Chap 42: Tiểu Khê bị nhốt
Tin đồn vào miệng từng người khác nhau sẽ có những diễn biến khác nhau. Vì vậy câu chuyện Mợ Hai nhà họ Mạc có gian tình bỗng chốc tạo nên những chi tiết kịch tính qua lời kể của nhiều người.
Ước chừng năm ngày nay khi cậu Cả đi Thành Đô thì Dì Dương vẫn luôn là người để ý từng chi tiết và hành động khác lạ của Ôn Điệp.
Đến giờ bưng nước rửa chân lên cho Mợ Hai thì con Mơ đột nhiên bị bà Hai kêu đi, còn Ôn Điệp giành lấy chậu nước mà con Mơ nhờ kẻ khác đưa, chính miệng mình nói sẽ hầu hạ Mợ Hai.
Diễn biến vẫn y như cũ, Ôn Điệp kiếm bằng được Cứ Hàn diện lý do rồi chuồn đi, giao cho hắn bưng nước lên.
Con Mơ cũng đã nhiều lần tỏ ra khó chịu khi bà Hai cứ kêu suốt. Nhưng nó nghe Tiểu Khê nói nên qua giúp bà Hai chăm sóc Tương Ngọc --- nó đành cắn chặt răng mà đi.
Về phần Cứ Hàn, hắn nữa không muốn đi nhưng lại nữa muốn đi. Hắn mê luyến hương thơm của Mợ Hai, hắn không có ý xấu, chỉ là...hắn muốn gần Mợ Hai một chút --- vì vậy sinh ra thành quen. Chỉ cần Ôn Điệp giao cho chậu nước hắn nhận lấy rồi đi ngay.
Mặc dù Tiểu Khê không cho hắn rửa chân, nhưng chỉ cần được đứng gần nàng hắn đã cảm thấy thoả mãn.
Đêm hôm thì khuya, trai đơn gái chiếc ở trong phòng một mình dù có trong sạch đến đâu cũng bị người khác ví không thua gì mực.
Tin Mợ Hai cùng Cứ Hàn hạ nhân trong nhà lén lút qua lại lúc chồng đi làm xa bỗng chốc truyền khắp nhà, riêng người ngoài vẫn chưa biết...
***
Tiểu Khê hoàn toàn không ngờ mình bị ngán tội ác ý trên người...
Tiểu Khê và Cứ Hàn như vậy bị bà Cả không cho một lời giải thích. Bắt nhốt Cứ Hàn vào nhà kho chờ Đổng Trác về, dùng tất cả biện pháp đánh đập để Cứ Hàn thừa nhận mối quan hệ vụng trộm này.
Tiểu Khê quỳ gối xuống đất.
Bà Cả cùng Tố Thanh An ngồi trên ghế lớn, trên mặt bà Cả lộ ra sát khí đùng đùng riêng Tố Thanh An vận ung dung ngồi xem kịch.
Tố Thanh An nghĩ: nàng chưa ra tay mà đã nhanh chóng dẹp được cái gai này.
Bà Cả đập bàn "Tiểu Khê cô bôi tro trét trấu vào nhà họ Mạc này à?".
Tiểu Khê ngước mặt "Thưa mẹ, con và Cứ Hàn không có gian tình, chúng con trong sạch".
Bà Cả hừ một tiếng "Trong sạch? Ban đêm ban hôm tên hạ nhân đó vào phòng cô chỉ để đưa nước rửa chân thôi à? Cô gạt đứa con nít nào vậy?"
Tiếp bà Cả liếc qua Ôn Điệp "Nói cho nó nghe".
Nàng ta nuốt nước bọt một cái "Thưa bà Cả liên tục mấy ngày nay, ban đêm con thấy Cứ Hàn bưng nước vào phòng Mợ Hai và........và.....".
Bà cả nhíu mày "Và cái gì?".
"Và rất lâu sao mới ra".
Tiểu Khê hai mắt ngập trong nước ngước nhìn Ôn Điệp "Không có! Bưng chậu nước vào tôi đã kêu cậu ấy ra khỏi".
Ôn Điệp quỳ xuống "Thưa Bà, con không dám nói dối".
Bà Cả cười ha hả một tiếng "Tiểu Khê cô đúng là không biết xấu hổ. Cô nghĩ cô xứng với con trai tôi à? Nếu như Đổng Trác không khăng khăng muốn lấy cô thì có chết tôi cũng không cưới cô vào nhà".
"Còn nữa! Đừng nghĩ có Đổng Trác bảo vệ thì cô ỷ quyền à? Nó sẽ không buông tha dễ dàng cho đôi gian phu các người".
Bà Cả ra hiệu cho hai người đàn ông kế bên "Bắt nhốt cô ta lại, đợi Ông Cả và Cậu Hai về rồi xử".
Hai tên hạ nhân nghe theo, kéo Tiểu Khê vào nhà kho nhốt lại. Con Mơ cũng bị liên quan liền cho nhốt cùng với nàng.
Bà Cả vẫn chưa nguôi sự tức giận, thở hì hụt.
Tố Thanh An rót chén trà, nhỏ giọng quan tâm "Mẹ! Mẹ đừng tức giận, đừng tức giận".
Rồi bồi thêm "Con không ngờ Tiểu Khê lại là người như vậy! Đổng Trác đâu phải không yêu thương cô ấy".
Bà Cả uống chén trà và im lặng, lần này bà không bỏ qua dễ dàng như vậy!
***
Tiểu Khê bị nhốt lại! Co mình lại trên đống gom, nàng không biết mình nên làm gì và sẽ làm gì.
Nàng chỉ mong bây giờ Đổng Trác về để trả lại sự trong sạch cho nàng. Còn có, nàng thật sự rất nhớ hắn...
Bên này, Đổng Trác bỗng một hôm thức trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top