Chap 39: Diễn trò mèo (h)

Hơi thở dày đặc của Đổng Trác lan rộng khắp phòng.

Hắn chặn môi Tiểu Khê lại.

Nuốt hết tiếng la hét của nàng.

Đôi tay thon dài ôm lấy một vú của Tiểu Khê mà xoa.

Tiểu Khê vùng vẫy dưới thân hắn.

Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, những thứ cho là chẳng hay ho đều bị hắn phanh khui ra.

Đổng Trác kẹp Tiểu Khê lại, cởi áo mình ra trước. Tiếp, là đến các cúc áo của nàng.

Hắn nuốt nước miếng.

Khom lưng rồi ngậm núm vú nàng vào miệng bú, hai tay Tiểu Khê bị ép lên đỉnh đầu.

Tay còn lại, Đổng Trác bịt lấy miệng nàng.

Đổng Trác vừa mút vừa nhìn nàng.

Tiểu Khê vùng vẫy, một chân được buông lỏng rồi đạp lên ngực Đổng Trác một cái.

Đổng Trác bật ra phía sau.

Tiểu Khê ôm người, chảy cả nước mắt.

Đổng Trác thấy nàng khóc, tâm trùng xuống một cái.

Dần di chuyển lại gần nàng.

"Sao vậy?". Hắn trầm ngâm hỏi, tay theo đó cũng chìa ra, ôm nàng.

Tiểu Khê liếc hắn một cái, không trả lời.

Hắn ôm được nàng, vỗ vỗ tắm lưng trắng trẻo của nàng.

Thì thầm nhỏ nhẹ "Không thử, được không?".

Hắn nâng cằm nàng, hôn nhẹ một cái.

"Đừng khóc! Tôi không thử".

Song, cho lưỡi luồng vào trong miệng nàng.

Tiểu Khê coi như tin hắn, nhắm mắt lại. Dần ngã vào lòng Đổng Trác.

Hắn lúc nào cũng bắt thớp được nàng, Tiểu Khê chỉ cần vài cái hôn của hắn là bủn rủn tay chân.

Bây giờ nàng mơ màng đi theo sự dẳn dắt của Đổng Trác, đôi môi hai người mút lấy nhau.

Âm thanh cũng được phát ra.

Từ bao giờ, thân thể hai người trần truồng cuốn lấy nhau trên giường.

Đổng Trác chui đầu vào vai nàng mà hôn mút lấy.

Thân thể cao to của hắn cũng dần trườn xuống.

Tiểu Khê nàng hai mắt mơ màng nhìn Đổng Trác.

Hắn chui vào giữa hai chân nàng, cho hai chân Tiểu Khê quấn quanh cổ hắn.

Đổng Trác cười nhẹ một cái.

Không phải bây giờ hắn chuẩn bị "thử" sao?

Hắn hít lấy một hơn, nơi đấy có hương thiếu nữ, có hương đặc trưng của nàng, có mùi hương kích thích hắn.

Sợi dây thần kinh của Đổng Trác bị gảy ngứa.

Hắn chờ không nổi nữa.

Hôn vào tiểu huyệt nàng, dâm dịch dính trên miệng Đổng Trác. Hắn liếm một cái. Rồi vươn đầu lưỡi ra liếm hết.

Dịch nhầy cùng nước tiểu cũng bị Đổng Trác liếm qua, nuốt xuống miệng.

Đổng Trác hăng say đánh giá.

Phía dưới của nàng tiết ra nước gì cũng kích thích.

Rất vừa miệng hắn !!!

Đổng Trác nhìn thấy nàng đã quên đi chuyện này, cũng không tỏ ra khác thường.

Một lần nữa hôn lên vú nàng, núm vú bị Đổng Trác cắn đến phát đau. "Ư ~ đừng cắn".

Âm thanh nỉ non lọt vào tai hắn...

Đổng Trác thở ồ ồ.

Mở hai chân nàng ra.

Cầm lấy côn thịt cương cứng của mình nhắm ngaay tiểu huyệt mà đâm vào.

Hai tiếng rên vang lên thoả mãn.

Đổng Trác nhấp hông.

Đưa đẩy vào tiểu huyệt.

Dịch nhầy dần dính theo thân côn thịt Đổng Trác.

Âm thanh "bành bạch" của nước và nươi giao hoang phát ra.

Thân thể dưới thân Đổng Trác lắc lư, hai vú cũng nhún nhảy lung tung.

Đổng Trác bắt lấy một bên vú rồi bóp.

Hông dưới khó kiểm soát mà dập vào lợi hại.

Tiểu Khê hết bị Đổng Trác mang lên ghế bàn, ép vào cửa ra vào và luôn cả cột nhà.

****

Hôm sau...

Đổng Trác cùng nàng ôm nhau trong phòng.

Nhớ ra chuyện gì đó, hắn nắm lấy tay nàng "Ngày mai tôi đi lên tỉnh, ở nhà một mình chịu được không?".

Tiểu Khê nhìn Đổng Trác.

Khó hiểu 'chịu được không?'.

Đổng Trác bị nhìn, nhướng mày ý hỏi nàng nhìn gì?

Tiểu Khê lắc lắc đầu, sau đấy gật gật đầu.

Cảm thấy buồn cười, Đổng Trác bồi thêm một câu "Tôi sẽ ở thanh lâu 3 ngày".

Tiểu Khê nghe xong, nghĩ ngợi một chút "Thanh lâu? Là ---- nơi có nhiều cô gái đẹp đúng không?".

Đổng Trác mỉm cười "Phải! Vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn".

Tiểu Khê nghe xong liền cười lạnh với Đổng Trác một cái.

Đổng Trác nhìn nụ cười của nàng, nuốt nước miệng 'ực' một cái.

Hắn cảm thấy lạnh.

"Được, Cậu ở đấy lâu hơn cũng được".

Nàng nói xong, đứng dậy bỏ ra ngoài.

***

Đổng Trác bị ghẻ lạnh đến tận tối.

Ban đêm Tiểu Khê đi tắm, hắn không có chuyện gì làm đi lấy sách đọc, ngồi ở đầu giường.

Tiểu Khê trong phòng tắm, nhìn gương.

Nàng phụng phịu má.

Thanh lâu có người xinh đẹp có gì hay ho? Nhắc tới thì mặt Đổng Trác lại vui vẻ như vậy?

Nàng cũng biết Đổng Trác cũng qua lại nhiều lần với mấy người con gái đó trước đây.

Những mà nếu xét ---- nàng đặc biệt tử tế... Nàng chỉ có hắn.

Nhưng mà...... Hừ!!!!! Nàng quá tức giận....

Nhất định không bỏ qua chuyện này!!!

Đổng Trác đọc sách chú tâm đến mức Tiểu Khê đi lại cũng không hay.

Đến lúc sợi dây thần kinh, cùng giác quan nghe được hơi thở cùng hương thơm quen thuộc của nàng, hắn ngẩng đầu.

Chỉ thấy Tiểu Khê mặc yếm mỏng ở trên, che đi hai luồng ngực to tròn mềm mại.

Nàng không nói lời nào.

Nhẹ nhàng lấy cuốn sách trong tay hắn để lại bàn.

Yêu kiều mà sà vào lòng hắn.

"Cậu ơi!!!". Nàng gọi nhỏ

Đổng Trác cười cười, ôm lại eo nàng mà nắn bóp.

"Mai em sẽ đi cùng Cậu, được chứ?". Nàng ngước lên, hơi thở phả vào cằm Đổng Trác.

Hắn ngước xuống, đối diện môi nàng.

Hôn nhẹ một cái.

"Sao lại muốn đi?".

Làm bộ dạng mèo khóc "Tiểu Khê ở nhà một mình rất sợ".

Đổng Trác thở sâu một cái.

Hắn liếc tấm yếm của nàng "Sao lại mặc thế này?".

"Rất nóng".

Hắn nhướng mày "Vậy sao?".

"Ưmmmmmm ~ phải".

Nàng tiếp theo câu lấy cổ Đổng Trác "Cậu thấy em thế nào?".

"Thế nào?".

"Ưmmmm em hỏi Cậu mà". Nàng lắc lắc người trả lời

Đổng Trác bật cười "Tiểu Khê rất xinh đẹp, còn hấp dẫn, biết ngoan ngoãn nghe lời..... Rên rất rất êm tai nữa".

Tiểu Khê tạm thời không liếc hắn, nếu không vì nàng đang muốn đi cái nơi Thanh Lâu có nhiều cô gái xinh đẹp đó thì hắn đừng có ở đây mà được nàng ôm.

Nàng vờ mỉm cười thật tươi "Xinh đẹp bao nhiêu với mấy người ở Thanh Lâu mà Cậu khen chứ?".

Đổng Trác nghe xong.

Giây kế tiếp xoay người, ép nàng dưới thân.

Nâng cằm nàng lên.

"Sao lại sao sánh như vậy?".

Hắn nhíu mày rồi búng vào mũi nàng một cái "Họ là kĩ nữ, sao lại so sánh với Tiểu Khê của tôi!!! Em và những người đó không giống nhau, hiểu chưa?".

Tiểu Khê chu môi, lớn tiếng "Cậu khen còn gì, hứ".

Đổng Trác hôn lên ngực nàng một cái "Tiểu Khê ngốc, tôi chỉ đùa thôi --- làm sao có ai bằng Tiểu Khê của tôi chứ".

"Xì! Cậu đừng lấy lòng". Nàng ngoảnh mặt sang một bên

Đổng Trác một lần nữa hôn lên ngực nàng "Làm sao để vợ ở nhà, còn mình đi ngủ Thanh Lâu? Đổng Trác tôi có phải người vậy sao?".

Tiểu Khê suy nghĩ.

Hắn biến thái như vậy? Nếu ba ngày không cho ăn no, hắn có chịu nỗi không?.

"Tôi có bạn ở trên tỉnh, đã thông báo với nó cho tôi một phòng. Với lại ---- làm sao em biết tôi sẽ bỏ em ở nhà, hửm".

Tiểu Khê nghe xong.

Nhìn thẳng mặt hắn "Cậu sẽ cho em đi sao?".

"Đúng vậy".

"Thật chứ?".

"Thật".

Tiểu Khê chán nản "Biết vậy đã không làm mấy loại chuyện này. Nào! Mau đứng dậy, em phải đi mặc áo vào!!! Thật lạnh".

Đổng Trác nhếch mép.

Hắn sẽ cho nàng đi?








______________________________________

Mọi người cmt làm mình buồn ghê :((( từ nay kiếm mấy chap 'kinh' như thế này không ra nhé! :3 : )









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top