5 .Thiếu gia ác độc ngang ngược

Chương 5 : Cút ra! / Bị ôm trong nhà vệ sinh tuột quần sàm sỡ / thiếu gia nhỏ tức đến đỏ mắt

___________

Trải nghiệm khi dùng Lục Tri Chu làm món đồ phát tiết trong phòng dụng cụ lần trước khiến Kỳ Sơ cảm thấy không tệ,cậu có thể lên đỉnh một cách nhanh chóng,cơn dục vọng bất ngờ ập đến cũng ngay lập tức được xoa dịu.

Thế nhưng,Kỳ Sơ cũng nhận ra,bản thân ngày càng khó được thoả mãn,chứng nghiện tình dục này chỉ dựa vào mình cậu thì hoàn toàn chẳng có cách nào giải tỏa.

Cậu cần một sự kích thích nặng đô hơn.

Nhưng Kỳ Sơ không muốn lần nào cũng để Lục Tri Chu nhìn thấy bộ dạng 'phát bệnh' của mình.

Cái tên chó hoang Lục Tri Chu không biết sẽ cười nhạo cậu ra sao nữa!

Thế là Kỳ Sơ bắt đầu ngó nghiêng các nam sinh sung quanh,cố gắng tìm một đối tượng phù hợp.

Xấu quá thì không được, mà lắm mồm cũng chẳng xong...

Cuối cùng Kỳ Sơ đã xác định được mục tiêu, đó là thằng đàn em vẫn luôn theo giúp cậu làm việc vặt,Sở Thiên.

Vào giờ ra chơi, Lục Tri Chu thấy Kỳ Sơ kéo Sở Thiên ra ngoài.

Mấy ngày nay, ánh mắt Lục Tri Chu không có cách nào dời khỏi người Kỳ Sơ được, hắn đúng thật là đã quan tâm Kỳ Sơ nhiều hơn lúc trước.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Kỳ Sơ vẫn chưa quay lại.

Lục Tri Chu ngồi không yên, hắn đứng dậy hỏi người ngồi cạnh về tung tích của Kỳ Sơ.

"Kỳ Sơ bảo tôi đi tìm cậu ấy, nhưng tôi không biết cậu ấy đi đâu cả..."

Cậu nam sinh kia liếc Lục Tri Chu một lượt từ trên xuống dưới, tưởng rằng Kỳ Sơ lại nghĩ ra trò hành hạ mới nào đó.

"Kỳ Sơ ra nhà vệ sinh rồi"

Lục Tri Chu tức tốc chạy ra ngoài, phóng thẳng đến nhà vệ sinh.

"Reng reng reng"

Tiếng chuông vào lớp đã vàng lên, trong nhà vệ sinh gần như không còn một bóng người.

Mà bây giờ, có hai người đang chen chúc nhau ở buồng vệ sinh bên trong cùng.

"Kỳ Sơ, cậu gọi tôi ra có chuyện gì vậy?"

Không gian trong buồng vệ sinh rất chật hẹp, Sở Thiên chưa bao giờ được ở gần Kỳ Sơ đến thế,như thể là sắp dính cả vào người nhau rồi.

Nhìn vào gương mặt phóng đại của Kỳ Sơ,Sở Thiên khô hết cả cổ họng, ánh mắt cứ liếc ngang liếc dọc, căng thẳng đến độ lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.

Kỳ Sơ không mảy may tới sự bối rối của Sở Thiên, cứ thế mà tự mình bước thêm một bước nữa.

"Rầm!"

Sở Thiên đập người vào cánh cửa.

Vậy mà Kỳ Sơ vẫn tiếp tục dí sát vào,cậu rướn đầu đến gần cổ áo Sở Thiên, hửi hửi.

"Cậu còn xịt nước hoa hả?"

Mặt Sở Thiên liền 'bùm!' một cái đỏ bừng.

"Đâu...đâu có...bình thường tôi không có xịt..."

Lúc ở lớp, vì Kỳ Sơ bảo lát nữa tìm cậu ta có việc nên cậu ta mới xịt vài hơi.

"Thôi kệ,cậu muốn xịt thì cứ xịt..."

"Sở Thiên, cậu biết hôn không?"

Sở Thiên bị câu hỏi của Kỳ Sơ làm cho ngây người.

"Cái, cái gì?"

Kỳ Sơ túm lấy cổ áo Sở Thiên, giọng điệu dần trở nên cáu kỉnh.

Lại đến nữa rồi.

Cơn dục vọng không thể kiểm soát ấy!

Vì vậy nên Sở Thiên liền trông thấy, Kỳ Sơ trước mặt mình bỗng chốc như chín mọng,ánh mắt mê man mà giật quần áo cậu ta.

Bị chuốc thuốc rồi sao?

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Sở Thiên.

Bởi lẽ trông bộ dạng này Kỳ Sơ đúng thật là không ổn chút nào.

Sở Thiên đánh liều ôm lấy Kỳ Sơ "Kỳ Sơ, cậu đã ăn phải thứ gì hả?"

Đây là lần đầu tiên Kỳ Sơ không đẩy cậu ta ra.

Sở Thiên không kìm được sự kích động trong lòng,cậu ta chợt ôm chầm lấy cả người Kỳ Sơ.

"Kỳ Sơ, có phải cậu đang rất khó chịu không? Để tôi giúp cậu nha..."

Sở Thiên bắt đầu cởi quần Kỳ Sơ.

"Sở Thiên, cậu muốn chết à!"

Kỳ Sơ đá cho Sở Thiên một cước.

Cậu chỉ muốn cạ sát rồi bắn ra giống như lần trước ôm Lục Tri Chu thôi,vậy mà Sở Thiên lại muốn cởi đồ cậu ra, Kỳ Sơ cảm thấy Sở Thiên đang tự ý làm bậy, không chịu nghe lời cậu.

Ống quần Sở Thiên bị Kỳ Sơ đá cho in cả dấu giày,nhưng cậu ta vẫn không thèm để ý,chỉ càng thêm thô bạo mà kéo Kỳ Sơ, cởi thắt lưng của cậu.

"Kỳ Sơ, để tôi giúp cậu, tôi giúp cậu..."

"Cục cưng, tôi sẽ không làm cậu đau đâu..."

Bàn tay Sở Thiên đều đã phát run,phải lay hoay mấy lần cậu ta mới cởi được thắt lưng của Kỳ Sơ.

Kỳ Sơ nổi cáu rồi.

"Sở Thiên, cậu có biết tôi là không!"

Đây là câu hỏi mà Kỳ Sơ quen dùng để dằn mặt người khác.

Kỳ Sơ là ai chứ, cậu là thiếu gia nhỏ của nhà họ Kỳ, thường thì khi Kỳ Sơ nói ra cậu này, ai nấy đều sẽ vì khiêng dè nhà họ Kỳ mà nhúng nhường Kỳ Sơ ba phần.

Thế nhưng giờ đây Sở Thiên rõ là đã bị tinh trùng lên não.

"Kỳ Sơ, cậu là Kỳ Sơ...cục cưng..."

Rất nhanh,Sở Thiên đã lột sạch Kỳ Sơ,cậu ta mê mẩn muốn hôn Kỳ Sơ, nhưng ngay sau đó đã bị Kỳ Sơ né đi.

Kỳ Sơ tức đến đỏ mắt.

"Cút!"

"Tôi không làm với cậu nữa..."

Sở Thiên thấy Kỳ Sơ không cho mình hôn cũng không cố nữa, bây giờ cậu ta chỉ muốn địt vào trong cơ thể của Kỳ Sơ.

"Sở Thiên, bỏ tay ra!"

"Hức! Cút xéo!"

"Dơ muốn chết, dơ chết đi được!"

Lục Tri Chu vừa tới nhà vệ sinh đã nghe thấy tiếng khóc nấc chửi bới của Kỳ Sơ.

Quá rõ rồi, bên trong đó không chỉ có một người.

Ánh mắt Lục Tri Chu chợt trở nên lạnh tanh.

Trong lúc giãy dụa, chốt cửa buồng vệ sinh trượt ra.

Lục Tri Chu trông thấy một đôi tay trắng ngần, nó thò ra rồi lại bị tóm trở vào.

Lục Tri Chu vội lao tới.

"Cút ra cút ra!"

"Huhu đừng đụng vào tôi!!"

"Dơ chết đi được!! Hức hức..."

Sở Thiên đè Kỳ Sơ ngồi lên nắp bồn cầu, còn định banh chân cậu ra.

Kỳ Sơ vừa cào vừa cấu Sở Thiên, cậu thấy cái bồn cầu dơ lắm, bây giờ lại trần truồng bị Sở Thiên đè lên trên đó,Kỳ Sơ cảm thấy bản thân sắp suy sụp đến nơi rồi.

"Cục cưng...cục cưng Kỳ Sơ, tôi yêu cậu"

Sở Thiên đã sớm cởi quần mình, để lộ ra con cặc dữ tợn định thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

"Rầm!"

Lục Tri Chu lôi Sở Thiên ra bên ngoài, quẳng mạnh xuống mặt sàn.

"Má nó..."

Lục Tri Chu như biến thành một con người khác, mắt hắn đỏ ngầu, lao vào đấm túi bụi lên người Sở Thiên.

"Mày dám đụng vào cậu ấy!"

Chứng kiến cảnh Kỳ Sơ bị xâm phạm, tim Lục Tri Chu như muốn ngừng đập,cơm thịnh nộ gần như đã cuốn trôi hết toàn bộ lý trí của hắn.

Bây giờ hắn chỉ muốn giết hết tất cả những thằng đã bắt nạt Kỳ Sơ...

Sở Thiên ăn trọn mấy đấm liền,răng cũng bị rụng một chiếc.

Nhưng Sở Thiên từng học tán thủ, ban nãy thực ra là do không có phòng bị.

Sở Thiên nhổ ra một bãi máu, rồi bất ngờ phản công.

Chỉ trong một thoáng, Sở Thiên đã chiếm thế thượng phong.

"Mày mẹ nó dám phá chuyện tốt của tao!"

"Tao đập chết mày!!"

Gáy Lục Tri Chu bị đập mạnh xuống sàn, lập tức liền hoa mắt chóng mặt.

Sở Thiên vốn đã ngứa mắt Lục Tri Chu, nay lại bị Lục Tri Chu phá đám chuyện tốt,hắn thật sự muốn đánh chết Lục Tri Chu.

"Mày là cái đéo gì! Mà cũng xứng giành với tao!?"

Sở Thiên đứng dậy, dẫm mạnh lên ngực Lục Tri Chu.

Từ góc này, Lục Tri Chu có thể nhìn thấy Kỳ Sơ đang banh hai chân mà ngồi trong một không gian bẩn thỉu, còn Sở Thiên thì đang đắc thắng bước về phía Kỳ Sơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top