Chap 40: Tố Thanh An

Sau những ngày ở trên tỉnh.

Hai vợ chồng cũng trở về.

Điều bắt ngờ, chẳng những nhà thêm một người. Mà người này cũng quen biết thân thiết với Đổng Trác.

Đổng Trác cũng không ngờ Tố Thanh An lại ở nhà mình? Chẳng phải đang du học nước ngoài sao?

Đổng Trác nhìn người con gái trước mặt, đang cười tịt mắt với hắn.

Tố Thanh An trên người mặc chiếc váy dài, gương mặt sắc xảo, xinh đẹp.

Nàng ta liếc xéo Tiểu Khê một cái.

Con người này mà làm Mợ Hai? Liếc xơ qua cũng không xứng tầm với nàng.

Còn nói về ai thân thiết với Đổng Trác hơn, còn chưa biết?

Tố Thanh An sau đấy nhìn Đổng Trác "Xin lỗi, vì đám cưới anh em còn bận học để ôn thi nên không thể nào dự được...". Chỉ về phía Tiểu Khê "Đây là vợ anh sao?".

Đổng Trác nhìn lại Tiểu Khê, ôm vai nàng.

"Phải, đây là Tiểu Khê vợ anh".

Hắn tiếp nhìn Tiểu Khê "Đây là Thanh An, 24 tuổi".

Tố Thanh An liền đánh nhẹ vào cánh tay Đổng Trác, mỉm cười "Sao anh lại giới thiệu tuổi em như vậy, có già lắm đâu chứ!!! Vậy ----- Tiểu Khê phải gọi một tiếng chị rồi".

Tiểu Khê nép trong lòng Đổng Trác, cười ngượng một cái.

***

Đổng Trác và Tố Thanh An quen nhau còn lúc nhỏ. Vì hai gia đình là chỗ làm ăn, cùng bạn bè nên dần trở nên thân thiết với nhau.

Ba năm nay Tố Thanh An đi du học nước ngoài, nhưng trong lòng vẫn nguyên vẹn với Đổng Trác.

Tố Thanh An mặc dù rất thích Đổng Trác, nhưng một câu nói cũng không nói với hắn...

Mối quan hệ giữa hai người càng trở nên thân thiết.

Tố Thanh An chắc chắn rằng, nàng là người hiểu Đổng Trác nhất... Còn có --- từ trước đến giờ dù nàng ta làm bất cứ chuyện gì mà Đổng Trác không vui, hắn hoàn toàn không xa lánh nàng, ngược lại còn chắn chỉnh.

Mặc dù Tố Thanh An nhiều lần thấy Đổng Trác ngủ cùng bọn kĩ nữ, nhưng Tố Thanh An vẫn là khuyên bảo, cũng như im lặng mà đau lòng.

Tố Thanh An là con nhà có chức có quyền, lại xinh đẹp, tài giỏi.

Nàng ta không tin, nàng ta sẽ thua con hầu đó.

Tố Thanh An mỉm cười một cái.

Những ngày sắp tới đây....

Sẽ không bày quá nhiều trò, chỉ là...một trò chơi mà làm Tiểu Khê phải cam chịu nhục nhã.!!!

***

Đổng Trác và Tiểu Khê trở về phòng.

Đi đường gần hết ngày cũng đã quá mệt mỏi.

Tiểu Khê tắm xong, đã thấy Đổng Trác cắm cúi làm việc.

"Mau đi ngủ thôi, nguyên ngày nay rất mệt mỏi còn gì". Vừa nói nàng vừa đi lại bên cạnh Đổng Trác.

Đổng Trác nhanh ôm Tiểu Khê ngồi vào lòng mình.

Ngục đầu vào vai nàng, hít sâu mùi hương trên cơ thể nàng.

Bao nhiêu mệt mỏi cũng tan đi hết.

Tiểu Khê dịch người, hai tay đặt lên thái dương Đổng Trác, nhỏ nhẹ "Em xoa giúp Cậu".

Đổng Trác nhắm mắt tận hưởng.

Hắn bỗng thốt lên "Không biết Tố Thanh An ở đây làm gì?".

Nàng ngừng động tác hai giây, sau đấy lại tiếp tục xoa.

Tiểu Khê dè chừng hỏi "Hai người hình như rất thân thiết".

"Cũng không thân lắm, quen nhau lúc nhỏ thôi".

Quen nhau lúc nhỏ ?

Tiểu Khê nghe xong thì lí nhí "Em lúc 5 tuổi đã quen Cậu".

Âm thanh như mũi kêu, nhưng vừa đủ để Đổng Trác tiếp thu toàn bộ.

"Vậy Tiểu Khê chẳng phải thích tôi từ lúc 5 tuổi sao? Sao lại yêu sớm vậy?".

Nàng giật mình, ngụy biện rồi ấm úng "Cậu nói bậy gì vậy? 5 tuổi làm sao biết yêu?".

"Vậy tại sao lại nhớ đến tôi? Chỉ gặp qua chưa đến ba lần, vậy mà khi tôi từ Tam Điệp về đây lại nhận ra?".

"Ư ~ nhưng suy cho cùng em vẫn gặp Cậu là sớm nhất".

Đổng Trác bật cười nhìn nàng giận lẫy, xoa xoa đầu nàng.

"Tôi và Thanh An chỉ quen biết sơ sài, vì vậy đừng suy nghĩ nhiều".

Tiểu Khê bĩu môi một cái "Ai lại suy nghĩ nhiều?".

Hắn bắt lấy hai tay nàng "Thái độ của em lúc vừa rồi không phải nói lên hết rồi sao?".

"Thái độ gì...chứ?".

Đổng Trác bỗng im lặng vài giây.

"Nếu suy nghĩ kĩ lại thì tôi và Thanh An quen nhau từ lúc nhỏ, lúc còn ở Tam Điệp tôi và Thanh An cũng có qua lại với nhau... Mối quan hệ có vẻ hợp tình hợp lý..... Hmmmmmm nên suy nghĩ một chút".

Tiểu Khê nhìn Đổng Trác, bỗng dưng nghẹn ngào nơi cổ họng "Suy nghĩ gì?".

"Nhà có nhiều người sẽ đông vui hơn".

Tiểu Khê nghiêm mặt nhìn Đổng Trác, cảm thấy mối quan hệ của hai không phải đơn giản, cách đối xử của Đổng Trác với Tố Thanh An cũng khác.

Phải...

Nên đông vui...

Tiểu Khê cũng biết thân phận mình đến đâu. Nếu nàng và Ôn Điệp nàng chắc chắn Đổng Trác sẽ luôn luôn chọn nàng.

Còn đây là Tố Thanh An, một con người tài sắc vẹn toàn ------ nàng...đang thực sự sợ!!!

Thấy Tiểu Khê bỗng dưng im bật.

Đổng Trác thấy mình nói giỡn không đúng lúc, chỉ thì thầm "Tôi chỉ đùa mà".

Hắn nắm bàn tay nàng đặt lên ngực hắn, cho đầu nàng ngục vào trái tim hắn.

Nơi trái tim Đổng Trác đập mạnh mẽ, hữu lực.

"Nghe gì không? Chỉ có một trái tim, làm sao chứa hai người?".









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top