Chap 33
Trời chiếu những ánh nắng đầu tiên.
Tiểu Khê dụi dụi mắt thức dậy.
Bên cạnh, Đổng Trác vẫn ngủ say... Tối hôm qua mất ngủ cả đêm nên hắn không dậy nỗi.
Tiểu Khê không biết.
Rồi lay lay hắn dậy "Trác? Thức dậy đi".
".......". Hắn vẫn còn ngáy ngủ
Tiểu Khê thấy không có động tỉnh, nàng chồm lên.
Nghiêng người về phía Đổng Trác, nhìn hắn.
Nàng nhìn được một lúc, rồi nhích người đến bên tai Đổng Trác.
Miệng nhỏ chu lên thổi phù phù vào lỗ tai hắn.
Đổng Trác bị chọc cho ngứa, hắn lấy tay gãi tai mình.
Tiểu Khê thấy vậy, liền nghịch ngợm làm tiếp.
Thổi đến lần thứ3 nàng bị bàn tay bóp chặt lấy miệng.
Đổng Trác bóp miệng Tiểu Khê đến dẩu lên... Hai cánh môi hồng hào chụm lại rồi chu lên.
Hắn ôm Tiểu Khê vào lòng, rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Nàng nhỏ giọng "Không phải nói hôm nay đi lên xưởng sao? Trời sáng rồi đó".
"Ừmmmm ------- ôm tôi dậy đi". Giọng nói mang vẻ lười biếng, trầm trầm.
"Ôm sao? Cậu to lớn vậy làm sao em ôm nỗi". Nàng chu môi nói
"Sao? Ý em tôi là heo hay trâu đây?". Đổng Trác ngẩng đầu lên, nhướng mày hỏi nàng.
Tiểu Khê nghe xong, liền cười tít mắt "Nếu em ôm Cậu được thì sao?".
Đổng Trác không cần nghĩ nhiều "Thưởng tôi cho em!!! Muốn 'ăn' lúc nào cũng được".
Tiểu Khê nghe, nhíu mày.
Đồ háo sắc!!!!
Đổng Trác nhìn nàng, rồi liếc mắt xuống khoảng trống lúc đầu bị mền che, bây giờ tấm chăn vì hai người lộn qua lại mà tuột xuống...
Hai khỏa đào mềm mại, đáng yêu trước ngực bỗng bị Đổng Trác nhìn không soát.
Miệng khô, lưỡi đắng.
Đổng Trác nuốt nước miếng, hầu kết lăn lộn vài cái.
Tiểu Khê bị Đổng Trác nhìn chằm chằm, sao đấy nhìn theo tầm mắt hắn.
"Aaaaaaa ------".
Nàng nhanh kéo chăn lên, hai má ửng đỏ mà liếc nhìn Đổng Trác.
Đổng Trác nhếch môi "Sao la lớn vậy? Là Tiểu Khê tình nguyện cho tôi xem mà?".
Nàng ấp a vài cái, rồi gom hết đồ dưới đất "Cậu mau thay đồ còn đi công việc, em... cũng đi thay".
Nói xong, nàng chạy thật nhanh vào nhà tắm.
Để lại Đổng Trác vui vẻ nở nụ cười ranh ma.
*****
Đổng Trác cùng nàng ăn sáng xong thì về phòng.
Tiểu Khê chỉnh sửa áo cho Đổng Trác để hắn chuẩn bị đi.
Đổng Trác ôm eo nàng.
"Ở nhà ngoan đấy, về sẽ mua bánh cho em ăn...".
Tiểu Khê thầm mắng hắn, nàng không phải con nít --- hắn không cần phải dụ dỗ.
Đổng Trác hôn nàng "Tôi đi đây".
Song, cánh tay hắn nhanh bị nàng ôm lại.
Tiểu Khê dựa hẳn vào người hắn, mỉm cười "Cậu cho em đi cùng với".
Nhận thấy nàng đang làm nũng.
Hắn thấy cũng chưa dẫn nàng đi cùng hắn bao giờ, bây giờ đi cũng tốt.
Đổng Trác xoa đầu nàng "Nhanh lên đấy, tôi đợi em trước cửa".
Tiểu Khê hí hửng rồi "Dạ".
****
Đổng Trác ra trước cửa phòng đứng đợi nàng.
"Thưa Cậu Hai". Con Mơ từ nhà bếp đi lên
"Ừm.... Mà nè, nói với Ông Bà --- Cậu dẫn Mợ lên công xưởng lúa".
Con Mơ cuối đầu vâng lời rồi đi lên nhà trên.
Cùng lúc đấy, Ôn Điệp từ đằng nhà sau đi lên.
Thấy thân hình to lớn của Đổng Trác, nàng ta hí hửng đi lại.
Âm thanh gọi "Cậu Hai" nuốt xuống đáy bụng.
Tiểu Khê từ phòng đi ra, Đổng Trác ôm eo nàng cùng nhau ra xe đi.
Ôn Điệp chôn chân ở đấy, nụ cười lạnh ngắt.
****
Đổng Trác đưa Tiểu Khê ghé qua xưởng lúa, rồi cùng nàng đi lanh hoanh khắp nơi.
Lâu lắm nàng cùng hắn mới có thời gian bên nhau như vậy, Tiểu Khê cứ cười không ngớt làm lòng Đổng Trác cũng ấm lên không ít.
Nhưng hôm nay quả nói là mệt, nàng không muốn ngồi xe đi... Vì thế nàng cùng hắn nắm tay nhau đi dạo khắp nơi, những món chưa ăn qua cả hai cùng nhau ăn....
Về đến nhà cũng muộn giờ ăn cơm chiều..
Đổng Trác cùng nàng mang cơm vào phòng ăn.
Bàn cơm được dọn lên, nàng cùng hắn cùng ăn.
Ôn Điệp nép sang một bên.
Đổng Trác không nhìn Ôn Điệp, lạnh giọng "Không còn chuyện gì thì ra ngoài".
Ôn Điệp cũng biết hắn nói mình, gật đầu chào rồi đi đi xuống.
"Cậu gáng ăn ít gừng cho ấm người, buổi tối rất lạnh... Cậu đang mệt ăn cho ấm đi".
Tiểu Khê gấp một ít gừng kèm theo một miếng thịt...
Ôn Điệp đi được vài bước, nghe Tiểu Khê gắp gừng cho Đổng Trác thì xoay người đi nhanh lại bàn ăn.
Cuối đầu nói "Thưa Mợ, Cậu Hai không thích ăn gừng".
Đồ ăn chưa kịp bỏ vào chén Đổng Trác bị lời nói Ôn Điệp làm cho cứng ngắt.
Đổng Trác nghe xong, nhíu mày.
Trực tiếp liếc lên nhìn Ôn Điệp.
Tiểu Khê nhìn Ôn Điệp, không nói gì.
Miếng gừng cùng thịt trên tay bỏ lại vào chén mình.
Đổng Trác hít khí "Ra ngoài".
Biết mình nói câu không nên nói, làm cho Đổng Trác tức giận...
Ôn Điệp cắn môi, xin phép ra ngoài.
Suốt bữa ăn, Tiểu Khê hoàn toàn không nói thêm câu nào.
Càng không ngó nhìn Đổng Trác.
Đổng Trác thấy nàng lờ đi hắn.
Mỉm cười lấy lệ "Tiểu Khê! Ăn thử món này xem". Gắp cho nàng chả chiên vào chén.
Tiểu Khê vẫn không nói gì, tiếp tục ăn...
Đến khi kết thúc bữa ăn, lên giường chuẩn bị ngủ ---- Tiểu Khê vẫn không nói gì đến Đổng Trác.
Nằm trên giường, Tiểu Khê xoay vào trong vách.
Đổng Trác nằm nghiêng về phía nàng, nhìn cái ót trắng nõn cùng tấm lưng bé nhỏ của Tiểu Khê.
"Hôm nay mệt quá... Thân thể đều nhức mỏi". Đổng Trác ý nói với nàng như không nói
".......". Nàng vẫn nằm im đấy
"Haiiiiiizzzzz thân thể đều rã rời ----- phải chi có ai giúp tôi một tay".
Đổng Trác cứ thế nói liên tiếp, than vãn không ngừng.
Đến khi hắn mệt mỏi thực sự, ngủ lúc nào không hay.
Nhưng bàn tay vẫn đặt ở eo Tiểu Khê...
Nàng vẫn chưa ngủ, vẫn nghe hết tất cả những gì Đổng Trác nói, chỉ là nàng có chút tức giận.
Nàng không phải không biết Đổng Trác không thích ăn gừng, nàng chỉ muốn hắn ăn một ít để giữ ấm bụng.
Vậy mà......
Tiểu Khê nghĩ tới nghĩ lui, nàng thấy đây cũng không phải lỗi Đổng Trác...
Ôn Điệp giúp Dì Dương nấu đồ ăn cho cả nhà, tức nhiên biết khẩu vị từng người.!!!
Tiểu Khê thở dài.
Rồi xoay qua...
Người đàn ông bên cạnh đã ngủ say, cánh tay ôm eo nàng vẫn giữ chặt.
Hắn hình như rất mệt mỏi...
Tiểu Khê thấy xót trong lòng, cảm giác đau lòng cùng lo lắng không thôi.
Tiểu Khê hai mắt đỏ lên...
Nàng để tay lên vai hắn, rồi bóp bóp.
Đổng Trác mặc dù rất buồn ngủ, nhưng vẫn chưa hẳn mê vào...
Hắn biết nàng đang bóp vai cho hắn...
Liền bắt tay nàng lại, rồi rúc đầu vào ngực nàng.
"Tiểu Khê đừng không ngó ngàng tôi". Nói rồi hắn liền nhanh ngủ đi.
Tiểu Khê xoa xoa tóc Đổng Trác, cho đầu hắn gối lên tay mình, rồi hắn úp mặt vào ngực nàng.
Nhắm mắt.... Cùng hắn chìm vào giấc ngủ.
_____________________________________
Bìa này chắc hong bị xóa đâu :(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top