Chap 12: Quyết định sẽ cưới

Không lâu sau đó, thông tin cậu Hai họ nhà họ Mạc sắp kết hôn truyền khắp nơi. Ai cũng ngóng mòn cổ xem con nhà ai mà may mắn thế, chỉ là không biết người đó là ai, những con gái chưa chồng coi như mất hết hy vọng, Cậu Hai nổi tiếng vừa đẹp trai lại giàu có ai mà chẳng thích... Nhưng mà không phải lấy được cậu Hai là sung sướng, không biết chừng hôm nay vừa kết hôn, hôm sau liền lấy thêm vợ a!

Hiện bây giờ, những người làm công trong gia đình Mạc Giản đều né tránh, cung kính, cúi đầu khi gặp Tiểu Khê. Nàng cũng chưa được sự chấp nhận của ông bà Cả, chỉ có Đổng Trác là một mực muốn lấy.

Từ trước giờ, nàng cũng chưa có ý định muốn gã đi, có người khi vừa 15 tuổi đã đi lấy chồng, nàng giờ 17 tuổi, gia đình lại khó khăn làm sau có ý định đó.! Nàng cũng chẳng muốn trèo cao, khi có danh phận, làm vợ thương nhân giàu có...tức nhiên sẽ có thị phi, mà nàng...trước giờ chưa từng gây mất lòng ai nếu như có ai ức hiếp không biết sẽ như thế nào? Nàng thực sự lo lắng.!

***

Đêm đến, trong nhà ngọn đèn từng phòng đã sớm tắt, mọi người chìm vào giấc ngủ. Riêng ông bà Cả vẫn không ngủ được.

"Ông thấy thế nào?". Bà Cả nhẹ giọng hỏi

"Con nó đã muốn vậy!... Thì có muốn cản cũng không được".

Bà Cả nhìn chồng, bắt đắc dĩ "Haiii... Thực ra tôi cũng không muốn phản đối! Không muốn con phải giống mình lúc trước, nhưng... Tôi sợ công việc của ông bị ảnh hưởng".

Ông Mạc cười cười, nắm lấy tay bà "Không sao! Không sao... Đổng Trác nó cũng không còn nhỏ, lập gia đình bây giờ cũng tốt".

Bà Cả mỉm cười "Vậy mai tôi gọi hai đứa nói chuyện".

Mọi chuyện cứ như vậy mà thực hiện.!

***

Gia đình trên ăn sáng xong thì Bà Cả gọi Đổng Trác cùng Tiểu Khê vào phòng.

Trong phòng tươm tất, gọn gàng, Bà Cả đang ngồi trên ghế, Đổng Trác đối diện chỉ có Tiểu Khê vẫn không dám ngồi.

Bà Cả mở miệng "Ngồi đi".

Nàng liền cung kính ngồi xuống, đầu vẫn gầm xuống đất.

Đổng Trác nhìn nàng lo lắng, bàn tay dưới bàn nắm lấy, bao phủ tay sớm ra mồ hôi của nàng. Bàn tay vừa rộng lớn vừa thô ráp bao bọc bàn tay nhỏ của nàng cũng làm Tiểu Khê dần thả lỏng.

Bà Cả vào trực tiếp vấn đề "Mẹ đã đi xem ngày lành để hai đứa kết hôn nhưng mà....có hơi khó khăn nên hỏi hai đứa! Ngày tháng tốt nhất là hơn một tháng nữa... Nếu không một năm sau mới có ngày tốt. Hai đứa thấy sau".

Đổng Trác nhanh miệng "Trong năm nay! Vậy là hơn một tháng nữa cứ thế mà làm".

Bà Cả ngây người, trước giờ đứa con này của bà làm việc tính toán kỹ lưỡng, nhưng chưa tới vài phút nó đã quyết định cuộc đời sau này của nó.! Thật ra bà cũng biết tính con trai, nó không thích dây dưa nam nữ... Bây giờ bà hoàn toàn nhìn sai.

"Được... Cứ quyết định vậy! Mẹ sẽ nói với ba con rồi nhanh chóng sắp xếp".

Bà quay sang nhìn nàng "Tiểu Khê! Con có ý kiến gì không?".

Nàng ngẩng đầu "Dạ...! Không ạ".

"Trác! Con ra ngoài đi mẹ có chuyện muốn nói với con bé".

Hắn dưới bàn, vỗ vỗ mu bàn tay nàng ngầm ý an tâm, không cần sợ.

Tiểu Khê nhẹ gật gật đầu.

"Hai cái đứa này! Mẹ không ăn thịt vợ con đâu mà sợ".

Tiểu Khê nghe xong liền ngượng ngùng, má ửng hồng.

Đổng Trác nở nụ cười hiếm hôi rồi đi ra ngoài.

Hắn ra ngoài tình cờ gặp Lăng Triết.

"Triết". Hắn trầm mặt gọi

"Anh Hai?".

"Anh muốn nói chuyện với chú".

Lăng Triết im lặng vài giây rồi đồng ý.

Đi đến gần vườn sau nhà, hai người đối mặt nhau.

"Năm nay bao nhiêu rồi". Hắn vu vơ hỏi

Lăng Triết mở miệng "25"

"Ngày cưới của anh cũng không xa, chanh thủ vài ngày anh bàn giao công việc cho chú".

"Được".

Đổng Trác nhếch môi, phì cười "Lúc nào nói chuyện với anh Hai kiểu đó?". Hắn bước lại gần, bổ sung "Anh lấy mất đi thứ gì quan trọng của chú à?".

Lăng Triết nhìn con ngươi ma mị của anh mình, kiên định "Tiểu Khê".

Đổng Trác cười ha hả vài tiếng "Vậy anh có nên trả con bé lại cho chú hay không?".

Lăng Triết cũng nghẹn họng, có vài ý nhắc nhở "Anh nên nghiêm túc".

"Nghiêm túc? Ý em là anh nên nghiêm túc yêu thương con bé?".

Lăng Triết nhíu mày "Ngày cưới cũng định, anh định đùa giỡn sao?"

"Anh chưa hề đùa giỡn! Chỉ là... Anh chỉ muốn con bé là của riêng anh...".

Lăng Triết tức nhiên hiểu ý anh mình, hít sâu một hơi "Anh yên tâm! Em sẽ không làm gì quá mức, nhưng mà... Nếu Tiểu Khê đồng ý".

"Haha... Được".

Đổng Trác nói xong, vỗ vai em mình vài cái, bỏ hai tay vào túi vững trải bước đi.

Bỏ lại nỗi cô đơn, khó chịu nơi người đàn ông đang chôn chân ở đó.

***

Trở về phòng, Tiểu Khê đang ngồi trên đùi Đổng Trác.

"Mẹ nói gì?". Hắn vuốt ve mặt nàng, hỏi

Thực ra cũng không có gì bà Cả chỉ dặn dò những thứ nên làm, chuẩn bị cho ngày cưới, nói qua loa chuyện phụ nữ với nhau.

Đổng Trác nhìn chăm chăm miệng nhỏ ngoan ngoãn kể lại liền căng thẳng bụng dưới. Hắn bắt lấy môi nàng, áp xuống nhẹ nhàng xâm nhập, thưởng thức mật ngọt hút hết vào miệng. Hai người trằn trọc một lúc mới buông tha.

Nhìn môi đỏ bị mút tới sưng, Đổng Trác lấy tay mân mê môi nàng, tay kia ôm eo nhỏ.

Tiểu Khê cũng im lặng, nhìn xuống tay đang mơn trớn môi mình.

Hắn thấp giọng nói "Từ nay không cần xuống bếp làm nữa.! Mai dẫn em đi mua đồ mới, mua những thứ em thích".

Nàng bẻn lẽn gập đầu. Hai mắt dần trở nên phiếm hồng, cái mũi hít hít lên.

Đổng Trác khó hiểu, gấp gáp hỏi "Sao vậy? Sao lại khóc".

Nàng trực tiếp gục đầu, chôn mặt vào ngực Đổng Trác ô ô khóc.

"Ngoan! Không khóc". Hắn ôm chặt thân hình run rẩy "Nói tôi nghe! Không khóc nữa... Ngoan nào".

"Hức... Đám cưới... Huhu... Cái kia... Không muốn cưới... Hức... Hức... Hức".

Hắn ôm chặt lấy nàng, thở dài.

"Ngoan... Tôi biết em sợ! Lấy em về tôi sẽ không bỏ rơi em... Bảo vệ em! Được chứ?".

"Hưm.... Hưm....".

Nàng đã 17 tuổi nhưng xét ra vẫn còn rất nhỏ, tuổi chưa được gọi là trưởng thành tức nhiên suy nghĩ nhiều, dễ tổn thương... Hắn biết nên mới quyết lấy nàng.

Kì thật hắn cũng khi dễ nàng rất nhiều nhưng mà hắn thà là mình còn hơn là người khác.!

"Ngoan... Mai tôi dẫn em về nhà mẹ! Cho em ở chơi cùng ba mẹ vài ngày, chịu không?".

"Dạ...".

Đổng Trác một lần nữa ôm nàng, cho nàng chôn sâu vào ngực mình.

Hắn muốn nàng phải ỷ lại vào hắn, ngoan ngoãn nghe lời hắn còn có muốn nàng trở thành tiểu yêu tinh phóng túng, câu dẫn lấy hắn...!!!

_______________________________________

Ta không có lịch đăng cụ thể : )) khi nào có thời gian hoặc ý tưởng cho truyện phù hợp , hợp lý thì sẽ ra chap :v

Mong mọi người vẫn đồng hành cùng ta ♥




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top