Chương 81: Ở lại

Du Hàm đã đồng ý, cộng thêm cặp song sinh kia được Du Cẩm Ngọc cẩn thận vuốt lông, cuối cùng việc cậu đi dự lễ tốt nghiệp của A Tước đã được quyết định suôn sẻ.

Sáng hôm đó, Du Cẩm Ngọc dậy rất sớm. Thật ra cũng không hẳn, may mà có báo thức của Du Hàm đánh thức, nếu không có khi cậu cũng theo thói quen ngủ quên.

Du Cẩm Ngọc tâm trạng vui vẻ, cậu từ chối ý định giúp vệ sinh của Du Hàm, tự mình vào nhà về sinh đánh răng chải tóc.

Tóc của Du Cẩm Ngọc đã dài, xõa ra có thể dài đến xương bướm, mềm mại rũ xuống trên tấm lưng trắng mịn. Cả ba người đàn ông đều nói cậu để ró dài nhìn rất đẹp, nên Du Cẩm Ngọc không cắt nó nữa.

Chỉ là để không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, nếu tóc dài quá mức này, Du Nhẫn Phong sẽ dùng kéo cắt giúp cậu.

Sau khi vệ sinh xong xuôi, Du Cẩm Ngọc một thân đồ ngủ mới đi ra khỏi phòng tắm. Vừa đi ra đã thấy Du Nhẫn Phong ngồi trong phòng, Du Hàm thì không thấy đâu.

Du Nhẫn Phong thấy cậu ra thì cười tít mắt, vẫy tay gọi, "Đến đây."

"Dạ~" Du Cẩm Ngọc ngoan ngoãn chạy đên bên giường.

Trên giường bây giờ đang bày rải rác vài bộ quần áo, mà theo Du Cẩm Ngọc thấy, hình như đều là... váy?

"Váy ạ?" Du Cẩm Ngọc mơ màng hỏi.

Du Nhẫn Phong cười, "Đúng rồi, cho Tiểu Ngọc mặc đó."

Du Cẩm Ngọc sửng sốt, đôi mắt ngọc mở to, khó tin nhìn Du Nhẫn Phong, "Nhưng, nhưng em là con trai mà."

Du Nhẫn Phong thong thả cầm một chiếc váy trắng đơn giản ướm lên cơ thể Du Cẩm Ngọc, "Có sao đâu, Tiểu Ngọc lớn lên xinh đẹp hơn cả con gái."

Chiếc váy dài qua đầu gối, phối hợp với dung mạo mềm mại của Du Cẩm Ngọc, lại tôn lên sự nhu thuận, yếu ớt. Sự thuần khiết từ đôi mắt và gương mặt cũng nổi bật hơn.

"Không phải con gái..." Du Cẩm Ngọc mím môi phản bác.

Du Nhẫn Phong thấy cậu xụ mặt, hắn đặt bộ váy xuống, nhẹ nhàng kéo lấy tay Du Cẩm Ngọc, dịu giọng dỗ dành, "Đương nhiên không phải. Thật ra em mặc váy thế này, thì em và anh cả đến đó, làm phụ huynh của A Tước không phải thuận tiện hơn sao. Nếu em mặc như con trai, lỡ bạn bè của thằng bé hỏi gì nó, nó biết giải thích thế nào."

Du Nhẫn Phong lại kể cho cậu nghe vài tình huống, Du Cẩm Ngọc dần bị thuyết phục. Cậu cũng không muốn con trai bị khó xử trong mắt bạn bè. Dù không muốn nhưng vẫn ngậm ngùi thay bộ váy đó vào dưới sự giúp đỡ của Du Nhẫn Phong.

Du Nhẫn Phong đứng ở phía sau, nhẹ nhàng kéo khóa kêu sau lưng được lên, tấm lưng non mịn trắng trẻo khiến hắn không nhịn được cúi xuống hôn lên đó, từ từ mơn trớn lên sau gáy mà liếm mút, nhưng vẫn nhịn được không để lại dấu vết trên đó.

Du Cẩm Ngọc sợ Du Nhẫn Phong không dừng lại được, quay đầu nhìn hắn, người đàn ông lại đổi mục tiêu sang đôi môi đỏ của cậu. Đến khi mặc xong quần áo, môi Du Cẩm Ngọc đã muốn sưng lên, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt ẩm ướt mê hoặc trong gương khiến Du Nhẫn Phong nhìn đến mê mẩn.

Tóc cậu xõa xuống hai bên, đội một chiếc mũ vành màu trắng ngà, nhìn qua lại giống như tiểu thư nhà quyền quý tuổi đôi mươi, chẳng có chút nào giống với phụ huynh của một học sinh tốt nghiệp cấp ba.

Nhưng Du Nhẫn Phong lại rất hài lòng với tạo hình này của Du Cẩm Ngọc, hắn nắm tay cậu choàng qua cánh tay mình, như một quý ông nho nhã dắt Du Cẩm Ngọc ra ngoài.

Âm thanh cao gót vang lên có chút bất quy tắt, vì người đang mang nó thi thoảng lại vụng về chao đảo, may là có người đàn ông bên cạnh giữ lại.

Du Thanh ở trong phòng ăn, nhìn thấy ngoại hình mới của Du Cẩm Ngọc cũng ngẩng người, gương mặt nhiễm một tầng hồng nhạt không phù hợp, thoáng có dáng vẻ của đàn ông khi thấy bạch nguyệt quang.

Du Hàm cũng cảm thấy Du Cẩm Ngọc lúc này rất đẹp, hắn tiến tới đón lấy cậu từ Du Nhẫn Phong, đặt lên môi cậu một nụ hôn, "Em đẹp lắm."

Du Thanh không cam chịu bị yếu thế, hắn cũng đi đến ôm mặt Du Cẩm Ngọc hôn lung tung, "Đúng vậy, rất đẹp."

Du Cẩm Ngọc ngượng ngùng xoa mặt, đôi mắt lúng liếng ánh nước xấu hổ nhìn qua ba người đàn ông, má chậm rãi ửng đỏ, nhìn đáng yêu đến mức muốn cắn một ngụm.

Du Cẩm Ngọc ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Bữa sáng hôm nay đơn giản hơn mọi ngày. Du Hàm đặt phần bánh mì kẹp trước mặt cậu, bên cạnh còn có sữa và cả món ngọt tráng miệng.

Du Cẩm Ngọc ăn từng ngụm nhỏ, má hơi phồng lên, từng chút từng chút hoàn thành bữa sáng. Những người đàn ông ăn xong trước cũng không hối cậu.

Du Cẩm Ngọc uống xong ngụm sữa cuối cùng, cậu đặt ly trên bàn, Du Hàm từ lúc nào đã rút khăn giúp cậu lau miệng.

Thật ra Du Cẩm Ngọc cảm thấy mình có thể tự làm những việc này, nhưng ba anh trai của cậu cứ như tranh nhau làm việc bên cạnh Du Cẩm Ngọc, làm gì có chỗ cho cậu tự đụng tay đụng chân, nên lâu dần cậu cũng thành quen trước sự phục vụ này.

Du Cẩm Ngọc đứng dậy, chuẩn bị cùng Du Hàm rời đi thì bị Du Nhẫn Phong kéo lại, hắn rút trong túi ra một thỏi son, rồi không tiếng động giúp Du Cẩm Ngọc thoa lên.

Màu sắc tươi tắn khiến gương mặt Du Cẩm Ngọc như sáng hẳn lên, nét thành thục của người trưởng thành, sự quyến rũ của người thường xuyên được đàn ông yêu thương toát ra càng mạnh mẽ đánh vào dục vọng đang rục rịch của ba người kia.

Họ giờ khắc này thật sự chán ghét quyết định kia đến cực điểm, em trai nhỏ, vợ nhỏ ngoan ngoãn của bọn họ xinh đẹp thế này, chỉ nên để ở nhà, nhốt trong lồng son để thụ hưởng tình yêu. Sao có thể để lộ ra ngoài cho bọn người mắt nhìn dơ bẩn ngoài kia ngắm nghía chứ.

Nhưng sự cũng đã rồi, dù có hối hận cũng không thể được gì, ngược lại nhìn gương mặt vui vẻ phấn khích của Du Cẩm Ngọc, tâm họ cũng thấy xao động hơn, coi như đổi không khí một chút cũng không tệ.

Hôm nay Du Hàm đích thân lái xe chở Du Cẩm Ngọc đi. Trên người hắn như cũ vẫn là bộ vest trắng được cắt đo hoàn hảo sang trọng, gương mặt sau gọng kính theo thời gian có chút nếp nhăn, nhưng ngược lại vẻ nghiệm nghị sắc sảo, hóc môn nam tỏa ra từ người đàn ông lớn tuổi thành đạt thật sự khiến người ta không cưỡng lại được, nhìn đến mức muốn nhũn cả chân.

Du Hàm làm ra động tác quý ông, nửa mời nửa dìu Du Cẩm Ngọc vào xe khiến cậu cười khúc khích.

Du Cẩm Ngọc đã lâu không ra ngoài, ánh mắt tò mò nhìn xung quanh. Thật ra khu xung quanh biệt thự của họ không thay đổi nhiều. Đất ở khu này Du Hàm đã mua hết, nếu hắn không xây thêm, có khi mười, hai mươi năm nữa nó vẫn như thế.

Đường đến trường của A Tước không gần không xa, đi đường hơn ba mươi phút đã tới. Ngôi trường A Tước theo học là trường trọng điểm của cả nước. Từ xa nhìn thấy đã toát ra vẻ sang trọng.

Lúc chiếc xe sang trọng của Du Hàm vừa xuất hiện, không ít phụ huynh và học sinh bên ngoài cổng trường trò chuyện đã chú ý, không ít người còn xuýt xoa.

Dù có con cái theo học tại đây thì chứng tỏ những gia đình đó cũng thuộc dạng có điều kiện, nhưng nhìn thấy độ xa hoa quyền quý mà họ mang lại cũng phải trầm trồ.

Du Hàm đỗ xe tại chỗ trống trong bãi, sau đó bước xuống xe trước, đi vòng sang phía đối diện mở cửa xe dìu Du Cẩm Ngọc xuống.

Du Cẩm Ngọc có hơi căng thẳng, siết chặt bàn tay của Du Hàm, hít sâu vài hơi mới miễn cưỡng bình tĩnh bước ra.

Cậu vòng tay vào cánh tay của Du Hàm, người đàn ông cũng biết cậu căn thẳng, dịu dàng hết mức mà xoa xoa Mặc Ương bàn tay cậu an ủi, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi gương mặt của Du Cẩm Ngọc.

Du Cẩm Ngọc hơi ngẩng đầu nhìn hắn, qua vành mũ thấy được ánh mắt thâm tình của người đàn ông, cậu ngượng ngùng cúi xuống.

Phía sau hai người vang lên tiếng bước chân. "Ngài Du."

Cả hai đều quay lại nhìn, người vừa đến là một người đàn ông trung niên, hơi phát tướng, trên người cũng bận đồ trang trọng, thái độ lấy lòng chào hỏi họ.

Du Cẩm Ngọc không biết người này, cậu cũng không biết nên xưng hô chào hỏi thế nào nên đành nép sát hơn vào người Du Hàm.

Du Hàm gật đầu coi như chào hỏi, người đàn ông kia cũng không ý kiến gì trước sự kiệm lời của hắn, cười ha hả làm động tác mời đi, bọn họ vừa đi vừa trò chuyện dăm ba câu, chủ yếu là gã tự nói, Du Hàm thi thoảng chỉ gật đầu, hờ hững đáp vài câu.

"Người bên cạnh ngài là...?"

"Phu nhân của tôi." Du Hàm nói, giọng điệu có chút thay đổi, thêm đôi phần vui vẻ. Du Hàm cũng cúi xuống thì thầm với Du Cẩm Ngọc, "Hiệu trưởng trường của A Tước."

"Ôi! Hóa ra là Du phu nhân! Lần đầu gặp mặt, khí chất này quả thật là là diễm lệ."Hiệu trưởng tấm tắc khen ngợi, ánh mắt nhìn thêm về hướng Du Cẩm Ngọc vài lần.

Du Cẩm Ngọc cứng người đôi chút, qua vài giây mới nhỏ nhẹ đáp lại, "Chào ngài hiệu trưởng."

Sân trường vốn ồn ào, Du Cẩm Ngọc lại nói nhỏ như mũi kêu, hiệu trưởng cảm thấy bản thân phải dồn hết sức mới nghe được lời chào này của cậu. "Du phu nhân khách khí, tôi cảm giác cô có hơi rụt rè nhỉ?"

Du Hàm thay cậu lên tiếng, "Em ấy nhát người, ít khi ra ngoài."

Hiệu trưởng dẫn Du Hàm và Du Cẩm Ngọc đến phòng hội trường, trên đường thu hút không ít ánh nhìn. Chủ yếu là vì khí chất của họ toát ra quá khác biệt. Cả hai đều vận một tầng trang phục trắng tinh, chất lượng nhìn là biết không đơn giản, tách biệt hoàn toàn so với những người ở đây, đã vậy còn được hiệu trưởng đích thân hộ tống, hiệu quả thu hút ánh nhìn quả thật tăng lên gấp bội.

Chỗ ngồi của họ là ở trong góc trên hàng đầu, dù vậy vẫn giống như được tách riêng ra, đối với người khác có một bức tường khoảng cách. Vị trí vừa vặn không nổi bật, thuận tiện xem được gọn buổi lễ tốt nghiệp.

Thời gian đến, giáo viên làm người dẫn chương trình bước lên nói lời chào, buổi lễ tốt nghiệp chính thức khai mạc.

Những người này cứ thay phiên nhau nói huyên thuyên, Du Cẩm Ngọc nghe mà muốn ngủ đến nơi, đợi mãi đợi mãi, cuối cùng cũng đến lượt A Tước lên phát biểu.

A Tước thành tích học tập rất tốt, ngoại hình lại nổi bật, tính cách cũng coi như hài hòa với bạn học nên hiển nhiên được chọn làm đại diện của hội học sinh, giờ phút này, dù là với danh nghĩa chủ hội học sinh hay học sinh có thành tích nhất tỉnh thì cũng không lạ gì khi được chọn lên phát biểu.

A Tước vừa xuất hiện, các học sinh có mặt trong hội trường đã ồn ào vỗ tay cùng thảo luận, Du Cẩm Ngọc ngồi ở vị trí của phụ huynh cũng nghe được không ít lời tán thưởng của người xung quanh.

Cậu không nhịn được cảm thấy tự hào trong lòng, con trai của cậu xem ra đi học rất tốt, thành tích xuất sắc, hơn nữa còn rất được bạn bè yêu quý nữa.

Khi A Tước bắt đầu đọc diễn văn, hội trường dần yên lặng lại. Giọng hắn trầm, còn mang theo sự non trẻ của thiếu niên vừa trưởng thành, chất giọng đọc diễn văn thật sự rất lôi cuốn, khiến người ta không nhịn được sẽ im lặng lắng nghe.

Bài diễn văn không dài không ngắn, rất nhanh đã kết thúc, A Tước bước xuống khỏi bục phát biểu rồi cúi chào, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn chạm với ánh mắt của Du Cẩm Ngọc.

Du Cẩm Ngọc vui vẻ vẫy tay chào hắn. Nhìn theo bóng dáng A Tước rời đi.

Du Cẩm Ngọc nhìn sang Du Hàm, người đàn ông lúc này cũng đang nhìn cậu, Du Cẩm Ngọc cười tươi với hắn, giọng điệu khoe khoang nói bằng âm lượng chỉ hai người nghe, "Con trai thật giỏi."

Du Hàm thuận theo "Ừm" một tiếng, yên lặng cào nhẹ vào lòng bàn tay của Du Cẩm Ngọc, thì thầm, "Giống em."

"Không có, giống anh mà. Anh cả rất giỏi." Du Cẩm Ngọc nói.

Du Hàm cười khẽ, "Thật sao?"

"Đương nhiên, trong lòng em, anh lúc nào cũng là giỏi nhất." Du Cẩm Ngọc nói bằng giọng điệu vô cùng chắc chắn.

Phần cuối cùng của lễ tốt nghiệp là trao bằng. Các học sinh lần lượt được gọi tên, lên nhận bằng tốt nghiệp rồi đi xuống có thể dẫn phụ huynh mình ra ngoài.

A Tước gần như ở vị trí đầu tiên, sau vài cái tên đã đến lượt lên nhận, nhận xong thì bước về phía của Du Cẩm Ngọc và Du Hàm.

Đi đến trước mặt của cả hai, A Tước nhìn họ, gật đầu, mở miệng mấy lần nhưng không biết chào hỏi sao.

Du Cẩm Ngọc cũng không để ý, cậu háo hức kéo tay A Tước, "A Tước giỏi quá! Rất nhiều người khen con!"

Tai A Tước thoáng đỏ lên, thiếu niên giả vờ bình tĩnh gật đầu, nói với Du Cẩm Ngọc. "Người đi dạo cùng con chút được không?"

Du Cẩm Ngọc gật đầu, cậu nhìn sang Du Hàm, như đang âm thầm hỏi ý hắn. Du Hàm mặt không biểu cảm gì, giọng nói chỉ lộ ra chút dịu dàng đối với Du Cẩm Ngọc, "Ừ, anh đi cùng em."

Cả ba cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường. Khung cảnh ở đây phải nói là rất đẹp, trời hôm nay cũng mát, nắng không gắt, ngược lại còn có gió không ngừng thổi qua làm dịu bầu không khí nóng.

A Tước và Du Cẩm Ngọc trò chuyện, A Tước sẽ kể cho cậu nghe về những chuyện nhỏ nhặt quanh thiếu niên ở trường, Du Cẩm Ngọc nghe rất chăm chú, thi thoảng còn bật cười, bầu không khí quả thật rất vui vẻ.

Du Hàm đi bên cạnh rất ít không lên tiếng, nhưng dù không nói gì, khí thế của hắn vẫn đủ để khiến người khác không quên được cảm giác tồn tại.

Họ đứng ở bóng mát, Du Cẩm Ngọc nhìn nhóm nữ sinh vừa đi ngang qua, trên tay họ cầm theo trái cây dầm, Du Cẩm Ngọc nhìn sang Du Hàm, nhỏ giọng nói với hắn cậu muốn ăn.

Du Hàm vốn định gọi người đi mua, nhưng Du Cẩm Ngọc nói muốn hắn đi mua cho cậu, còn cầm cánh tay hắn lắc lắc như làm nũng.

Du Hàm nhíu mày, hết cách đành nhượng bộ rời đi, trước khi đi còn không quên dặn Du Cẩm Ngọc đứng yên ở đây chờ hắn, giọng điệu nghiêm hơn bình thường rất nhiều khiến Du Cẩm Ngọc không dám cãi lời.

Du Cẩm Ngọc nhìn theo hắn rời đi, trên mặt còn treo biểu tình mong chờ và hạnh phúc. Cậu thầm tính một chút, từ đây đến nhà ăn của trường học rồi trở về chắc cũng đâu đó mười lăm phút.

Đang lúc nghĩ ngẩn ngơ, tay của Du Cẩm Ngọc bị một người khác nắm lấy, cậu nhìn sang thì thấy A Tước từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh cậu.

"Sao thế?" Du Cẩm Ngọc hỏi.

A Tước có chút căng thẳng, giọng hơi run nói với Du Cẩm Ngọc, "Người đi với con một chút."

Du Cẩm Ngọc ngơ ngác, "Hử? Không được, anh ấy nói phải ở đây chờ."

A Tước giống như bị lời này chọc giận, khẽ nhíu mày, "Đi với con." thiếu niên cứ thế kéo Du Cẩm Ngọc đi.

Du Cẩm Ngọc không rút tay lại được, sức cậu không bằng sức trẻ của A Tước, luống cuống đánh lên tay hắn, muốn kéo tay A Tước ra cũng không được. Thấy bản thân cách chỗ cũ ngày càng xa, Du Cẩm Ngọc trong lòng dâng lên sợ hãi, dường như sắp khóc nói với A Tước, "Không thể, A Tước, đừng đi nữa mà. Chúng ta trở về chỗ đó nói chuyện cũng được mà."

Nhưng cậu vẫn như cũ bị kéo đi, dưới chân Du Cẩm Ngọc, chiếc vòng bạc lắc lư theo tiếng giày cao gót vội vã.

Sau vài phút thì A Tước mới dừng lại, chỗ họ đứng gần nơi trường trồng cây xanh, nhìn qua rất giống một khu rừng nhỏ, hơn nữa không khí còn trong lành mát mẻ khiến người ta thả lỏng.

Nhưng Du Cẩm Ngọc không thả lỏng nổi, cậu sắp khóc đến nơi, lo lắng nhìn xung quanh, nơi này hơi vắng vẻ, nhìn một vòng cũng không thấy ai, giọng cậu run run gọi A Tước, "A Tước, chúng ta trở về được không? Nơi này đáng sợ quá, anh cả sắp trở lại rồi."

A Tước ánh mắt sâu thẳm nhìn Du Cẩm Ngọc, ánh mắt chín phần giống Du Hàm này khiến Du Cẩm Ngọc sống lưng lạnh toát, nếu không phải màu mắt giống với cậu, Du Cẩm Ngọc có thể sẽ nghi ngờ người đứng trước mặt cậu là người đàn ông kia.

"Người có gì phải sợ như thế? Ba, con lớn rồi, con có thể làm chỗ dựa cho người." A Tước nghiêm túc nói mới Du Cẩm Ngọc.

Du Cẩm Ngọc nhìn hắn, trong lòng rối bời đột nhiên trống rỗng, "Sao... cơ?"

"Con lớn rồi, ba nhìn đi, bây giờ con có thể bảo vệ ba. Đi với con, con sẽ đưa ba thoát khỏi lũ cầm thú đó."

"Không được." Du Cẩm Ngọc dứt khoát từ chối, cậu lắc đầu liên tục, dù không biết A Tước có ý tưởng gì, nhưng Du Cẩm Ngọc biết cậu không thể nghe theo.

"Sao lại không được?" A Tước giống như tức giận, hốc mắt thiếu niên đỏ hoe gằn từng chữ, "Ba, con đã chuẩn bị cho điều này rất lâu, rất lâu! Con thậm chí có cách đưa người rời đi mà không cần người phải phối hợp! Nhưng... " hắn dừng lại một chút, hít sâu, giọng cũng trở nên run rẩy, "Nhưng con muốn nghe chính miệng ba nói, nói người muốn đi cùng con, muốn rời khỏi đám người đó."

Du Cẩm Ngọc thấy A Tước kích động, đành nhỏ giọng khuyên nhủ hắn, "A Tước, thật tự không cần, ba rất tốt, ở bên họ rất tốt."

A Tước tức đến bật cười, nắm cằm Du Cẩm Ngọc lên, đối diện với cậu, "Ba, lúc người nói câu này, mặt người như sắp khóc vậy. Họ tốt thật sao?"

"Ba..." Du Cẩm Ngọc có mấp máy môi, lời nói đến miệng lại tuột xuống, không biết nên nói thế nào.

"Ba, những gì người phải chịu đựng, con đều biết."

Cơ thể Du Cẩm Ngọc cứng đờ, nhìn A Tước, vậy có phải, những chuyện hoang đường của cậu, thằng bé đều biết không.

Du Cẩm Ngọc cảm thấy như có ai đó hung hăng đánh lên mặt mình thật đau, hai bên má nóng rát, cảm giác lòng tự trọng nhỏ bé và hi vọng mong manh từ sự thật giả dối mà tự cậu tạo nên đang vỡ thành từng mảnh.

Con trai cậu cũng biết cậu ghê tởm đến mức nào rồi.

"Đi với con. Làm ơn đi với con. Được không?" A Tước nói gần như cầu xin.

Giọt nước mắt nãy giờ cố ở lại trong hốc mắt Du Cẩm Ngọc lăn xuống. Một lực mạnh mẽ kéo cậu lại phía sau, Du Cẩm Ngọc rơi vào lòng ngực săn chắc của một người đàn ông, hương nước hoa nhàn nhạt xộc lên sống mũi, Du Cẩm Ngọc ngơ ngác nhìn lên, vừa vặn thấy được sườn mặt của Du Hàm.

"Cậu được lắm." người đàn ông nhàn nhạt nói, giọng nói lạnh lẽo như băng kết truyền thẳng vào tai Du Cẩm Ngọc,

A Tước không bao giờ gì khi thấy Du Hàm, thiếu niên giống như đã đoán được hắn sẽ xuất hiện.

Du Hàm chỉ nói đúng năm chữ rồi xoay người kéo Du Cẩm Ngọc đi.

Du Cẩm Ngọc lảo đảo đi theo hắn, giày cao gót cậu đi không quen, tốt độ thật sự không nhanh, hơn nữa khi nãy bị A Tước kéo đi quá vội, có lẽ bị cọ xước da, bây giờ có chút đau. Nhưng Du Cẩm Ngọc không để ý, cậu lo lắng kéo tay Du Hàm, "Anh ơi, A Tước chắc không thật sự có ý như vậy đâu. Anh đừng giận thằng bé - A!"

Du Hàm dừng lại, bế Du Cẩm Ngọc lên, không cúi xuống nhìn cậu mà nói, "Nó có."

Đến khi bị nhét vào xe, chiếc xe lăn bánh chạy đi, Du Cẩm Ngọc vẫn không ngừng thay A Tước cầu xin hắn. Nhưng người đàn ông vẫn như cũ không phản ứng cậu. Du Cẩm Ngọc bất lực đến khóc, nước mắt rơi xuống, tiếng nấc nghẹn ngào rất thương tâm.

Du Hàm dừng xe bên đường khi Du Cẩm Ngọc bắt đầu khóc, người đàn ông quay sang cậu. Gương mặt không thể hiện cảm xúc gì.

Du Cẩm Ngọc không đoán được hắn đang nghĩ gì, thút thít nhìn người đàn ông. Du Hàm thở dài, dùng tay lau nước mắt cho cậu, "Ngọc Nhi, anh rất tức giận. Nhưng anh cũng cảm thấy mình không tức giận."

Du Cẩm Ngọc càng thấy khó hiểu hơn, cậu nhìn hắn, người đàn ông cũng không đợi cậu đáp lời, "Ngọc Nhi, em có rời xa anh không?"

"Không." Du Cẩm Ngọc vẫn theo bản năng đáp lời mà không cần suy nghĩ.

Những bóng tối trong lòng Du Hàm lúc này mới như được vuốt ve tạm thời lắng xuống. Người đàn ông cúi xuống, phủ lên môi Du Cẩm Ngọc một nụ hôn. "Ừm. Tôi cũng sẽ không để em rời đi. Em phải vĩnh viễn ở bên tôi."

Trở về nhà, mọi thứ hết thảy đều giống như bình thường. Du Cẩm Ngọc cố dò hỏi về tình hình của A Tước, nhưng không một ai cho cậu biết câu trả lời cả. Chủ đề luôn kết thúc trong im lặng hoặc rẽ sang hướng khác. Du Cẩm Ngọc không bị cấn hỏi đến, nhưng lần nào đáp án cũng không được trả lời.

Mãi đến khi thắc mắc này được giải đáp thì đã là hai ngày sau.

Du Cẩm Ngọc biết được câu trả lời thông qua Du Hàm, người đàn ông nói với cậu A Tước đã được gửi ra nước ngoài học.

Cậu ngơ ngác nghe hắn nói, cảm thấy như vậy cũng tốt. Chỉ có chút tiếc nuối là không được gặp thằng bé lần cuối.

Sau này, Du Cẩm Ngọc có đôi khi nghĩ đến ngày hôm đó, lúc đó dù Du Hàm không xuất hiện, dù A Tước có cầu xin hơn nữa, Du Cẩm Ngọc cũng sẽ từ chối.

Cậu giống như chim hoàng yến bị nhốt ở chiếc lồng son lộng lẫy. Những ngày đầu, hoàng yến nhỏ mang theo bản năng khao khát tự do sục sôi, điên cuồng lao thân mình vào những thanh nan sắt lạnh lẽo. Dù bộ lông tơ có vấy máu, dù đôi cánh nhỏ có nát tan, niềm khao khát trở lại bầu trời vẫn cháy bỏng trong từng nhịp đập của trái tim yếu ớt.

Nhưng lâu dần, khi biết phản kháng cũng không có hiệu quả, chim nhỏ đành rũ cánh ngoan ngoãn ở trong lồng để người chăm sóc. Thời gian như thuốc độc, thấm dần rồi mài mòn ý chí của cậu. Sau này, dù cửa lồng có mở toang, Du Cẩm Ngọc cũng không còn muốn cất cánh bay lên lần nữa. Cuộc đời của cậu, giống như đã được ấn định. Sẽ mãi mãi sống, rồi chết đi trong chiếc lồng vàng lộng lẫy này.

Ngọc quý nên cất trong hộp, chim quý nên nhốt trong lồng.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top