Chap 30: Dần có chủ ý
Ban đêm, bầu trời đầy sao lấp lánh.
Những cơn gió đêm vẫn cứ lùa xào xạc.
Con Mơ hướng từ nhà bếp đi lên nhà trên.
Phía sau vang lên tiếng gọi "Chị Mơ?".
Con Mơ xoay lại, hóa ra là khắc tinh.
"Chuyện gì?".
Ôn Điệp nhìn Mơ, rồi nhìn thau nước con Mơ đang bưng, mỉm cười "Chị đem nước lên phòng Cậu Mợ Hai sao? Hay để em lên cho".
Con Mơ liếc Ôn Điệp từ trên xuống dưới "Từ nay đừng có kêu chị này chị nọ, cô lớn hơn tui 1 tuổi đó!!! Với lại đây là nhiệm vụ của tui, chẳng liên quan gì đến cô".
Ôn Điệp bỏ qua lời nói của Mơ, nàng ta vẫn cười đáp "Chị vô làm sớm hơn em, em còn nhiều thứ phải học hỏi chị. Cũng trễ rồi, chị chưa tắm. Cứ để em bưng cho, chị đi tắm đi".
Nó ngày càng hết kiên nhẫn với Ôn Điệp, trợn mắt "Tui bưng hay cô bưng khác nhau hả? Xê ra chỗ khác, cản đường cản lối".
Ôn Điệp thấy cứ thế này thì không có kết quả gì, nước để nguội thì không hay. Liền để cho con Mơ đi.
Ôn Điệp suy nghĩ lồi lâu rồi quay về nhà bếp.
***
Ở một nơi khác.
Phòng Lăng Triết.
Ôn Điệp không mang nước lên phòng Cậu Mợ, trở về thì Dì Dương sai mang nước lên phòng Cậu Ba.
Ôn Điệp nghe theo.
Mang nước lên phòng Lăng Triết, hắn có chút ngỡ ngàng vì là Ôn Điệp mang lên.
"Cậu Ba, trời lạnh nên rửa chân bằng nước ấm sẽ dễ ngủ hơn".
Nàng ta bồi thêm một câu "Để em giúp cậu".
Lăng Triết thở dài, rồi nhìn về phía Ôn Điệp "Không cần!!! Với lại nếu có mang nước.... Cứ để con bé Mận mang lên đây! Dù gì Mận cũng quen chuyện này hơn".
Ôn Điệp mấp máy môi, rồi "Dạ" một tiếng.
Lăng Triết tự tay mình làm, không nhờ đến ai.
Lăng Triết là người cũng có nguyên tắc, rất ít khi cho người hầu ở lâu trong phòng mình.
Hắn nói Ôn Điệp cứ trở về trước, khi nào xong hắn tự mang xuống.
Nàng ta nghe lời đi ra, nhưng không về nhà bếp. Mà đứng trước cửa phòng của Lăng Triết.
Đến khi xong, Lăng Triết mở cửa.
Ôn Điệp xoay người nhận thau nước, rồi cười một cái.
Xin phép đi xuống.
Hắn nhìn Ôn Điệp, trong lòng liền nỗi lên cỗ bất an.
***
Bên này....!!!!
Tiểu Khê trong phòng nghe tiếng gõ cửa thì bước ra.
"Mợ Hai, đây là nước ngâm chân".
"Được! Cứ để chị... Em trở về đi". Nàng nhận thau lấy nước
Con Mơ cười "Vậy khi nào ngâm xong, Mợ để trước cửa phòng nhé! Em sẽ lấy sau".
"Ừ em cứ làm việc của mình đi". Tiểu Khê xoay người đi vào trong.
Bên trong, Đổng Trác thấy nàng đi vào.
Đứng dậy từ bàn làm việc.
Đi lại.
Lấy thau nước từ tay Tiểu Khê, nói "Em ngồi xuống đó đi".
Song, hắn bắt Tiểu Khê ngồi trên giường.
Đổng Trác ngồi xổm xuống, thử nước xem đã vừa chưa.
Bàn tay to lớn, thon dài của Đổng Trác nắm lấy hai chân nhỏ bé của Tiểu Khê.
Ngâm vào trong nước.
Trời lúc sáng đã lạnh, ban đêm càng lạnh hơn.
Được ngâm vào nước nóng cảm giác rất tuyệt.
Trong nước ngâm có kèm theo vài lá hoa hồng, mùi hương dễ chịu, hài hoà.
Đổng Trác hai tay vừa rửa chân nàng, vừa xoa bóp.
Bàn chân Tiểu Khê thực sự nhỏ, nằm gọn trong bàn tay Đổng Trác.
Vì vậy hắn cứ cho chân nàng nằm trong tay hắn mà nhìn chằm chằm.
Hắn cảm thấy rất đáng yêu...
Qua một lúc, Đổng Trác đi lấy khăn lau chân cho nàng. Ôm Tiểu Khê chùm vô chăn vì sợ nàng lạnh.
Tiểu Khê như cục nhân bị cuộn tròn nhìn Đổng Trác đi ra ngoài.
Hắn đi ra ngoài đổ nước đi.
Trùng hợp gặp Ôn Điệp.
Nàng ta hớn hở "Chào Cậu Hai".
Đổng Trác nhìn Ôn Điệp
"Ừ". Coi như đáp lại
Chính mình nhanh chân trở về phòng.
Ôn Điệp bị Đổng Trác đột nhiên ghẻ lạnh, trong lòng trùng xuống.
Mím môi trở về.
***
Dạo gần đây nhu cầu mua lúa ở xưởng của Đổng Trác rất nhiều đơn hàng.
Tối nay hắn tiếp tục thức khuya.
Tiểu Khê thấy trời đã khuya, thời tiết về đêm càng lạnh hơn.
Nàng ngồi dậy.
Dụi mắt.
Bước xuống giường đi tìm Đổng Trác.
Đổng Trác nghe tiếng động liền nhìn lên.
Bộ dạng ngáy ngủ, lơ mơ của mèo nhỏ hướng tới hắn đi tới.
Đổng Trác liền kéo lấy nàng, cho nàng ngồi trên đùi mình.
Đầu Tiểu Khê ngã trên vai Đổng Trác, đôi mắt nhắm tịt.
"Sao không ngủ mà xuống đây?". Đổng Trác mang giọng lạnh đi vài phần, hỏi.
"Nhiều việc lắm sao? Hay mai hả làm tiếp, được không?". Tiểu Khê ôm cổ hắn rồi hỏi
"Một chút nữa liền xong, ngoan! Tôi ôm em lên giường ngủ nhé". Đổng Trác dừng viết, tay ôm nàng lên.
Tiểu Khê lắc lắc đầu "Đợi khi nào Cậu làm xong rồi cùng ngủ, em đợi được".
Hắn không nói gì, ngồi xuống.
Ôm Tiểu Khê sát vào lòng mình, tiếp tục làm việc.
Qua nửa giờ, hắn cũng hoàn thành xong việc.
Ngã lưng ra sau ghế, rồi nhìn Tiểu Khê ngủ say trong lòng.
Bộ dạng cứ như đứa trẻ, má bị ép trên ngực Đổng Trác làm phần má bị nâng lên.
Cái miệng nhỏ cũng hé mở ra.
Vì giữ nguyên tư thế, cộng thêm việc ngủ ngon. Nên nước miếng bóng loáng của nàng chảy hết trên áo Đổng Trác.
Hắn nhìn nàng.
Hôn lên trán Tiểu Khê một cái thật mạnh.
" Ư ~ ". Nàng bị phá liền hừ ra tiếng.
Hắn ôm nàng lên giường, chốt cửa cẩn thận.
Một đêm nữa trôi qua.
_____________________________________
Ít ít thôi nhé :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top