Người Lao Công Cô Đơn

Lâm Thanh, 32 tuổi, là một nữ lao công làm việc tại một tòa nhà văn phòng cao tầng ở trung tâm Hà Nội. Cô sở hữu một vẻ đẹp mặn mà, với đôi mắt to tròn sâu thẳm, làn da trắng mịn như sứ, và một cơ thể quyến rũ với những đường cong mềm mại, vòng ngực đầy đặn và cặp mông căng tròn khiến bất kỳ ai lướt qua cũng phải ngoảnh lại. Bộ đồng phục lao công màu xanh nhạt bó sát lấy cơ thể cô, vô tình làm nổi bật những đường nét gợi cảm, dù Thanh chẳng bao giờ để tâm. Nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy là một cuộc sống cô đơn, khép kín. Một mối tình tan vỡ từ năm 25 tuổi đã khiến cô dựng lên bức tường vô hình, từ chối mọi ánh mắt hay lời tán tỉnh từ đàn ông.

Mỗi ngày, Thanh bắt đầu công việc từ sáng sớm, đẩy chiếc xe dọn dẹp qua những hành lang dài, lau sạch từng khung cửa kính. Đồng nghiệp thường trêu: “Thanh ơi, với cái thân hình thế này, sao không đi làm người mẫu mà lại đi quét rác?” Cô chỉ cười nhạt, đáp: “Tôi thích yên tĩnh.” Nhưng sự thật, cô sợ phải mở lòng, sợ lại bị tổn thương.

Một buổi tối muộn, sau ca làm kéo dài, Thanh ở lại tòa nhà để dọn nốt đống rác ở tầng hầm. Cơn mưa bất chợt trút xuống, khiến cô không thể về nhà. Trong lúc trú mưa, cô phát hiện một cánh cửa nhỏ kỳ lạ ở góc khuất của tầng hầm. Cánh cửa cũ kỹ, phủ bụi, khắc đầy những hoa văn kỳ bí. Tò mò, Thanh chạm tay vào nắm cửa. Một luồng sáng chói lòa bùng lên, và trước khi kịp phản ứng, cô bị hút vào một khoảng không vô tận.

Khi Thanh mở mắt, cô thấy mình nằm trên một cánh đồng cỏ rộng lớn, dưới bầu trời lạ lùng với hai mặt trời tỏa ánh sáng vàng rực. Không khí khô nóng, mang theo mùi đất và một thứ hương thơm kỳ lạ, như thể kích thích mọi giác quan. Thanh ngồi dậy, kiểm tra cơ thể. Bộ đồng phục lao công vẫn còn, nhưng đã rách ở vài chỗ, để lộ làn da trắng mịn và một phần khe ngực sâu hoắm. Cô hoang mang, không biết mình đang ở đâu.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Thanh quay lại, thấy một nhóm đàn ông xuất hiện từ phía xa. Họ mặc áo giáp da thô ráp, tay cầm giáo mác, nhưng ánh mắt họ khi nhìn thấy Thanh khiến cô lạnh sống lưng. Đó không chỉ là sự ngạc nhiên, mà là một thứ dục vọng cháy bỏng, nguyên thủy. Một người đàn ông trẻ, khoảng 20 tuổi, miệng há hốc, lẩm bẩm: “Cô ấy… là thật sao? Một người phụ nữ?”

Thanh lùi lại, tim đập thình thịch. “Các người là ai? Đây là đâu?” cô hỏi, giọng run nhưng cố giữ vẻ cứng rắn.

Người dẫn đầu, một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạc buộc gọn, bước tới. Ông ta tự xưng là Kael, thủ lĩnh của bộ tộc săn bắn. Ông ta nhìn Thanh từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại quá lâu ở vòng ngực và cặp mông của cô. “Cô là phụ nữ,” ông ta nói, giọng khàn khàn. “Ở Ardon này, phụ nữ là truyền thuyết. Chỉ 1% dân số là nữ, và họ được giữ trong những cung điện kín cổng cao tường. Chúng tôi… chưa từng thấy người như cô.

Thanh sững sờ, nhưng cô nhanh chóng nhận ra sự nguy hiểm. Những người đàn ông khác trong nhóm bắt đầu tiến lại gần, hơi thở gấp gáp, ánh mắt đờ đẫn. Một người thậm chí cởi phăng áo giáp, để lộ cơ thể rắn chắc đẫm mồ hôi, như thể không thể kiềm chế. Kael quát lớn, ngăn họ lại. “Lui ra! Không được chạm vào cô ấy!”

Kael dẫn Thanh về ngôi làng của ông ta, nằm giữa một thung lũng rộng lớn, bên dòng sông lấp lánh ánh bạc. Ngôi làng với những ngôi nhà đá thô sơ, nhưng khi Thanh bước vào, cả làng như bùng nổ. Đàn ông từ trẻ đến già đổ ra đường, chen lấn để nhìn cô. Một số người quỳ xuống, gọi cô là “Nữ thần,” nhưng phần lớn chỉ đứng đó, ánh mắt như muốn nuốt chửng cô. Thanh cảm nhận được từng ánh nhìn như những ngọn lửa liếm qua cơ thể, khiến cô rùng mình.

Kael đưa Thanh vào một ngôi nhà nhỏ, được canh gác bởi một nhóm vệ binh. “Cô cần được bảo vệ,” ông ta nói, nhưng Thanh cảm thấy như mình bị giam lỏng. Mỗi ngày, cô được mang đến thức ăn và quần áo mới – những bộ váy mỏng manh, bó sát, để lộ gần như toàn bộ cơ thể. Thanh từ chối mặc, giữ nguyên bộ đồng phục rách rưới của mình, dù nó càng ngày càng mỏng manh, để lộ những đường cong gợi cảm.

Trong những ngày đầu, Thanh cố gắng tìm hiểu về thế giới này. Cô biết được rằng ở Ardon, phụ nữ không chỉ hiếm, mà còn bị xem như nguồn cơn của dục vọng. Đàn ông ở đây, do không quen với sự hiện diện của phụ nữ, thường rơi vào trạng thái gọi là “Cơn sốt” – một trạng thái mất kiểm soát, nơi bản năng nguyên thủy trỗi dậy. Thanh chứng kiến điều đó ngay trong làng. Một lần, khi cô vô tình làm rơi một chiếc khăn tay và cúi xuống nhặt, một người đàn ông trẻ tuổi gần đó ngã quỵ, miệng rên rỉ, tay ôm lấy hạ bộ như thể đang đau đớn. Thanh hoảng hốt, nhưng Kael giải thích: “Đó là Cơn sốt. Cơ thể cô… nó kích thích họ đến mức họ không thể chịu nổi.”

Thanh bắt đầu nhận ra sức mạnh của mình trong thế giới này. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt của cô đều có thể khiến đàn ông phát điên. Ban đầu, cô sợ hãi và ghê tởm, nhưng dần dần, một phần trong cô bắt đầu tò mò. Ở thế giới cũ, cô chỉ là một lao công vô danh, bị lãng quên. Ở đây, cô là trung tâm của mọi sự chú ý, một thứ báu vật mà ai cũng khao khát.

Một đêm, khi Thanh đang tắm trong một căn phòng nhỏ được chuẩn bị riêng, cô nghe thấy tiếng rên rỉ bên ngoài. Cô kéo rèm, thấy một nhóm đàn ông đứng rình rập, mắt dán chặt vào cơ thể cô qua khe hở. Thay vì hét lên, Thanh bất ngờ cảm thấy một luồng kích thích kỳ lạ. Cô chậm rãi đứng dậy, để nước chảy dọc theo cơ thể, cố tình để ánh sáng từ ngọn đuốc chiếu vào làn da ướt át. Tiếng rên rỉ bên ngoài càng lớn hơn, một số người thậm chí cọ xát vào nhau trong cơn mê muội. Thanh mỉm cười, lần đầu tiên cảm nhận được quyền lực của mình.

Những ngày sau, Thanh bắt đầu thử nghiệm. Cô mặc những bộ váy mỏng mà dân làng mang đến, cố tình để lộ khe ngực sâu hoắm hay cặp mông căng tròn. Mỗi khi cô bước ra ngoài, cả làng như ngừng thở. Một lần, cô vô tình chạm tay vào một người đàn ông khi nhận lấy một giỏ trái cây. Anh ta run rẩy, mắt đỏ ngầu, và ngay trước mặt cô, anh ta xuất tinh trong quần, ngã quỵ xuống đất. Thanh sững sờ, nhưng thay vì sợ hãi, cô cảm thấy một sự thích thú kỳ lạ. Cô bắt đầu nhận ra rằng cô có thể điều khiển những người đàn ông này, khiến họ quỳ xin chỉ bằng một ánh mắt.

Nhưng quyền lực này cũng đi kèm nguy hiểm. Một đêm, khi Thanh đang ngủ, một nhóm đàn ông lẻn vào nhà cô. Họ không thể kiềm chế được nữa, ánh mắt đờ đẫn, tay sờ soạng khắp cơ thể cô. Thanh tỉnh dậy, hét lên, nhưng trước khi cô kịp phản kháng, Kael và vệ binh xông vào, đánh đuổi nhóm người đó. Kael nhìn Thanh, ánh mắt vừa giận dữ vừa khao khát. “Cô không hiểu sức mạnh của mình đâu,” ông ta nói. “Nếu cô tiếp tục trêu đùa, cả làng này sẽ sụp đổ.”

Thanh bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn. Một mặt, cô thích thú với cảm giác quyền lực, với cách cô có thể khiến đàn ông phát điên chỉ bằng một cái liếc mắt. Mặt khác, cô sợ rằng mình đang đánh mất chính mình. Cô không còn là Lâm Thanh, người lao công cô đơn, mà đang trở thành một thứ gì đó khác – một biểu tượng của dục vọng, một con quỷ cái chỉ biết quyến rũ đàn ông.

Cô quyết định phải rời khỏi ngôi làng này trước khi hoàn toàn bị sa đọa. Một đêm, khi cả làng chìm trong giấc ngủ, Thanh lén lút trốn ra ngoài, lấy trộm một con dao và một chiếc áo choàng. Cô chạy vào rừng, không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết rằng cô cần thoát khỏi nơi này.

Trong rừng, Thanh đối mặt với những nguy hiểm mới. Những con thú kỳ lạ, những cơn bão ánh sáng, và cả những toán cướp đuổi theo cô. Mỗi lần cô gặp một nhóm đàn ông, họ đều rơi vào Cơn sốt, cố gắng chạm vào cô, sờ soạng cơ thể cô. Thanh học cách sử dụng vẻ đẹp của mình để thao túng họ, dụ họ đánh nhau lẫn nhau để cô có thể chạy trốn. Nhưng mỗi lần làm vậy, cô lại cảm thấy mình rơi sâu hơn vào bóng tối. Cô bắt đầu thích thú với việc nhìn những người đàn ông quỳ xin, rên rỉ tên cô, thậm chí tự làm đau bản thân chỉ để được chạm vào cô.

Một lần, khi bị một toán cướp bao vây, Thanh cởi bỏ áo choàng, để lộ cơ thể gần như khỏa thân dưới ánh trăng. Nhóm cướp ngừng lại, ánh mắt đờ đẫn, và bắt đầu tự đánh nhau để tranh giành cơ hội được gần cô. Thanh đứng đó, nhìn cảnh hỗn loạn, cảm thấy trái tim mình đập mạnh vì kích thích. Cô biết mình đang sa đọa, nhưng cô không thể dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top