Chap 1: Làm hầu gái

Vùng đất Thiên Chu chia ra thành hai vùng , vùng đất này rộng lớn bao phủ gần như hết ba tỉnh huyện. Vùng đất thứ nhất từ tỉnh kéo dài gần 3/7 lãnh thổ là thôn Hồng Tuất được phú ông họ Giang đứng đầu toàn thôn , tổng số hơn 200 căn nhà. Vùng đất thứ hai kéo dài 4 phần còn lại là vùng đất màu mở tên Vi Huyên , tổng có 400 hộ dân sinh sống , đứng đầu là phú ông họ Mạc cai trị.

Phú ông họ Giang không đáng nói , nhưng một khi nhắc đến thôn Vi Huyên ai ai cũng biết Mạc Giản (phú ông họ Mạc), xưa chỉ là nông dân nghèo không tiền không của , nhờ chí lớn lại nhiều tài trong khoảng thời gian ngắn tất cả nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay ông...!!!

*Thôn Vi Huyên

Lại đến mùa thu hoạch , bầu trời đã vàng óng chói rọi mà ôn nhu. Hầu như hơn 300 hộ dân trong thôn đều đến vay lúa nhà phú ông Mạc , đến vụ thu hoạch xong lại kiếm tiền trả , họ mướn đất phú ông Mạc làm trả thêm tiền mướn , dư giả chẳng bao nhiêu...

Trong căn nhà tiêu tàn , mục nát cô bé có gương mặt nhỏ nhắn , trắng hồng , mặt còn dính ít bùn đất , trên người chỉ bộ bà ba nâu cũ kỉ ngồi trước mái hiên nghỉ ngợi.!!!

Tiểu Khê suy nghĩ chuyện ba mẹ vừa nói , tiền thiếu kì lúa và tiền mướn đất năm trước đến năm nay chưa trả , cộng dồn thêm năm nay bán thân đi cũng không có tiền... Bây giờ chỉ duy nhất còn một cách.

"Mẹ! Hay là con làm không công cho ông bà Mạc được không?". Tiểu Khê lo lắng nhìn mẹ Phúc

"Làm sao được?". Mẹ Phúc phản bác , thật ra bà cũng nghỉ đến việc này nhưng vào hầu cho gia đình giàu có không có chuyện phát sinh đi?

"Nếu không làm không cần trừ vào tiền thì làm sao đủ tiền mà trả... Còn có họ khất đồ đi , ba mẹ ở đâu?". Tiểu Khê đôi mắt ươn ướt nói

"Mẹ không yên tâm... Từ trước giờ ba mẹ dù có nghèo vẫn có con bên cạnh , giờ con đi ba mẹ....". Bà khổ sở nói

Ba Phúc vừa đi ruộng về cũng nặng nhọc mỉm cười , bảo mẹ con cùng vô ăn cơm.

***

Lúc khuya , bên tai là tiếng nhái , ếch kêu. Tiểu Khê ngồi trước nhà thẫn thờ , lúc sáng ăn cơm đã có nhắc lại chuyện đi làm trong nhà họ Mạc , ba mẹ Phúc đều âm trầm , nén nỗi cồn cào trong người chấp nhận yêu cầu con gái. Nếu nàng không đi thì nhiều chuyện phát sinh: tất cả đồ đạt đều mang đi mà trong nhà có cái gì quý giá đâu? Tệ hơn là đuổi ra khỏi nhà , ba mẹ đã già làm sao chịu được cơ cực? Chỉ còn duy nhất cách này...!!!

Tiểu Khê cười nhàn nhạt , vào nhà thấy mẹ mình đang xếp đồ chuẩn bị ngày mai , nàng phụ mẹ một tay. Tâm sự buổi cuối cùng với mẹ...!!!

***

Đứng trước cánh cổng quy nghi , đồ sộ đủ biết trong nhà này tiền tài bao nhiêu. Mẹ Phúc có quen biết với bác quản gia nhà này , hỏi bà Cả nên đã đồng ý cho vào làm không công trừ tiền thiếu , tất nhiên chết cũng phải chết trong nhà họ Mạc nếu không trả đủ tiền.

Bác quản gia tên Trương ra mở cổng , bác Trương búi tóc lên cao , tóc có chút bạc , gương mắt hiền từ.

"Tiểu Khê à?".

"Vâng".

"Vào gặp bà Cả".

Cùng bác Trương đi vào trong nhà.

Nhà họ Mạc chia làm 3 giang nhà. Giang thứ nhất là nhà chính dành cho ông bà Cả , còn để thờ tổ tông. Giang thứ hai là cho cậu Hai và cậu Ba. Giang còn lại dành cho nhà bếp nơi làm việc của mấy người hầu. Còn một giang phụ dành cho Bà Hai vợ kế phú ông.

Tiểu Khê có chút mơ màng , chưa bao giờ nhìn thấy nhà to mà sang trọng đến vậy. Trong lòng cũng không tránh lo sợ.

"Bà Cả , con bé đến rồi". Bác Trương cất giọng nói với người ngồi trên ghế cao.

Nàng nhanh chóng quỳ xuống , cúi gầm mặt.

"Ngươi là con tá điền Phúc sao?". Bà Cả cất giọng nhẹ nhàng

"Vâng ạ".

"Bao nhiêu tuổi?".

"Con 17 ạ".

"Ngẩn mặt lên". Bà Cả ra lệnh

Tiểu Khê nghe lời , ngẩng mặt lên nhìn bà Cả , bà Cả trên gương mặt điềm đạm , khí chất nhẹ nhàng , đôi mắt có chút sắc bén. Không chỉ một mình , ngồi đối diện bà là chàng trai tuấn tú , sóng mũi cao thẳng , mày rậm cương nghị , trên mặt hờ hợt , lạnh tanh - cậu ba họ Mạc - Lăng Triết con trai thứ hai bà Cả.

Tiểu Khê nhanh chóng dời mắt , người đàn ông này thật đẹp mặt , mặt lần nữa cúi gầm xuống.

"Được rồi... Theo Dì Trương đi xuống phụ mọi người đi".

"Dạ". Bác Trương gọi nàng đứng dậy đi theo xuống nhà phụ.

***

"Mọi người lại đây... Cô bé này là Tiểu Khê hôm nay làm việc ở đây... Bác Dương cứ giao việc cho con bé làm".

"Dạ". Bác Dương làm bếp chính lên tiếng.

"Mọi người làm tiếp tục đi". Nói xong Bác Trương xoay người đi.

Tiểu Khê được phân lặt rau , kế bên là cô bé mới quen tên Mơ năm nay 15 tuổi.

"Chị tên gì?". Mơ hí hửng hỏi

"Tiểu Khê".

"Oa... Tên chị thật đẹp". Mơ lại cười khen

"Mau làm việc đi , bé Mơ thật nhiều chuyện". Nàng cười nhắc nhở

Mơ vui vẻ "dạ" từ trước giờ chưa ai nói chuyện lại dễ nghe mà vui vẻ như chị Tiểu Khê , Mơ rất thích...!!!

***

Làm việc một ngày vất vả cũng qua , Tiểu Khê ngừng tay lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục tưới cây. Nàng nhìn thấy cậu Ba - Lăng Triết đang vào phòng mình , không ngờ hắn ta lại cao to như vậy , nhưng mà trên gương mặt vẫn không mang nét nào cười cả.

Gần tối khi nhà trên ăn cơm xong hết thì nhà dưới mới được ăn , mọi người vây quần bên trỏng tre cùng nhau ăn cơm. Mọi người đều vui vẻ hỏi han Tiểu Khê. Bận rộn dộn dẹp , thay phiên tắm rửa rồi đi ngủ.

Mọi người ngủ cùng nhau , tổng cộng có 8 người ngủ cùng trên cái trỏng rất bự , cũng khá thoải mái.

Tiểu Khê suy nghĩ cũng không đáng sợ lắm , nhưng có chút nhớ ba mẹ!!!

Cố gắng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ!!
_______________________________________
#t7.29.12

Ầy... Mọi người ơi... Mọi người ơi 🙋


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top