Chương 9: Anh hùng cứu mỹ nhân

Hoắc Nghiêu nhận được tin nhắn khi anh ta vừa mới vừa rời giường.

Áo choàng tắm treo trên người anh, mơ hồ lộ ra đường cơ bắp xinh đẹp trong lồng ngực, mí mắt anh vừa mở ra, bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ.

Người đàn ông xuống lầu cầm trên tay một chai nước lạnh, ngồi trên ghế sofa lục lọi tin nhắn.

Thẻ nhân viên?

Hoắc Nghiêu không cũng không để ý lắm, vừa xem một chút liền nắm điện thoại sang một bên.

Lúc này, người giúp việc tiến lên đưa cho anh một tấm thẻ nhân viên, nói đây là tài xế dọn dẹp xe liền phát hiện ra thứ này, hỏi có phải là đồ mà thiếu gia bỏ lại hay không.

Hoắc Nghiêu cầm lên xem, quả nhiên trên danh thiếp của thẻ nhân viên viết hai chữ Liên Chức.

Mái tóc đuôi ngựa của cô mềm mại buộc gọn sau đầu, đường nét khuôn mặt vừa nhìn đã biết đây là một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người.

Hoắc Nghiêu cầm ảnh quan sát một hồi lâu.

Điện thoại di động lại có vài tiếng rung.

Hoắc Nghiêu cầm lấy xem, là Tạ Khiêm gửi tin nhắn, hỏi đêm nay anh ta có rảnh không, nếu được thì đến Lam Dạ tụ tập một chút?

"Lần trước cậu không phải muốn mở một câu lạc bộ đua xe sao, tối nay đến đây tôi sẽ giới thiệu cho cậu một vài đối tác làm ăn."

Lam Dạ là câu lạc bộ đêm lớn nhất của Dung Thành, Hoắc Nghiêu nhắn tin lại.

"Được."  Lúc này anh mới nhặt tấm thẻ nhân viên lên, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Liên Chức.

"Cái này phải không?"  Người ở đầu dây bên kia cũng nhanh chóng nhắn lại.

"Đúng vậy! Thẻ nhân viên của tôi lại thật sự ở chỗ của anh."

"Rất khó mở miệng, nhưng nếu hôm nay tôi không có thẻ nhân viên, thì tôi sẽ không thể tan tầm được. Nếu được thì, Hoắc tiên sinh có thể phiền anh đưa tới đây giúp tôi có được hay không? (tội nghiệp)"

Nhìn ra được cô thật sự rất sốt ruột, biểu tình đáng thương cũng liên tiếp phát ra vài cái.

Hoắc Nghiêu cảm thấy rất thú vị.

"Được rồi, đợi lát nữa tôi sẽ mang tới cho em." 

"Cảm ơn Hoắc tiên sinh!"

   Liên Chức đặt điện thoại xuống, sau đó cô bắt đầu xử lý các văn kiện được giám đốc Trương giao cho lúc nãy.

Công ty này là công ty của một xí nghiệp nhỏ, làm việc nhiều lúc cũng mệt chết người, vào thời điểm ế khách cũng thường xuyên có rất nhiều nhân viên ngồi tụ tập với nhau để buôn chuyện.

Mà chủ đề chính của các cuộc buôn chuyện thường xoay quanh về gia đình và chồng con, trò chuyện khi nào thì đi du lịch rồi mua những gì.

Dù sao trong cuộc sống lông gà vỏ tỏi như này chỉ cần có thể ngồi trò chuyện với nhau là có thể làm cho công việc cũng thú vị hơn phần nào.

"Vụng trộm nói cho các người biết chuyện này, giám đốc Trương có lẽ muốn thăng chức, giám đốc cũ kia không phải bị điều đi nơi khác rồi sao? Cấp trên cũng đã từng mơ hồ tiết lộ tổng giám đốc kế tiếp chính là ông ta đó."

  "Đúng là người xấu mệnh tốt, tên đàn ông hèn mọn như ông ta vậy mà có thể ở nơi công sở lăn lộn đến mức hô mưa gọi gió đến như vậy." 

Cô gái kia hỏi Liên Chức: "Liên Chức à, vừa rồi giám đốc Trương bảo cậu làm gì vậy?"

  Giám đốc Trương có thói quen âm thầm quấy rối cô gái xinh đẹp của công ty, cô ấy sợ Liên Chức phải chịu thiệt.

Liên Chức cười cười noi: "Ông ta bảo tôi làm một bản hồ sơ tóm tắt cho công ty. "

Cô tiếp tục bận rộn với công việc của riêng mình, đến buổi chiều rồi mà vẫn miệt mài gõ bàn phím.

Khoảng năm giờ rưỡi, ngay khi cô vừa mới hoàn thành tóm tắt xong, điện thoại di động liền nhảy ra một tin nhắn wechat.

"Xuống đây đi, tôi đã đậu xe ở dưới lầu của công ty em rồi."

Liên Chức cũng không nhắn lại, nhưng cô đã bật chức năng ghi âm của điện thoại di động.

Cô sắp xếp lại bản tóm tắt, đứng dậy đi đến văn phòng của giám đốc Trương.

Nếu chiếu theo tính cách của Hoắc Nghiêu, anh ta có lẽ cũng không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi quá lâu.

Cửa văn phòng truyền đến một tiếng gõ cửa.

"Vào đi!" 

Giám đốc Trương vừa ngẩng đầu lên, sau khi phát hiện người tiến vào chính là Liên Chức, trên mặt lập tức hiện ra vài tia ý cười.

"Hóa ra là Liên Chức à." 

"Em đang ở đâu vậy?"

Năm phút trôi qua vẫn không có hồi âm, Hoắc Nghiêu liền gọi điện thoại cho Liên Chức, hơn mười giây không thấy ai nghe máy, anh ta liền không còn kiên nhẫn gọi nữa.

Anh ta đang vốn định trực tiếp rời đi, nhưng khi cầm lấy thẻ nhân viên của Liên Chức mới phát hiện trên đó có ghi địa chỉ công ty.

Công ty quảng cáo trên tầng 19 của tòa nhà?

Hoắc Nghiêu "chậc" một tiếng, lông mày nhíu lại.

Anh ta vẫn còn thừa một chút thời gian, dứt khoát đi thang máy lên để đưa cho cô, miễn cho ngày sau còn phải bởi vì chuyện này mà chạy một chuyến.

Thang máy chậm rãi đi lên, Hoắc Nghiêu buồn chán, lười biếng dựa vào thang máy, nhẹ nhàng chuyển động vòng chìa khóa trong tay.

Có nhân viên đi cùng thang máy nhìn thấy người đàn ông ăn mặc sang quý đến như vậy, đều suy đoán đây có lẽ là con trai của ông chủ công ty.

Đến tầng 19, sau khi Hoắc Nghiêu đi ra ngoài, quầy lễ tân cũng không có một bóng người.

Anh ta ném thẻ nhân viên ở đây rồi quyết định rời đi ngay.

Nhưng phòng làm việc chợt truyền đến từng trận ồn ào, Hoắc Nghiêu qua xuyên thấu qua cửa thủy tinh trong suốt.

Bởi vì tầm nhìn không tốt, anh ta cũng chỉ nhìn thấy ở giữa đám người có một cô gái đang bị đẩy ra, cô gái kia hình như chính là Liên Chức người đang bị đẩy ngã chật vật đến không chịu nổi.

Đôi mắt cô rưng rưng, tức giận đưa tay chỉ trích đối phương.

Người đàn ông đối diện hiển nhiên còn hung dữ hơn cô, một cái bạt tai sắp vung tới, nhân viên công ty khác vội vàng ngăn ông ta lại.

Mọi người cũng rất bối rối, đang làm việc, liền nghe văn phòng của giám đốc Trương truyền đến một trận ầm ĩ.

  Sau đó cửa phòng bị đẩy ra, Liên Chức dùng vẻ mặt rưng rưng đi ra, nói mình bị quấy rối tình dục, nhất định phải báo cảnh sát.

Mà giám đốc Trương cũng cật lực ngăn cản không cho cô báo cảnh sát, sắc mặt hung ác.

"Liên Chức cô con mẹ nó đừng không biết xấu hổ, lúc tôi nói thái độ làm việc của cô kém muốn sa thải cô, cô lại cởi quần áo dụ dỗ tôi."

  Giám đốc Trương chỉ vào chóp mũi cô mắng xả xối: "Tôi không đồng ý cô liền đánh ngược lại tôi một phen, thế giới này có lẽ không có người phụ nữ ghê tởm như cô."

Các nhân viên nữ đứng ở đây đều trợn trắng mắt.

Lão đàn ông hèn mọn này dùng thủ đoạn lưu manh bỉ ổi với nhân viên nữ còn ít sao?

Lần này ông ta chắc chắn đã đá phải một tấm sắt không dễ chọc rồi.

"Rõ ràng lúc nãy ông muốn quấy rối tôi, lúc ông đang định đưa tay sờ mông và eo của tôi, còn ép buộc tôi ôm lấy tôi còn muốn hôn tôi nữa!
Điều này có thể kết thành tội dâm ô nghiêm trọng về mặt pháp lý."

Ánh mắt Liên Chức vừa yếu đuối vừa đáng thương, cô vừa nói vừa nhìn về phía nhân viên nữ công ty xung quanh,

"Các nữ đồng nghiệp khác khẳng định biết ông ta là một con người như thế nào, cho dù tôi có kém cỏi đến đâu cũng sẽ không đâm đầu vào một lão đàn ông bỉ ổi đến như vậy."

  Tuy rằng ánh mắt cô đang cầu xin người khác giúp đỡ, nhưng thật ra là đang tìm kiếm Hoắc Nghiêu.

Ngoài cửa kính trong suốt có một người đàn ông với dáng người cao ngất, nhìn dáng người kia có lẽ đúng là anh ta rồi.

Liên Chức nhanh chóng thu hồi tầm mắt tiếp tục giả vờ khóc lóc.

"Tôi sẽ báo cảnh sát! Tất cả mọi chuyện sẽ chờ cảnh sát để điều tra!"  Nói xong cô lấy điện thoại di động ra, nhưng bị người ta cướp lấy.

"Mẹ nó cô điên rồi có phải hay không, chuyện nhỏ như vậy cô muốn náo loạn đến đồn cảnh sát? Cô là loại phụ nữ không biết xấu hổ, nhưng tôi còn cần mặt mũi."

  Giám đốc Trương nổi trận lôi đình, hung hăng đẩy ngã Liên Chức một phen.

Liên Chức bị đẩy ngã xuống đất, giám đốc Trương càng lúc càng tức giận, đang muốn hung hăng đá cô một cước.

Đột nhiên cẳng chân truyền đến một trận đau nhức, ông ta la hét om sòm kêu đau, bị phía sau một trận sức lực đạp quỳ gập xuống đất.

Liên Chức ngẩng đầu nhìn lại, cách tầm mắt mê ly, cô nhìn thấy gương mặt của Hoắc Nghiêu.

Anh ta chậm rãi đi vào, trước mắt rơi xuống một bóng ma, từ trên cao nhìn xuống cô.

Trong đôi mắt đen nhánh, có chút một lời khó nói hết.

"Sao mỗi lần gặp phải em đều chật vật như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top