8. Ma tu chủ động thoát y quyến rũ, ác liệt bảo ma tu thủ dâm trực diện.

8. Ma tu chủ động thoát y quyến rũ, ác liệt bảo ma tu thủ dâm trực diện, nghịch vú và bướm xinh.

Cảnh Minh bị đập cho một trận, rõ ràng ma tu tức giận cực kỳ, cho nên ra tay chẳng chút thương tiếc, lúc hai người rời khỏi kỹ viện, Cảnh Minh vẫn là bị ném nằm ngay đơ trên xe ngựa, vốn mặt mày đẹp trai nay lại thành chẳng biết tròn méo, quần áo trên người cũng thấm vết máu. Kỳ thật bằng linh khí của Cảnh Minh mà nói, muốn chữa lành vết thương thế này chỉ cần một canh giờ là đủ, tuy ma tu đánh hắn không nương tay, nhưng lúc đánh lại không dùng ma khí, cho nên Cảnh Minh chỉ bị thương ngoài da.

Nhưng hắn cố ý không muốn chữa lành vết thương trên người, rên rỉ ỉ ôi cả một đoạn đường đi, bày dáng vẻ như đau đớn lắm.

Ma tu lạnh mặt ngồi cạnh hắn, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, chờ đến khi hắn rên lớn tiếng hơn mới nhíu mày, "Ngươi tự trị đi."

Cảnh Minh rên lớn hơn nữa, giọng điệu như oan ức lắm, "Hầy, ta không dùng linh khí được nên không trị được, đau người quá, chắc sắp chết rồi."

Sắc mặt ma tu cứng đờ, nghiến răng nhả từng chữ: "Ta không có phong kinh mạch của ngươi!"

"Ai nha, vậy cũng không dùng được, không biết bị gì nữa, chắc linh căn bị người đánh banh ta lông luôn rồi." Cảnh Minh nhe răng trợn mắt, bộ dạng thảm hại kia như thể bị đánh ngủm củ tỏi tới nơi. Ma tu bán tính bán nghi nhìn hắn, không khỏi đưa tay nắm cổ tay hắn xem xem, sau khi kiểm tra thì lạnh mặt hất mạnh tay hắn, "Rõ ràng là không sao!"

"Hứ, có mà, đau chết mất." Cảnh Minh kéo quần áo mình cho y xem thương tích trên da thịt, "Ngươi nhìn xem, xanh hết cả rồi, hức hức, xuống tay ác quá mà, ta thật sự sắp toi đời rồi." Hắn nắm tay áo ma tu, cực kỳ đáng thương nói: "Ma tu đại nhân, trông vào phần ta sắp chết, trông vào phần một đêm vợ chồng trăm ngày tình nghĩa của chúng ta, ngươi tha cho ta được không? Để khoảng thời gian cuối cùng này ta được về gặp sư phụ, gặp sư đệ, gặp đồng môn của ta, hu."

Ma tu nhìn thấu bản mặt dối trá của hắn, nhíu mày thật sâu, "Ngươi mơ đi!"

Cảnh Minh đáng thương nhìn y, "Ma tôn đại nhân thật sự là tàn nhẫn, nói thế ý muốn xin ngươi cho ta nghỉ mấy ngày, hưm, đau quá, toàn thân đều đau, sắp đau chết ta rồi."

Ma tu trừng mắt nhìn hắn, lại chẳng thể làm gì, dù ma khí trên người y có cường đại thế nào, nhưng con đường hai người tu luyện không giống nhau, y cũng không thể chữa thương cho Cảnh Minh được, nếu ma khí trong người y xâm nhập qua hắn, nói không chừng thật sự làm hắn bị thương nặng hơn. Có lẽ Cảnh Minh nhìn trúng chỗ này, nằm giả chết trong xe ngựa, chốc thì muốn uống nước, chốc thì muốn ma tu mua sách cho hắn đọc, ma tu không chịu thì hắn khóc lóc, dối trá đến mức giả trân giả tráo thôi rồi, làm cho ma tu phiền muộn thì thôi luôn, chỉ đành phải chịu đựng đáp ứng điều kiện của hắn.

"Hưm, cố sự này hay ghê, à đúng rồi ma tu đại nhân, chúng ta đang đi đâu thế?" Cảnh Minh rì rì lật sách, dùng nửa con mắt sưng húp nhìn nội dung.

Ma tu không chịu trả lời hắn, vẫn ngồi quay mặt vào vách trong xe ngựa chật hẹp, dáng vẻ không muốn để ý tới hắn. Cảnh Minh giật giật tay áo y hỏi thêm lần nữa, ma tu mới lạnh lùng: "Về chỗ ta ở."

Về hang ổ của y?

Trong lòng Cảnh Minh có chút không ổn, trên đường đi hắn nghĩ hết biện pháp để lại ký hiệu, ví dụ như xuống xe ngựa đi tè thì vẽ ký hiệu phái Thiên Phong ở nơi có thể vẽ, nhưng một khi vào hang ổ ma tu rồi, không biết ở đó có phải có thêm một đám ma tu khác không?

Nghĩ đến thể chất thiên dương của mình, đối với người tu luyện mà nói, không thể nghi ngờ là một lô đỉnh sống, chẳng lẽ lúc đó còn phải hầu hạ một đám ma tu lớn lớn nhỏ nhỏ? Cảnh Minh rùng mình, mặc dù hắn thích giao hợp với ma tu, nhưng cũng chỉ giới hạn với người trước mắt, nếu là người khác, hắn cũng không biết mình có làm được hay không. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm quyết định không chữa vết thương trên người nữa, dù sao cũng chỉ hơi đau, không ảnh hướng đến chuyện gì.

Ma tu thuê xe ngựa chạy lộ trình hai ngày mới đến nơi, lúc Cảnh Minh xuống xe xương cốt cả người hắn như muốn rã ra hết, phối hợp với vết thương trên mặt, nhìn giống như một người sắp đi tây thiên thỉnh kinh. Hắn rên rỉ tìm cành cây làm gậy chống, nhìn thấy ma tu lấy một cái túi từ trong ngực ra, sau đó lấy thỏi bạc trong túi đưa cho người đánh xe, rồi mới đi đến trước mặt hắn. Bây giờ ma tu đã ăn mặc quần bình thường hơn rất nhiều, mặc dù là trường sam vải thô, nhưng khi y mặc lại trông rất đẹp, từng lớp quần áo tạo thành phong cách rộng rãi, bầu ngực sữa kia của y trông cũng không nhìn ra.

Ma tu đi đằng trước, Cảnh Minh đi theo sau, hắn chú ý dò xét nơi này, ở đây giống như một thôn núi nhỏ bình thường, bởi vì đang chạng vạng tối, nên có khói bốc lên từ ống khối từng nhà, đi qua vài nơi còn ngửi thấy mùi thức ăn. Cảnh Minh không cần ăn cơm, nhưng bụng cũng biết đói, sau khi ngửi mùi thì bụng cũng vang lên tiếng 'ục ục'. Bọn họ đi dọc theo con đường được lát bằng những phiến đá xanh, chợt có người từ góc cua đi ra, sau khi nhìn thấy ma tu thì hai mắt sáng lên, cười nói: "Ấy, Tiểu Linh ngươi về rồi hen."

Ma tu nhẹ nhàng gật đầu, người đối diện trong rất vui, "Sau khi ngươi đi con lợn ngươi nuôi được chúng ta chăm sóc tốt lắm, ngươi yên tâm hen, buổi tối muốn tới nhà ta ăn cơm không? Vừa lúc nhà ta đang nấu cơm tối."

Ma tu lắc đầu, "Không cần, cảm ơn."

Cảnh Minh cảm thấy hơi lạ, bởi vì người trước mặt nhìn sao cũng giống một người bình thường. Người kia thấy hắn hiển nhiên cũng ngạc nhiên, hỏi ma tu Cảnh Minh là ai, ma tu do dự một chút thì trả lời: "Phu quân của ta."

"Hở?"

"Hả?" Không chỉ người kia sợ ngây người, ngay cả Cảnh Minh cũng hú hồn, không ngờ được ma tu lại trả lời như vậy. Qua một lúc, người đàn ông đối diện nghi ngờ hỏi: "Tiểu Linh là nữ, nữ?"

Ma tu khó hiểu nhìn hắn, "Nam nhân không thể có phu quân sao?" Y đang muốn hỏi, Cảnh Minh đã đưa tay bịt miệng y, vội vàng cười làm lành: "Đầu óc y hơi tưng tửng, nói tầm bậy thôi, chúng ta là huynh đệ, ta là ca của y, he he."

Người kia vẫn hơi nghi hoặc, nhưng chung quy thì 'huynh đệ' vẫn dễ chấp nhận hơn 'phu quân', anh ta cười ngượng nghịu.

Sau khi rời khỏi nơi đó, Cảnh Minh thở phào một hơi, thấp giọng hỏi: "Ngươi bị gì vậy? Sao có thể nói ta là ngươi ngươi" hắn nghĩ đến từ kia, tim hơi đập bum bum bang, mặt cũng nóng rẩy.

Nhưng ma tu chỉ nhàn nhạt liếc hắn, mím môi không lên tiếng. Hai người tiếp tục đi về phía trước, lục tục có thêm vài người đến chào hỏi, những người đó đều tò mò nhìn Cảnh Minh, nhưng lần này ma tu không trả lời nữa. Dân số của thôn nhỏ trên núi này không nhiều, cộng lại hết cũng chỉ trên dưới mười hộ, ma tu đưa hắn đến một gian nhà, cửa ngoài sân còn chưa mở, đã nghe tiếng thở khì khì từ trong truyền ra. Cảnh Minh tò mò bên trong còn có thứ gì, chờ ma tu mở cửa, mới thấy có một con thú hoang kỳ lạ trong đó.

Con thú nhìn thấy ma tu thì hưng phấn nhào tới, lông tơ màu trắng trông cũng không tệ lắm, lưỡi cũng thè ra ngoài, đang muốn liếm mặt ma tu thì bị ma tu trừng mắt nhìn, lại hậm hực rút lưỡi về, chỉ dụi dụi đầu vào mặt y. Con thú trông vừa giống một con chó bự, lại vừa giống một con sư tử con, nhưng tiếng kêu lại giống tiếng lợn, Cảnh Minh không khỏi tò mò hỏi: "Con này là con gì?"

Ma tu nhìn hắn, đưa tay vuốt đầu con thú: "Là sói trắng."

Cảnh Minh câm nín: "Ngươi đừng lừa ta, mặc dù ta ít kiến thức, nhưng cũng biết sói trắng tròn méo ra sao."

Ma tu do dự rồi lại nói: "Là sói trắng và heo sinh ra."

"......" Cảnh Minh hoài nghi nhân sinh, "Thật sự sinh được?"

Ma tu vuốt lông bé thú, lấy một cái túi từ trong ngực ra, lại lấy vài thứ trong túi ra bày trước mặt nó, có vẻ là mấy thứ linh tinh như thịt bò, bé thú ngửi thấy mùi đồ ăn thì bắt đầu hưng phấn đớp đớp. Ma tu nói: "Được, ta tận mắt thấy, mẹ nó là sói yêu, lúc mang thai không dùng linh khí bảo vệ nó nên mới thành thế này."

Cảnh Minh có chút khó tin, nhưng nhìn bé thú quái dị này, lại không thể không tin. Ma tu đi vào trong phòng, nhà nhìn rất sạch sẽ, trên bàn trên đất không có lấy một hạt bụi. Nhà có ba gian, hai gian là phòng ngủ, gian còn lại dùng làm sảnh khách, nội thất cũng rất đầy đủ. Cảnh Minh khó có thể tin ma tu lại sống ở một nơi thế này, nhưng trong phòng quả thật tràn ngập mùi của y. Ma tu rót nước đưa cho hắn, Cảnh Minh nếm thử, cảm thấy trong nước có linh khí dư dả, tò mò hỏi: "Đây là nước ở đâu?"

"Sương sớm, Tiểu Bạch lấy đấy." Ma tu chỉ bé thú bên ngoài, lại nói: "Chẳng qua sau này nhiệm vụ lấy sương giao cho ngươi, dù sao lúc Tiểu Bạch ra ngoài phải hóa hình thành heo bình thường, nếu không sẽ dọa người khác."

Cảnh Minh trợn mắt, chỉ tiếc vết thương của hắn vẫn chưa lành, phí sức làm động tác này càng làm hắn đau điếng, hắn giật môi, "Vì sao ta phải làm chuyện này?"

Ma tu nhìn hắn, "Bằng không thì ngươi làm gì?"

Cảnh Minh sờ mũi, "Được rồi, làm thì làm, mà sao ở đây chỉ có mỗi ngươi là ma tu? Ở đây không phải hang ổ của ngươi sao?"

"Hang ổ gì?" Ma có chút không hiểu, nhanh chóng hỏi lại: "Ngươi hỏi ma tu khác? Trên thế giới không có ma tu khác."

Cảnh Minh hơi kinh ngạc, tuy rằng lúc ở phái Thiên Phong cũng nhận được tin tức thế này, đại chiến trăm năm trước đã diệt sạch tất cả ma tu, không ai còn sống thì mới đúng, nhưng người này sống sờ sờ trước mặt hắn, trong cơ thể y cũng chứa ma khí, cho nên Cảnh Minh lại thấy nghi ngờ về chuyện này, lúc này nghe ma tu nói thế, hắn không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay sao. Hắn do dự, thay đổi đề tài, "Người vừa nãy gọi ngươi là Tiểu Linh? Tên của ngươi là gì?"

Ma tu mở to hai mắt, chợt hỏi: "Tên ngươi thì sao?"

Cảnh Minh hơi ngạc nhiên, lúc này mới nhận ra rằng hai người không biết tên nhau, Cảnh Minh nói: "Ta tên Cảnh Minh, Cảnh trong phong cảnh, Minh của bình minh."

Ma tu 'Ò' một tiếng mới trả lời: "Ta không có tên, bọn họ gọi đại đấy, ừm, còn có người gọi ta là thần tiên."

Cảnh Minh chấm hỏi đầy mặt, ma tu lại nói: "Bọn họ còn tới bái ta, còn hỏi ta rất nhiều chuyện, ta ngại phiền, nên cách một đoạn sẽ xóa ký ức của bọn họ đi, vậy sẽ không ai đến bái ta nữa." Khuôn mặt y lộ vẻ chán nản, có lẽ là vì dung mạo quá xinh đẹp, nên khi làm vẻ mặt thế này trông cũng cực kỳ quyến rũ.

Cảnh Minh ngẩn người, một vấn đề hiện lên trong đầu hắn, hắn không nhịn được hỏi thành lời: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Hiển nhiên ma ta khá bối rối với khái niệm 'tuổi' này, mất một lúc mới trả lời: "Lâu rồi, ta không nhớ nữa."

Kỳ thật, Cảnh Minh có thể dựa vào ma khí trên người y mà suy đoán tuổi tác y hẳn không nhỏ, người tu tiên chỉ cần tu luyện có tiến bộ thì vẫn có thể duy trì vẻ ngoài trẻ trung, nhục thể cũng giữ được nguyên vẹn, tu vi càng sâu, thì sẽ sống càng lâu, tỉ như phái Thiên Phong có rất nhiều trưởng lão đã hai ba trăm tuổi, nhưng bề ngoài không khác mấy so với ba bốn mươi. Chỉ là người có thể chất tu tiên đã ít nay lại càng thêm ít, cho dù tính cả thiên hạ cũng chỉ có mấy chục vạn mà thôi.

Tiểu Bạch ăn xong thức ăn ma tu mang về, đi qua dụi dụi, ngồi dưới đất ngửa đầu lên, phun cái lưỡi dài, dáng vẻ thế này trông càng giống một bé cún. Ma tu vuốt đầu nó, giọng lại dịu dàng thêm mấy phần, "Ngoan lắm, biết dọn dẹp nhà cửa, nhưng hôm nay không có đồ ăn, mai ta làm cho ngươi ăn nhé."

Tiểu Bạch thở khì khì vài tiếng, đưa lưỡi liếm lòng bàn tay y, rồi lại nhìn mặt Cảnh Minh, trong mắt có chút tò mò dò xét. Cảnh Minh bị nó nhìn, cảm nhận được trên người nó có yêu khí, trong lòng ít nhiều cũng thấy hơi sợ, lui người về phía sau. Hiển nhiên ma tu cũng thấy hắn lo lắng, hơi nhíu mày, "Tiểu Bạch không hại người, ngươi sợ gì chứ?"

Cảnh Minh cười gượng hai tiếng, ma tu lại sờ đầu Tiểu Bạch, nhẹ giọng: "Ta đưa hắn về, là người của ta, sau này việc sáng lấy sương sẽ để hắn làm, ngươi có thể dậy trễ hơn một chút."

Tiểu Bạch hưng phấn thở khì khì vài hơi, lại liếm vào lòng bàn tay y mấy lần, sau đó thật sự chạy vào trong một gian phòng ngủ, còn đóng cửa lại.

Cảnh Minh trừng to hai mắt nhìn, có chút không tin, "Nó ngủ giường?"

Ma tu nghi hoặc, "Bằng không thì nó ngủ đâu?"

Sau nhà ma tu có một suối linh tuyền, Cảnh Minh cũng phần nào hiểu được vì sao y lại định cư ở đây. Suối nước này được đặt kết giới, người bên ngoài không tìm được, Cảnh Minh nhờ phúc của ma tu, được thoải mái ngâm mình trong đó.

Đã mấy ngày rồi hắn không tắm, cơ thể vừa dơ vừa có mùi, sau khi ngâm mình thì toàn thân dễ chịu, chờ khi bò ra khỏi suối nước, hắn mới phát hiện vừa nãy mình không nhịn được vận khởi linh khí, nhờ vậy mà làm vết thương trên người tốt đến bảy tám phần, soi mặt xuống nước, bản thân đã khôi phục lại dáng vẻ đẹp trai ngời ngời.

Cảnh Minh mặc quần áo, nhưng lại giả thành bộ dạng sắp chết đến nơi lết về phòng, trong phòng thắp sáng, ma tu đang ngồi bên giường giật xem sách tranh của hắn, Cảnh Minh nhìn nội dung, trang đó tình cờ là là một bức tranh người lớn, trong đó người nam người nữ trần truồng ôm nhau, thân thể quấn quít, mặc dù bộ phận quan trọng nhất không được vẽ, nhưng sự đê mê trong đó vẫn bày ra đủ đầy. Cảnh Minh làm bộ như không thấy, lăn một vòng trên giường, nhắm mắt muốn ngủ mất.

Ma tu bên cạnh cũng im lặng hồi lâu, cũng không có tiếng lật sách, Cảnh Minh xem chừng đã hai ngày rồi, hôm nay y sẽ không nhịn được mà ra tay, mà hắn nhất định sẽ từ chối, kiên định từ chối đến cùng!

Cảnh Minh nghĩ thế, rồi cũng vì hai ngày lắc lư trên xe ngựa hắn không được ngủ yên, bây giờ được nằm trên một chiếc giường vững chãi, cơn buồn ngủ ập đến thật sự, hắn chuẩn bị ngủ mất thì chợt cảm giác có người đang cởi thắt lưng của hắn. Cảnh Minh yên lặng hí một con mắt, quả nhiên nhìn thấy ma tu vẻ mặt bình tĩnh đang cởi quần hắn, nét mặt rất lạnh lùng, tuyệt không giống người đang làm khúc dạo đầu muốn giao hợp cùng người khác.

Cảnh Minh cười thầm trong lòng, cố ý trở mình, quay người vào trong vách tường, làm tay ma tu đang muốn cởi quần hắn rơi vào không trung. Ma tu yên tĩnh một lát thì chợt nói: "Ngươi còn chưa ngủ."

Cảnh Minh không để ý tới y, ma tu lại tới cởi quần hắn ra, lần này động tác thô bạo hơn không ít, lúc sắp tuột được quần Cảnh Minh xuống, hắn vội vàng đưa tay nắm lại, bày dáng vẻ khổ đau không thôi, "Ma tu đại nhân, ngài có nhân tính không vậy? Thương thế của ta còn chưa lành đấy, ngài đói khát lắm hả? Muốn được ta chịch đến thế sao?"

Ma tu bị ngôn từ của hắn là cho đỏ rần mặt, hai mắt long lanh nước, không biết vì sao, Cảnh Minh luôn cảm thấy trông y có hơi tủi thân, trong lòng như bị dây thắt lại, nhưng hắn nhanh chóng hạ quyết tâm, kiên quyết không dao động trước sắc đẹp!

Cảnh Minh cười nhạo: "Cho ta nghỉ ngơi mấy ngày đi, lao động còn được mấy ngày nghỉ, ngài không thể bắt ta vất vả mỗi ngày được." Ma tu cắn môi, nhỏ giọng: "Rõ ràng hôm qua, hôm trước không có làm."

"Đó là vì bị ngài đánh, ta có muốn cũng không làm được." Cảnh Minh kéo quần lại, kéo chăn, như thể sắp say giấc.

Ma tu hơi luống cuống, y muốn kéo chăn của Cảnh Minh, nhưng nam nhân đã nhắm mắt lại. Khuôn mặt đẹp trai rõ ràng đã không còn vết thương, ma tu cũng biết suối nước kia có hiệu rất tốt với linh tu, cho dù bị thương nặng thì ngâm trong đó cũng tốt hơn không ít, nhưng đối với y thì đó chỉ là một nơi để tắm. Ma tu không khỏi nói: "Rõ ràng thương thế của người đã tốt hơn rồi."

Cảnh Minh chẳng buồn nhấc mắt, ậm ừ vài tiếng: "Nội thương vẫn còn, ai bảo ngươi ra tay nặng như vậy."

Vẻ mặt ma tu cứng đờ, mím môi, hồi lâu sau mới nhỏ giọng: "Ta, sau này ta không đánh ngươi nữa."

Cảnh Minh nghe được lời muốn nghe, lúc này mới mở một con mắt, "Ngài nói gì? Giọng nhỏ quá ta không nghe được!"

Ma tu trừng mắt hắn, hai mắt ngân ngấn ánh nước, đi cùng đôi môi đỏ mọng, trông quyến rũ thôi rồi. Y cắn môi, do dự mãi, tăng âm giọng lên một chút, "Sau này ta không đánh ngươi nữa."

Hai mắt Cảnh Minh mở toang, giọng điệu nghi hoặc, "Hứa không?"

Ma tu nhẹ nhàng gật đầu, mắc cỡ quay đầu đi chỗ khác, "Hứa."

Ma tu không cam lòng hứa hẹn trông ngoan ngoãn cực kỳ, Cảnh Minh sướng rơn cả người, mặt mày cũng đắc ý, "Vậy thì tạm được."

Ma tu nuốt nước bọt, quay đầu lại, ánh mắt chờ mong nhìn hắn, "Vậy, vậy có thể chứ?"

"Có thể gì?" Cảnh Minh cố ý làm vẻ không hiểu.

Ma tu biết hắn đang trêu mình, trừng mắt nhìn hắn, vươn tay muốn cưỡng chế bắt hắn, nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm vào nam nhân, y lại dừng lại, chậm rãi rút tay về. Hôm nay Cảnh Minh đã hạ quyết tâm không làm, hắn biết tu vi ma tu tăng lên bao nhiêu, tuy người này nhìn thì ngây thơ ngoan ngoãn nhưng dù sao y cũng là ma tu, là người có thể nguy hại thương sinh, nếu để tu vi của y tiếp tục thăng tiến, không biết y sẽ có ý tưởng xấu nào.

Ma tu quay đầu đi chỗ khác không để ý tới hắn, Cảnh Minh cười cười, "Không nói gì thì ta đi ngủ à, dù sao ngồi xe ngựa lâu cũng mệt." Hắn duỗi lưng, ngáp một cái thật to, đúng là dáng vẻ mệt rã rời, sau đó nhắm mắt lại.

Tuy Cảnh Minh nhắm mắt, nhưng trong đầu lại không buồn ngủ, dựng lỗ tai nghe, trong lòng vẫn nghĩ ma tu sẽ làm chuyện gì. Trong đầu hắn phác họa dáng vẻ ma tu lúc này, y có giận không? Có nhịn được không ép buộc hắn không?

Nghĩ đến tư vị trong cơ thể ma tu, tên vừa được phá thân không bao lâu như hắn bắt đầu hừng hực, cơ thể ma tu quả thật rất tuyệt, cho dù là đựu vào lỗ nào cũng rất nhiều nước, nhất là khi y bị hắn đựu đến mất khống chế không ẩn nhẫn được phải rên thành tiếng, cảm giác thành tựu quả thực làm hắn hưng phấn vô cùng, mỗi lần tưởng tượng đến vẻ mặt ma tu ửng hồng, chỉ hận không thể lại bem y thêm phát nữa. Bụng dưới bắt đầu rần rật lên, Cảnh Minh không thể không ra lệnh cho bản thân dừng nghĩ ngợi lại, song hắn chợt nghe được tiếng sột soạt, giống tiếng ma tu cởi quần áo. Cảnh Minh cố gắng giả vờ ngủ say, nhưng chờ khi có người đưa tay đẩy hắn, hắn lại vô thức mở mắt ra.

Sau khi mở mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Cảnh Minh không thể dời mắt được nữa, dương vật dưới háng cũng cứng lên với tốc độ nhanh nhất. Lúc này ma tu gần như trần trụi, chỉ có thân trên còn mặc cái yếm, chỉ là cổ yếm rất thấp, làm lộ ra hơn nửa cặp vú của y, rãnh vú thật sâu kia quyến rũ tình dục Cảnh Minh, dáng vẻ ma tu đỏ mặt cũng xinh đẹp vô song.

Ma tu thấy hắn nhìn mình chằm chằm, đưa tay kéo hai núm vú mình cách lớp vải yếm, dùng sức vê vò làm chúng nó dựng đứng lên, vừa hay nhô thành hai cục tròn nho nhỏ, hai đùi y cũng dạng ra, hai chân trắng ngần, bướm xinh múp míp như ẩn như hiện, chim chim hồng hồng ngược lại đang ở trạng thái nhếch cao, quy đầu cũng chảy nước.

Cảnh Minh nhìn đến thở gấp hai hơi, mắt hắn tối sầm, thấp giọng: "Ma tôn đại nhân, tự chơi vú mình cho ta xem nào."

Ma tu cắn môi, giống như cảm thấy xấu hổ, hai lỗ tai cũng ửng đỏ lên, nhưng sau khi nghe lời hắn nói, y vẫn ngoan ngoãn dùng ngón tay nghịch núm vú mình, lòng bàn tay chà xát chỗ đang sưng cương lên, lại dùng hai ngón tay kéo chúng nó dài ra.

Cảnh Minh nuốt nước miếng ực ực, kích thích thế này dường như vẫn chưa đủ, hắn tiếp tục: "Móc nó ra nào, sau đó lại xoa nó, cho đến khi sưng đỏ lên."

Ma tu mắc cỡ nên động tác cũng dừng lại một lúc, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoan móc hai bầu vú mình ra hết, hai bầu ngực có hình dáng đẹp đẽ trông cực kỳ quyến rũ, huống chỉ tiểu mỹ nhân còn chủ động nghịch chúng. Cảnh Minh nhìn cặp vú kia bị xoa nắn thành nhiều hình dạng dưới ngón tay trắng ngần của ma tu, những ngón tay đều chìm trong sóng thịt, hai núm vú cũng bị kéo đến đỏ bừng. Nhưng Cảnh Minh vẫn không hài lòng, "Mạnh hơn nào, phải nắn bóp thành sưng đỏ mới được."

Hai mắt ma tu ngân ngấn nước, mơ hồ còn hơi chút tủi thân, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của hắn, thật sự bóp mạnh hơn. Có lẽ xoa bóp thế này làm chính y cũng cảm thấy thoải mái, chỉ chốc lát sau tiếng rên rỉ đã tràn ra cổ họng, nhưng cũng nhanh chóng bị y nén lại. Cảnh Minh thấp giọng: "Rên thành tiếng nào, ta thích nghe ngươi rên."

Ma tu không chịu, hai mắt nhìn hắn chằm chằm. Cảnh Minh vén chăn lên, lộ con cưu sưng tấy của mình ra, cố ý dùng bàn tay bao bọc nó từ từ lên xuống, "Kêu thành tiếng sẽ cho ngươi, so với tự ngươi làm mạnh hơn đúng không nào, được ta chủ động đụ thoải mái lắm nhỉ?"

Ma tu dời tầm mắt tới dương vật của hắn, trong đôi mắt lộ ra mấy phần khát vọng, dương vật ấy ướt nhẹp, vừa to vừa cứng, hơn nữa còn cực kỳ to dài, trông rất ngon. Ma tu không nhịn được vươn lưỡi liếm đôi môi khô khốc, sau đó y không kềm nén giọng mình nữa, trầm thấp rên rỉ.

"Ha a ưn." Dáng vẻ ma tu thủ dâm quả thực vừa đẹp vừa ngon miệng, Cảnh Minh nhìn y chăm chú, vừa nhìn vừa chậm rãi tuốt chim, trong không khí dần dần lưu thông hương vị mập mờ, chất nhầy chảy ra cũng tràn mùi trong đó, làm cả hai đều trở nên hưng phấn.

Cảnh Minh nhìn cặp vú bị nhào nặn thành màu đỏ đỏ của y, lại không vừa lòng. "Bướm của ma tôn đại nhân có phải đã ngứa rồi không?"

Lông mi ma tu thấm một giọt nước, nghe hắn hỏi, mặc dù xấu hổ nhưng vẫn 'ưm' một tiếng. Cảnh Minh như bay bổng: "Dạng hai chân ra chút nào, bay giờ dùng ngón tay vò bóp âm vật của ngươi đi, âm vật của ngươi mẫn cảm nhất, ngươi sẽ thích."

Ma tu sững sờ một chốc, sắc mặt lại đỏ bừng, dáng vẻ chẳng còn chút gì lạnh lùng như lúc thường, như thể lúc ấy chỉ là ngụy trang, còn tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn vừa mềm mại vừa dễ mắc cỡ mới là tính cách vốn có của y. Ma tu muốn phản kháng, nhưng nhìn con chim to to của hắn, buộc lòng phải đưa tay xuống.

Cảnh Minh nhìn theo bàn tay y, nhìn bàn tay ấy vuốt ve vùng bụng bằng phẳng, vòng qua chim chim hồng hồng, sau đó cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm vào âm vật của mình. Có vẻ như ma tu chưa từng chạm qua nơi này của mình, y hơi lo lắng, cũng hơi hoảng loạn, sau khi cẩn thận xoa bóp một cái, khoái cảm kích thích làm cổ họng y tràn ra tiếng rên rỉ, sắc mặt cũng càng đỏ thêm, cứ vậy nhanh chóng trầm mê, y lại không khỏi nhẹ nhàng xoa nắn.

Nhìn dáng vẻ tự nghịch âm vật đến sướng của y, không biết sao Cảnh Minh có chút ghen ghét: "Bé đĩ, tự xoa nghịch âm vật của mình sướng lắm hả?"

Ma tu thở hổn hển, tiếng rên rỉ tràn ra liên tục, nhỏ giọng giải thích, "Ta không phải đĩ, hức, sướng."

"Ngươi là đĩ, mỗi ngày đều muốn được ta chịch, hóa ra ma tôn đại nhân lại là người dâm loàn thế này. Âm vật cứng ngắc rồi ha, lỗ bướm bên dưới có phải cũng chảy nước rồi không?" Cảnh Minh nhìn chằm chằm y, cổ họng căng chặt, toát mồ hôi toàn thân, đúng là hưng phấn vô cùng.

Ma tu mặc kệ cách gọi của hắn, sau khi rên rỉ một tiếng, ngón tay chạm chạm xuống dưới, chạm đến nước dâm đầy tay, nhỏ giọng: "Ưn, chảy nước rất nhiều."

Cảnh Minh nhìn chằm chằm bướm hồng đang co rút của y, chỉ mới bên ngoài đã làm lòng hắn phực lửa, huống chi mùi vị nước dâm lại càng dụ dỗ dục vọng của hắn, hắn chăm chú nhìn khe bướm kia: "Nếu đã phun nhiều nước thế này rồi, vậy muốn ta liếm sạch cho ngươi không?"

Ma tu đã nếm khoái cảm được hắn liếm, nhớ đến cơn đê mê ấy, trong lòng y lại ngo ngoe muốn động, y chỉ do dự một chút đã nói: "Muốn."

Cảnh Minh nhìn ánh mắt y, khóe miệng cong lên một nụ cười đắc ý, "Vậy ngươi xin ta đi, xin ta ta sẽ liếm cho ngươi, không chỉ liếm bướm dâm mà còn liếm luôn cả cúc dâm, bú sạch nước dâm của ngươi, làm ngươi cao trào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top