Chap 34: Trời lạnh, nên làm nóng.

Lại một ngày mới.

Đổng Trác mở mắt, thức dậy.

Nhìn ra cửa sổ bên ngoài thì thấy màu xám xịt.

Hóa ra sáng sớm trời đã chuyển mưa, còn kéo theo gió mạnh.

Đổng Trác ôm Tiểu Khê vào lòng mình, chùm mền qua bả vai nàng.

Tiểu Khê được nằm trong lòng hắn, cảm giác quen thuộc, ấm lên... Rồi ngủ tiếp.

Được hai canh giờ, con Mơ đi lên gọi Cậu Mợ thức dậy ăn sáng.

Đổng Trác cùng nàng sửa soạn rồi ra ăn sáng.

Trên bàn ăn...

Gia đình họ Mạc ăn cơm thường ít khi nói chuyện với nhau, chỉ là gắp cho nhau ăn.

Lần này bà Cả lên tiếng "Hai vợ chồng con cũng nên có cháu cho cha mẹ ẩm bồng đi chứ".

Nghe xong, phản ứng đầu tiên của Đổng Trác là không vui.

Hắn nhíu mày rồi nhìn mẹ mình.

Còn Tiểu Khê là im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn Đổng Trác.

Rồi mỉm cười nhìn bà Cả "Dạ mẹ, tụi con sẽ cố gắng".

Đổng Trác ăn hết chén thứ hai thì dừng lại "Con ăn xong rồi".

Nói xong hắn đứng dậy, đi ra ngoài.

Tiểu Khê nhìn theo Đổng Trác, sau đó lại cúi đầu ăn tiếp.

Đổng Trác đi, trên băng ghế chỉ còn lại nàng và Lăng Triết ngồi chung. Ông bà Cả ngồi đối diện.

Lăng Triết nhìn hết một lượt từng người.

Thấy Ông bà Cả nói chuyện, hắn gắp một miếng cá bỏ vào chén nàng "Ăn một miếng đi".

Nàng nhìn Lăng Triết rồi gật đầu cảm ơn.

Ăn xong bữa cơm, Tiểu Khê đi ra mái hiên bên cạnh nhà trên.

Đổng Trác dựa cả người vào đấy, hai tay đặt ở thành ghế.

Thấy nàng, hắn ngoắt tay "Lại đây".

Tiểu Khê đi lại, được Đổng Trác ôm vào lòng.

Nàng hỏi hắn "Sao lại ăn ít vậy?".

Đổng Trác nhướng mày "Hai chén còn gì?".

"Nhưng Cậu ăn ít hơn mọi ngày... Không quen sẽ đói". Nàng vừa chỉnh cổ áo hằn, vừa nói.

Đổng Trác nâng cằm nàng lên "Em sẽ để tôi đói à?".

Tiểu Khê không hiểu ý, nhưng vẫn nói "Em làm sao để Cậu đói được?".

Đổng Trác nhận được câu trả lời như ý mình, liền cười "Tốt! Khi nào đói thì có Tiểu Khê rồi".

Nàng nghe xong, ngẫm nghĩ một lúc thì mới hiểu ý hắn.

Liền đập vào ngực Đổng Trác.

Đổng Trác di chuyển, thì thầm bên tai nàng "Không giận nữa à?".

Nàng nhìn hắn, bĩu môi.

Đổng Trác cười cười rồi xoa đầu nàng.

Bà Cả từ trong nhà đi ra.

Song, Tiểu Khê liền rồi thẳng lưng lên. Tránh cái ôm của Đổng Trác.

Hắn ngược lại không buông tay, mà còn giữ chặt lại eo nàng.

Tay vẫn vòng qua, ôm eo nàng.

Tiểu Khê tỏ ra tự nhiên nhất, rồi rót chén trà mời bà Cả.

Bà Cả nhìn hai vợ chồng rồi mỉm cười.

"Hôm nay con có đi xem xưởng nữa không?". Bà nhìn Đổng Trác

Hắn bóp bóp eo Tiểu Khê rồi nói "Cũng có thể là chiều".

"Ừm! Tranh thủ đi sớm để còn về nghĩ ngơi".

Bà Cả quay sang nhìn Tiểu Khê "Hôm qua hai đứa đi có vui không?".

Tiểu Khê mỉm cười trả lời "Dạ có! Anh ấy đưa con đi rất nhiều chỗ".

Bà Cả nghe xong cười cười "Hai đứa tranh thủ vào phòng đi, trời mưa sắp tới rồi". Rồi xoay người đi vô nhà

Trong suốt quá trình bà Cả ngồi đó, Đổng Trác cũng không lạ gì. Cứ thong dong ngồi đó nắn bóp eo nàng.

****

Đổng Trác ôm eo nàng trở về phòng.

Vừa nào phòng, Tiểu Khê đã đẩy hắn ra.

Dậm chân, cau mày "Từ nay không được làm vậy".

Đổng Trác bắt thình lình bị đẩy, còn bị lên án "Sao? Làm chuyện gì".

Tiểu Khê liếc hắn một cái "Có mẹ ngồi đó, Cậu cứ thế này thế này......". Vừa nói Tiểu Khê vừa đi lại dùng sức bóp bóp eo Đổng Trác như cách hắn vừa nảy làm với nàng.

Tiểu Khê không thu được lợi lộc gì, tay còn bị đau.

Đổng Trác liền nghịch nàng vào lòng mình, nắm tay nàng lên.

"Sao lại bóp kiểu đó? Tôi với em khác nhau, bóp vậy đau tay em đấy!!! Nào.... Để tôi xem!!! Đỏ lên hết rồi".

Ngón tay Tiểu Khê vừa mảnh khảnh lại nhỏ bé, bóp eo Đổng Trác quá dùng sức mà các đầu ngón tay đỏ lên... Đổng Trác đau lòng xoa xoa giúp nàng.

Tiểu Khê không trả lời, dựa vào lòng hắn. Mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Nàng ngước lên, phả hơi thở lên xương hàm Đổng Trác "Khi nào đi xem xưởng, Cậu cho em đi nữa nha".

Đổng Trác ngước xuống nhìn nàng, hôn lên môi nàng "Sao lại muốn đi?".

Nghĩ ngợi một lát "Thì là em muốn đi cùng Cậu".

"Được".

Song, Đổng Trác bế nàng lên giường.

Cơn mưa to cũng đổ xuống.

Nhân cơ hội, Đổng Trác liền ôm chặt nàng vào lòng mình.

Tiểu Khê nằm trong lòng Đổng Trác, nghĩ ngợi đến lời Bà Cả.

Nàng cũng rất muốn có con, nhưng... mỗi khi nhắc đến con, Đổng Trác hình như không được vui, nên nàng cũng không đề cập quá nhiều với Đổng Trác.

Đổng Trác không biết nàng nghĩ gì, nằm nghe tiếng mưa rồi vuốt lấy lưng nàng.

Hắn hôn lên tóc nàng "Sao lại im lặng rồi?".

Tiểu Khê lắc lắc đầu, ôm chặt eo Đổng Trác.

"Mưa thế này.... Chắc cũng không đi được! Hay chúng ta vận động tí đi?".

Hắn nhìn nàng, nhướng mày "Tiểu Khê cũng lạnh mà, đúng không?".

"Em lạnh lúc nào? Em không có lạnh". Tiểu Khê chớp mắt nhìn hắn.

Đổng Trác nhíu mày, rồi bóp mông nàng "Rõ ràng lạnh, xem em run kìa".

Thực sự Tiểu Khê cũng có chút lạnh, nhưng nằm trong lòng Đổng Trác thì ấm lên rồi....

Đâu như hắn nói.... ???

Đồ bịa đặt.

"Tiểu Khê lạnh, tôi cũng lạnh.... Mình cùng nhau làm nóng đi".

Cánh môi Tiểu Khê vừa hé mở phản bác liền bị môi Đổng Trác ngậm vào, mút lấy.

Nuốt hết tiếng kêu vào bụng.


_______________________________________

Ta ra chương sẽ thường xuyên hơn, đổi lại là cmt đáng yêuuu từ các tình yêu của ta !!!! 🤫








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top