Chap 2: Ôm Cậu Ba

Sáng hôm sau lúc tờ mờ gà vừa gáy mọi người làm công đều phải thức dậy chuẩn bị cho công việc. Ai ai cũng thức dậy , sửa soạn lại rồi bắt tay vào công việc. Vì ở nông thôn với chuyên chân tay mọi người cũng không xa lạ với thức sớm.

Dì Dương phân công mọi người xong công việc , còn Tiểu Khê và Mơ thì ra thái rau củ tí làm bữa sáng.

"Chị Tiểu Khê! Hôm qua ngủ có ngon không?". Mơ hỏi

"Ừm... Ngon lắm! Mà em làm ở đây bao lâu rồi?". Nàng vui vẻ đáp

"Dạ gần 6 năm rồi... Trong nhà tuy là ở dưới nhà phụ chứ chuyện gì em cũng biết hết nha!". Mơ hí hửng nói

"Con bé này thật là". Nàng cũng hết nói

"Chị Tiểu Khê... Chị gặp qua cậu ba chưa?". Nó lại hỏi

"Chỉ là lướt qua thôi".

"Ưm... Cậu ba thật đẹp đúng hông?".

Tiểu Khê cười cười , không nói gì như đồng ý.

"Cậu ba đẹp thật! Nhưng cậu hai còn đẹp hơn nha... Em tuy chỉ mới gặp cậu hai không quá 3 lần nhưng thật ấn tượng... Cậu hai vừa đẹp lại cao to , cậu năm nay 28 tuổi lớn hơn cậu ba 3 tuổi... Nhưng mà điểm xấu ở cậu hai là đào hoa". Mơ thao thao bất tuyệt

"Con bé này... Để người khác nghe thấy liền không hay". Tiểu Khê nhắc nhở

"Không sao... Mọi người không nghe đâu... Xong rồi , em đi rửa rau đây". Nó đứng dậy đi rửa rau

Tiểu Khê vẫn tiếp tục làm công việc.

***

Như thường lệ , sáng sớm người hầu sẽ mang nước vào phòng ông bà và cậu lớn để rửa mặt. Mơ thì mang nước cho bà Hai (vợ kế) , còn một cô bé tên Mận thì mang vào phòng ông bà Cả.

"Tiểu Khê".

"Dạ! Dì Dương kêu con?".

"Mang nước ấm vào cho cậu ba rửa mặt". Bà đưa thao nước giao cho nàng

Tiểu Khê vâng lời , đứng trước cửa gọi hai tiếng.

"Vô đi". Giọng từ trong phát ra , có chút lười biến

Nàng đi vào , khép cửa lại rồi hầu Lăng Triết rửa mặt.

"Cậu Ba! Rửa mặt". Tiểu Khê cúi đầu đưa thao nước trước mặt.

Từ trước đến giờ theo quy cũ là giặt khăn cho khô mới đưa đến chủ , Lăng Triết nhìn cái khăn trong thao nước , cô bé này không biết?

Thấy cậu Ba không phản ứng , nàng hơi nâng mí mắt len lén nhìn , thấy ánh mắt thâm thúy kia nhìn chăm chăm nàng vội cúi đầu.

Cũng không làm khó dễ , Lăng Triết thở dài một tiếng tự tay hầu mình rữa mặt.

"Cậu Ba chuẩn bị thay đồ.. Rồi lên nhà trên ăn sáng". Tiểu Khê cất âm nhẹ nhàng

"Ừm".

Nàng xin phép rồi đi ra ngoài. Lúc nãy giặt khăn,  nàng thì cầm thao , khoảng cách có chút gần hương thơm dịu nhẹ cứ thể bị Lăng Triết tham lam hít lấy , mặt vẫn toả thong dong.

***

Qua vài lần làm chu toàn công việc , dì Dương thấy con bé Tiểu Khê này làm việc chu đáo , có căn nhắc nên hôm nay nàng bưng bữa sáng lên nhà chính.

Trong nhà chính có ông bà Cả , cậu Ba cùng bà Hai đang bế đưa bé gái.

Tiểu Khê bày đồ ăn lên bàn rồi nép sang bên cạnh chờ ăn xong.

Nàng biết ông phú hộ Mạc Giản năm nay 45 tuổi , bà Cả nhỏ hơn ông 3 tuổi còn bà Hai thì nhỏ hơn ông 4 tuổi... Nàng nhớ hôm rước bà Hai vô nhà , đám cưới hỏi rất náo nhiệt , ông phú hộ mới rất nhiều khách sang trọng tỉnh bên , tỉnh lân cân đều có... Bà Hai sao lại được vô nhà?

Từ lúc chỉ là nông dân nghèo , ông bà Cả cùng nhau vượt qua khó khăn , luôn bên cạnh nhau. Khi ông thành danh , gia đình giàu có lên , trong thời gian ngắn ông mở chi nhánh gạo trong thôn , tiếp đến toàn vùng rồi các tỉnh lân cận... Song hai năm sau , bà Cả mang thai đứa con đầu lòng đặt tên Đổng Trác - cậu Hai nhà họ Mạc... Khi cậu Hai được 2 tuổi trong một lần đi bàn công việc cùng các bạn hiền , Mạc Giản không ngờ khi tỉnh dậy lại là cô gái không rõ danh tính cùng ông ân ái , hóa ra lúc ông say tưởng nhầm bà Cả nên mới hành sự.

Ông về nhà chẳng dám nhìn mặt vợ mình , người mà bên ông suốt khoảng thời khó khă!n - giờ ông phản bội. Nhưng ông lại lấy đi lần đầu tiên chẳng lẻ không cho cái danh phận?

Bà Hai cũng là thôn nữ , gia đình quá nghèo nên mới xin vào gánh hát bưng rượu , bà Hai ưa nhìn , có nét nhã nhặn. Hôm đó tình cờ gặp ông phú hộ có chút rung động.

Lấy hết can đảm , sẵn sàng chịu bao nhiêu sự mắng chửi nhưng cuối cùng khi ông nói xong bà Cả chỉ kinh ngạc sau đó lấy lại bình tĩnh , hoàn toàn không có thái độ gì tiếp theo.

Cưới vào nhà , linh đình , rộn rã... Nhưng ông vẫn không thay đổi hầu như luôn bên cạnh vợ chính , cho bà Hai một gian nhà kế bên , ít khi cùng bà Hai bên cạnh...

Năm sau bà Cả mang thai cậu Ba , đứa bé được bà Hai bế là con gái bà cùng ông phú hộ năm nay 1 tuổi tên - Tương Ngọc.

Hầu như trong nhà chưa bao giờ nghe tiếng cãi vã của hai bà lớn , một phần cũng vì ông Mạc Giản

Gia đình ăn xong , nàng nhanh chống dọn dẹp để làm tiếp việc khác.

***

Mọi người vẫn phân nhau ra làm việc không có thời gian nghĩ , nhà họ Mạc rất rộng tổng bằng 10 mảnh ruộng lớn cộng lại thêm kế bên nhà là vườn cây trồng đủ loại quả.

Chặt củi , chăm sóc vườn cây , tưới nước mấy cây kiểng , quét dọn sân , lay hoay trong nhà bếp. Đâu đâu cũng có người làm.

Tiểu Khê ngồi giặt đồ , Mơ thì múc nước từ giếng lên. Hai người thỉnh thoảng nhiều chuyện vài câu , nhưng hầu như con Mơ luôn thích nói về các cậu nhà này.

"Chị! Em nghe nói 1 tháng nữa cậu Hai sẽ về đây ở luôn". Mơ bổ sung "Mà chị , vùng Tam Điệp là ở đâu?".

"Tam Điệp? Chị nghe nói cách vùng mình tới 4 con sông lớn". Nàng trả lời

"Ồ... Xa vậy sao? Em nghe chị Mận nói cậu Hai đi vùng Tam Điệp giúp ông cai quản xí nghiệp lúa được 4 năm rồi. Năm nay cậu ở về luôn".

"Em thích cậu Hai lắm hả? Nghe em cứ nhắc cậu ấy?". Tiểu Khê thắc mắc

"Không... Em thích cậu Ba hơn , cậu hai lạnh lùng lắm... Chị biết không ai ai cũng biết cậu Hai - Đổng Trác tài giỏi lại thông minh... Trong nhà này người nắm quyền là cậu Hai , ông bà cả chỉ giúp cậu Hai những gì cậu chưa biết thôi... Chứ thật ra cậu Hai mới là người quyết định". Mơ nó bỗng nói nho nhỏ nhưng vẫn tôn sùng

"Sao em lại biết nhiều chuyện vậy? Đúng là con bé nhiều chuyện. Từ nay không được tò mò mà nói cho nhiều người nghe. Truyền tới tai ông bà là em ăn đòn đó". Tiểu Khê cười cười hù doạ

"Haha...".

Hai chị em vừa làm việc vừa nói chuyện vui vẻ. Đâu đó cậu Ba đang đứng nhìn người con gái đang chăm chú giặt đồ , đôi lúc tươi cười đáp trả với con bé lắm lời kia... Cứ như mặt trời toả nắng khắp bốn phương.

***

Như lời con Mơ nói , gần 1 tháng nữa cậu Hai sẽ về , nghe nói còn dẫn theo bạn gái... Trong nhà trên dưới ai cũng ngóng trong "Mợ Hai".

Mọi người làm việc xong , tắm rửa giờ ai cũng ở trên trỏng ngủ. Riêng Tiểu Khê làm công việc đã là giờ Tuất (19-21giờ khuya) , giờ mới xong , lấy đồ đi tắm.

Nhà tắm dành cho hạ nhân có chút xa nên phải đi qua qua hai giang nhà chính một đoạn mới tới nhà tắm.

Không khí yên tĩnh bao trùm cảnh vật , bên tai là tiếng côn trùng. Thật ra đây là ngày thứ 2 nàng tắm ở đây , sợ thật sự! Hôm qua có Mơ canh chừng , nhưng giờ nó mệt quá nên ngủ trước , nàng cũng không gọi.

Nhà tắm dựng đơn sơ không cầu kì như trên nhà trên , bốn bên là bốn tấm lá nhà dựng lại thành cái nhà tắm , đỡ hơn là bên trên có mái tre nhưng cũng đâu đó thấy được sao trời , mượn ánh trăng mà nhìn thấy.

Tiểu Khê bước vào nhà tắm , đóng cửa rồi cởi đồ ra... Thân hình trắng tuyết lộ ra trong không khí , có chút hư ảo. Dội một ca nước lên làm cho nàng rùng mình lạnh.

Phải tắm thật nhanh mới được!!!

Nhưng rồi bên cạnh lu nước là con rắn có màu xanh đậm đang chìa đầu ra nhìn về hướng nàng.

Tiểu Khê thoáng chống tim ngừng đập , lấy khăn quấn qua loa bên người ngồi sụp xuống đất khóc nấc lên.

Nhớ đến lúc 5 tuổi bị một con rắn cắn , khổ hơn nó quấn luôn cả tay nàng , miệng cắn vẫn không nhã ra. Nỗi ám ảnh của đứa bé 5 tuổi tới giờ vẫn còn. Ngày bị con rắn cắn cũng là ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng gặp người đó....!!!

Bây giờ Tiểu Khê chỉ có khóc , hoàn toàn không để ý gì hết.

Lăng Triết đẩy cửa ra , có chút thất thần đứng chôn chưng ở đó.

"Oa...oa...". Tiểu Khê ngước lên nhìn nhìn người đàn ông này như vị cứu tin , khóc nấc lên nhào lại , hai chân quấn quanh hông hắn , hai tay câu lấy cổ hắn , mặt vùi vào ngực hắn khóc huhu.

Do lực nhảy quá mạnh cái khăn tấm đáng thương bị lệch sang hướng khác. Hắn cảm nhận được khối thịt mềm mại đang đè ép nơi lòng ngực của mình.

Lăng Triết khắc chế cảm xúc , tay ôm lấy nàng , tay kia vuốt tóc như vỗ về đứa trẻ "Ngoan... Chuyện gì? Đừng khóc".

"Hức ~ Con rắn... Ở... Gần lu nước... Nó lè lưỡi". Tiểu Khê nức nở lên tiếng

"Xong rồi... Tôi đuổi nó đi rồi... Ngoan... Nó không cắn".

"Hmmm.... Ưm.... Hức... Hức". Tiểu Khê thút thít vài tiếng , bình ổn tâm trạng.

Nàng đang ôm lấy cậu Ba không một khe hở , nước mắt nước mũi ướt hết áo hắn , bên tai là tiếng tim đập hữu lực, hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi.

Nàng tuột xuống , cúi gầm mặt "Xin lỗi cậu Ba... Xin lỗi... Xin lỗi".

So với gặp con rắn và ôm phải người không nên ôm , cái nào đáng chết?

"Được rồi! Nhanh vào không sẽ cảm". Giọng hắn lạnh tanh trái ngược với sự ôn nhu , dỗ ngọt lúc nãy. Xoay người rời đi.

Tiểu Khê lau nước mắt , bận đồ xong vào trong nhà phụ.

Lúc nãy hắn không buồn ngủ nên ra ngoài chút , ai dè thấy con bé hầu Tiểu Khê... Khuya vậy vẫn chưa tắm? Chẳng thấy ai theo cùng , hắn lại nghĩ đến thân con gái giữa đêm khuya nên cứ đi theo , hắn thề rằng chỉ canh chút khi nào này ra rồi vào ngủ. Thoáng chút là tiếng khóc đáng thương , hắn nhịn không được đi gần lại.

Sao lại khóc? Tiếp đến thì....... Lăng Triết lăn qua lăn lại , hoàn toàn không thể chìm vào giấc ngủ. Bên tai là tiếng thút thít , nức nở , hương thơm từ cơ thể toả ra hắn vẫn còn nhớ rõ. Da thịt không ngờ lại trắng nõn đến thế mà còn mềm mại.

Hắn điên rồi...!!!
_______________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top