Chap 41: Quyết định của Bà Cả

Những ngày gần đây, Tố Thanh An luôn lấy được lòng bà Cả. Ngay cả việc cưới thêm vợ cho Đổng Trác cũng đề cập trong bàn cơm.

Tiểu Khê ngồi trong phòng nghĩ một chút về mình và Đổng Trác.

Nàng và hắn lấy nhau cũng gần một năm, hơn nữa số lần quan hệ không đếm xểu... Kể cả lúc chưa cưới vào nhà! Vậy mà đến giờ vẫn chưa có con --- nàng nghĩ đến việc xấu nhất là "nàng và hắn không có con được".

Tiểu Khê nhắm chặt mặt, ngửa đầu ra sau giường.

Lúc lâu sau, con Mơ từ ngoài bước vào "Thưa Mợ, bà Cả gọi mọi Mợ lên nhà trên".

Nàng nghe xong, chỉnh lại quần áo rồi đi lên.

***

Nhà lớn, bà Cả và Tố Thanh An đang ngồi đối diện nói cười hớn hở.

Tiểu Khê từ ngoài đi vào, rồi ngồi kế bên bà Cả.

"Thưa mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì ạ?".

Bà Cả cười cười "Là việc quan trọng!!! Con vào làm dâu cũng đã lâu, mà con vẫn chưa có con.... vì vậy mẹ muốn cưới Thanh An vào nhà cho Đổng Trác. Con thấy thế nào?".

Tiểu Khê hụt một hơi, nhìn lướt qua Tố Thanh An rồi cười mỉm với bà Cả "Mẹ quyết định sao thì con nghe vậy".

"Tốt! Đợi Đổng Trác về mẹ sẽ nói cho nó một tiếng".

Đổng Trác ba ngày nay đã đi Thành Đô thu mua lúa gạo, nghe nói trên đấy giá cả rất thuận lòng nên hắn phải lên đó một chuyến.

Tố Thanh An lần này mới cất giọng, một chút tuổi thân "Mẹ, con sợ Đổng Trác anh ấy không đồng ý".

Mẹ? Ngay cả mẹ cũng kêu.

Tiểu Khê cười khổ một cái.

Bà Cả nghe Tố Thanh An nói xong thì nhíu mài "Cái gì mà phản đối. Hai đứa đâu phải mới quen biết nhau... Mẹ tin tình cảm chắc chắn đậm sâu".

Tố Thanh An cười tít cả mắt "Con và Đổng Trác sẽ nhanh chóng có con" song nàng ta quay nhìn Tiểu Khê "Chị! Sao này chị phải chỉ giáo cho em rồi".

"Được".

***

Tiểu Khê trở về phòng.

Không biết nên khóc hay nên cười. Phải! Nàng vô dụng, thân phận thấp hèn ngay cả con cũng không sinh được...

Tiểu Khê nằm vặt ra giường, nước mắt thi nhau mà chảy xuống.

Bên ngoài, Ôn Điệp bưng thau nước nóng. Rất hay Cứ Hàn đi qua liền bắt tay hắn lại.

Cứ Hàn là người đàn ông cao to, thân hình chắt nịch hắn chuyên làm những việc nặng trong nhà, Đổng Trác phải nói rất thuận mắt tên này.

"Cứ Hàn ta đau bụng quá, nhờ cậu mang chậu nước rửa chân này vào phòng mợ Hai dùm đi". Ôn Điệp vừa nói vừa ôm bụng

Cứ Hàn nhìn xung quanh "Hay cô nhờ ai khác đi, tôi là đàn ông làm sao vào phòng mợ Hai được với lại con Mơ đâu? Chẳng phải nó phục vụ Mợ hay sao?".

"Con Mơ bị bà Hai kêu qua rồi với lại có sao đâu, chỉ hầu mợ rửa chân có mất mác gì mà cậu sợ".

"Nhưng..." chưa nói hết câu thau nước đã nằm trong tay Cứ Hàn, Ôn Điệp thì chạy mất dép đi đâu.

Cứ Hàn cầm thau nước, đắng đắng đo đo cuối cùng cũng mở cửa vào.

"Thưa Mợ!".

Cứ Hàn bước vào phòng ba ngày đã vắng nam nhân, xung quanh bao trùm hương thơm dịu nhẹ, ngọt ngào --- mà đây là lần đầu tiên hắn hít phải.

Có trời mới biết tâm hắn vừa hoảng vừa sụt sôi nóng.

"Là...Cứ Hàn sao? Có chuyện gì à?". Tiểu Khê từ trên giường ngồi dậy

Hắn nuốt nước bọt rồi nói "Thưa Mợ, tôi vào đây rửa chân cho Mợ".

Nàng đứng dậy, bước đến chỗ Cứ Hàn "Để tôi, cậu ra ngoài đi".

"Không được! Đấy là trách nhiệm của tôi, Mợ Hai ngồi xuống đi". Trước mặt hắn là thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh mà hương thơm của nàng chính là công cụ giết chết hắn

Cứ Hàn chỉ có một ý niệm là sờ vào da thịt nhẫn bóng của nàng...

Tiểu Khê vừa mệt mỏi vừa khó chịu "Cậu cũng biết nam nữ ở chung một phòng không nên, để tôi tự làm".

Cứ Hàn cũng không còn lý do mà ở lại, đưa cho nàng thau nước rồi xin phép ra ngoài.

Tiểu Khê đợi Cứ Hàn đi, để thau nước trên bàn.

Chính mình một lần nữa nằm ra giường, nhìn khoảng hư vô trên trần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top