Ngoại truyện của cp phụ nè! (1)
Lục Phong đi qua đi lại trong phòng, hai tay không ngừng vo loạn trên tóc, hắn liếc mắt nhìn tờ giấy nhỏ nhoi được đặt trên bàn mà tức giận đến bật cười. Lục Phong đi tới cầm lấy tờ giấy, nghiến răng xé nó ra thành từng mảnh.
"Ha, quyến rũ ông, bẻ ông thành cây nhang muỗi rồi bỏ đi không một lời từ biệt. Giỏi, giỏi lắm. Tôi mới chỉ đi công tác ba ngày em đã giở thói, tốt nhất đừng để tôi tìm thấy em, nếu không thì bông cúc của em chết chắc!"
Lục Phong ném đống giấy vào thùng rác, hùng hổ xông ra khỏi nhà. Hắn ngồi vào xe ô tô, cầm điện thoại gọi cho ai đó rồi phóng đi mất hút.
-----
Tại một quán bar nào đó của thành phố X.
"Sao hôm nay lại chạy tới đây rồi? Không ở nhà tình tứ với bạn trai mày à?"
Sở Văn cười khẩy, ngón tay thon gọn miết nhẹ mép vành ly rượu vang có màu đỏ chói mắt.
"Đàn ông trên đời này đều là lũ tồi, anh ta cũng chỉ xem tao như công cụ để phát tiết thôi, có gì để luyến tiếc chứ?"
"Hả? Không phải mày thích anh ta lắm sao? Dễ dàng từ bỏ như thế? Mày có còn là Sở Văn không vậy?"
Cậu cụp mắt, nhấc ly rượu vang lên nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói: "Thích thì sao? Anh ta ở với tao một ngày thì đi công tác tới ba ngày, chẳng biết ở bên ngoài đã quấn quýt với bao nhiêu đứa rồi, tao cũng không phải cái giẻ, cần thì lau mà không cần thì vứt."
Mỹ nữ bên cạnh chép miệng: "Ây, thế giới tình yêu của tụi mày ấy mà, tao đây không hiểu nổi."
Sở Văn nhếch môi không đáp lời, cậu biết rõ con người của Lục Phong, đào hoa mà cũng ăn chơi không kém cạnh gì mấy thiếu gia phá của, cậu thích hắn là thật nhưng muốn buông cũng vô cùng đơn giản, việc gì phải ôm khó chịu vào người.
Tiếng nhạc xập xình trong quán làm sục sôi sự hưng phấn của con người, tiếng giày gia lộp cộp vang lên, một chàng trai cao lớn bước tới bàn cậu, hắn nhấc ly rượu vang trên bàn lên uống một ngụm, đặt ly trở lại bàn rồi nháy mắt với Sở Văn.
"Người đẹp, liệu chúng ta có cơ hội được làm quen với nhau không?"
Sở Văn bật cười, thầm nhủ: Ngu ngốc, đến ly rượu mà cũng lấy nhầm.
Cô gái ngồi bên cạnh Sở Văn há hốc miệng, gào thét trong lòng: Aaa sao anh dám lấy rượu của tôi!!!!
Sở Văn đứng dậy, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào người hắn, chàng trai như bị mê hoặc mà ngã ngồi xuống ghế sofa. Hắn ngây ngốc nhìn Sở Văn ung dung, chậm rãi dang hai chân ngồi lên đùi hắn.
Cậu cầm lấy cà vạt của hắn vân vê nghịch ngợm: "Tôi lại không muốn làm quen cho lắm, hay là chúng ta bỏ qua bước đầu tiên, nhảy đến bước thứ ba được chứ?"
Cô gái ngồi ở bàn che mắt, lẩm bẩm: lại nữa rồi, lại nữa rồi, thật đáng thương biết bao.
Gã nuốt nước bọt, đũng quần đã cộm lên từ bao giờ, ngay khi gã đang định trả lời cậu thì bỗng một cơn gió vụt tới, lôi mĩ nhân thoát khỏi vòng tay gã.
Lục Phong âm u nhìn Sở Văn, bây giờ hắn chỉ muốn ngay lập tức nhốt cậu lại, ép cậu phải chổng mông lên chịu đựng cơn tức giận của hắn.
Sở Văn nhăn mặt, nhìn cổ tay đã bị người kia nắm tới đỏ lên, cậu lạnh lùng lên tiếng: "Bỏ ra."
Lục Phong chỉ muốn cười phá lên, cái miệng nhỏ nhắn này đã từng rên rỉ cầu xin hắn không biết bao nhiêu lần bây giờ lại dám bảo hắn bỏ ra?
"Sở Văn, em muốn chết đúng không?"
Gã đàn ông thấy miếng ngon sắp tới miệng còn bị cướp mất thì khó chịu lên tiếng: "Này anh kia!"
Lục Phong quay lại nhìn gã: "Cút."
Sự hưng phấn trong lòng vì một tiếng cút mà như bong bóng xì hơi, gã vội vàng quay đầu chạy ra cửa không dám ngoảnh mặt.
Sở Văn giãy khỏi tay hắn, cau mày nói: "Sao anh dám đuổi khách của tôi?"
"Khách? Con mẹ nó đó mà là khách à?"
Cậu vuốt ve cánh môi hắn: "Anh quên mất trước đây tôi làm nghề gì à? Chỉ cần là đàn ông, ai cũng đều có thể là 'khách' của tôi. Kể cả anh. Anh hiểu chứ?"
Lục Phong nghiến răng, nắm lấy tay cậu kéo xuống.
"Được. Vậy hôm nay tôi sẽ làm 'khách' của em." Nói xong hắn kéo tay Sở Văn đi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa, Sở Văn đã giật tay lại: "Xin lỗi, hôm nay tôi không muốn tiếp anh."
Hắn sắp bị bức điên luôn rồi, mẹ nó, người này vừa nãy còn phong tình liếc mắt với người khác bây giờ lại bảo không muốn tiếp hắn.
"Sở Văn, em còn cứ vô lý thế này tôi sẽ không nhịn em nữa đâu. Có gì không vừa ý, em có thể nói với tôi, tôi sẽ giải quyết."
Sở Văn khoanh tay dựa lưng vào tường. Cậu ngước mắt nhìn gương mặt mình đã ghi tạc trong lòng từ lâu.
"Mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Lục Phong ngẩn người. Sở Văn bĩu môi nói tiếp: "Là tình một đêm? Không phải. Hay là bạn tình? Cũng không phải, anh từng nói sẽ không quan hệ với những người anh không thích. Nói vậy là anh thích tôi? Cũng không phải, vì không ai thích người khác mà người ta gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời, một tuần gặp nhau hai lần cả. Anh nói xem chúng ta..."
"Anh yêu em."
Lần này đến lượt Sở Văn cứng đờ người, cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Lục Phong lặp lại: "Anh yêu em, Sở Văn."
Hắn chăm chú nhìn vào mắt cậu như muốn chạm sâu tới linh hồn.
"Ngay sau lần đầu tiên xảy ra quan hệ với em anh đã cảm thấy bản thân mình khác lạ. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quan hệ với đàn ông mặc dù trước đó anh cũng chưa từng xảy ra quan hệ với phụ nữ. Nhưng anh không cảm thấy ghê tởm với điều đó."
Lục Phong ngưng lại một lát rồi nói tiếp: "Những ngày sống chung với em là khoảng thời gian anh cảm thấy vui vẻ nhất. Không giống như trước đây, ngày nào cũng chỉ biết có công việc và thay hết bạn gái này tới bạn gái khác. Từ lúc ở chung với em, anh cảm giác như ngôi nhà mình đang sống đã trở thành một gia đình thật sự. Được cùng em nấu ăn, cùng em xem phim, được ôm em ngủ, đó đều là những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa."
"Có lẽ hai tuần gần đây em cảm thấy anh thờ ơ với em nhưng thật ra anh đang cố gắng hoàn thành công việc trước thời hạn để có thể ở với em. Sở Văn, ngày mai không phải là sinh nhật của em sao? Anh đã chuẩn bị mọi thứ rồi, vậy mà em lại biến mất."
Nói rồi hắn bắt đầu phô bày ra tuyệt chiêu "nước mắt cá sấu" của mình.
Sở Văn vừa thấy Lục Phong khóc thì cuống quýt cả lên.
"Anh..anh khóc cái gì chứ!! Không phải bây giờ tôi đang đứng đây sao."
Lục Phong ôm lấy Sở Văn, dịu vào cổ cậu như một con cún lớn.
"Sở Văn, anh thật sự rất thích em, em có thể đừng bao giờ rời bỏ anh không?"
Sở Văn đau lòng vỗ vỗ lưng hắn: "Được rồi, là em sai, em xin lỗi. Sau này sẽ không có chuyện này xảy ra nữa."
Hắn xụt xịt: "Ừm, chúng ta về nhà nhé?"
Vậy là Sở Văn nhẹ dạ cả tin đã ngồi lên xe của tên cáo già gian xảo. Trên suốt quãng đường về nhà, Lục Phong vẫn trưng ra bộ mặt buồn bã làm Sở Văn tự trách trong lòng.
Về đến nhà, Lục Phong xuống xe đi qua mở cửa xe cho cậu rồi cúi đầu đi vào nhà. Hắn bước vào trong nhà, Sở Văn thở dài khép cửa lại, vừa quay đầu đã thấy Lục Phong đứng lù lù bất động ở huyền quan. Mi mắt Sở Văn giật giật báo hiệu chuyện không hay sắp xảy ra.
"Anh..anh đứng đây làm gì?"
Lục Phong híp mắt nhìn Sở Văn, hắn nói: "Chuẩn bị sẵn sàng chưa thỏ con bé bỏng của anh."
Sở Văn nuốt nước bọt, quay đầu mở cửa toan chạy ra ngoài. Ai ngờ cửa vừa hé ra một khe bằng ngón tay út đã bị đóng sầm lại. Cậu bị ôm sốc lấy từ phía sau, bắt đầu quơ chân giãy giụa.
"Aa, thả em ra."
Lục Phong cắn vào vành tai cậu như trừng phạt: "Hừ, dám bỏ nhà đi, hôm nay phải làm cho em không xuống được giường mới thôi."
-----------
Lời tác giả: Vì có một bạn độc giả muốn đọc về cp phụ nên mình viết thêm nè. Lục Phong bình thường không đứng đắn vậy thôi, chứ ổng mà nổi điên lên thì cũng rén lắm à nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top