3. Trốn vào kỹ viện song tu, phát hiện ma tu có vú.

3. Trốn vào kỹ viện song tu, phát hiện ma tu có vú.

Một tiếng bốp giòn giã vang lên, cảm xúc mềm mại ở lòng bàn tay quả thực tốt đến không ngờ, bản thân Cảnh Minh ngây ngẩn, hiển nhiên ma tu bị hắn đánh mông cũng đang kinh ngạc, khi Cảnh Minh còn đang ngây ngốc, thì bị đối phương tát cho một cái, lực tát mạnh mẽ nhanh chóng, một phát này làm Cảnh Minh không chịu nổi, hai mắt tối sầm, xỉu luôn.

Trong mơ, Cảnh Minh gặp phải cảnh tượng khốn cùng khó thoát, mơ thấy có người đang đuổi theo hắn, chân hắn tăng tốc, thì chợt trước mắt xuất hiện một tảng đá to cứng, hắn không dừng chân được nên đâm thẳng vào, mặt đau rát, đau đến mức hắn phải bật tỉnh. Hắn từ từ mở mắt, tầm mắt hơi nhói đau vì có ánh nắng lọt vào, ngay cả khóe miệng cũng ran rát, cơn đau trên mặt cũng làm hắn cực kỳ khó chịu. Cảnh Minh từ từ định thần lại, nhớ đến chuyện phát sinh trước đó, hắn vốn đang trong đại hội sàng lọc dương nguyên, sau khi được phát hiện là thiên dương thì bị một ma tu cướp mất, cuối cùng hắn ở trong một nơi tăm tối.

Cảnh Minh nghĩ đến chuyện phát sinh giữa hai người, máu cũng rần rật tăng tốc, không phải vì kích động, mà là vì tức giận. Hắn chống nửa người ngồi dậy, cơ thể đột nhiên hơi chao đảo, lúc này mới biết hóa ra hắn đang ngồi trên một chiếc xe bò, mà xe bò còn đang lộc cộc chạy đi, đằng trước có người nông dân đang kéo xe, nhìn trên dưới cỡ bốn năm mươi tuổi. Cảnh Minh sững sờ một chốc, từ khóe mắt liếc thấy một bóng người ngồi bên cạnh, chỉ là mắt trái của hắn không mở được hết, cho nên thấy không rõ. Cảnh Minh đưa tay sờ mặt mình, lúc này mới biết mặt sưng vù thành heo cả rồi, khóe môi cũng toét cả da, đủ để biết cái tát cuối cùng của ma tu ác cỡ nào.

Thật ra, với thân thể Cảnh Minh mà nói, cho dù có bị thương ngoài da một xí cũng dễ dàng lành lại, mà bây giờ rõ ràng đã qua được một lúc, thì tại vì sao mặt vẫn vừa sưng vừa đau? Cảnh Minh thắc mắc trong lòng, hắn vận nội khí trong người, mới biết linh khí vốn đủ đầy đã biến mất không còn tăm tích, bây giờ hắn chẳng khác gì người bình thường. Cảnh Minh giật mình quay đầu lại, lúc này mới thấy rõ người ngồi bên cạnh, giọng lạnh lùng: "Ngươi là ma tu?"

Hắn nói quá nhanh, động tới vết thương đau nhói, mặt mũi cũng nhăn thành một đống, vốn ngũ quan anh tuấn nay trông qua cũng thấy hơi buồn cười. Ma tu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, nghe hắn hỏi thì khẽ gật đầu, không có ý tứ phủ nhận.

Đầu tiên Cảnh Minh còn thấy hơi tức giận, nhưng khi nhìn rõ mặt đối phương, không biết sao cơn tức trong lòng cũng tản đi một ít. Dáng vẻ ma tu trước mặt không giống với hình tượng đại ma đầu trong tưởng tượng của Cảnh Minh, trông còn rất trẻ, khuôn mặt trắng như tuyết, đẹp như tranh, sắc môi hồng màu đào, còn mang theo một khí chất lạnh lùng, đôi mắt đen láy như đá vỏ chai, một thiếu niên xinh đẹp như vậy, nói là ma tu, có lẽ ít ai trong thiên hạ chịu tin.

Nhưng trên người y quả thật toát ra mùi của ma tu, mang theo một chút oán khí làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Ma tu thấy hắn đang nhìn chằm chằm, cũng không có ý muốn tránh né, chỉ để mặc hắn quan sát. Cảnh Minh nhìn mấy lần thì cảm thấy có chút xấu hổ, trong phái Thiên Phong không ít tuấn nam mỹ nữ, ngay cả An Nam cũng xinh đẹp, nhưng so với người trước mắt này quả thật là kém hơn nhiều. Trong lòng Cảnh Minh tự nhủ không được để sắc đẹp của y rù quến, nhưng nghĩ đến việc mới trước đây thôi mình từng làm chuyện thân mật với một nhân vật như thế, nhịp tim không khỏi đập bang bang bum.

Hắn hơi hoảng hốt quay đầu lại, chờ sau khi trấn định tinh thần xong mới nhớ linh khí trong người đã biến sạch mất, "Ngươi làm gì thân thể ta rồi?"

Ma tu nhìn hắn, giọng điệu lạnh lùng, "Phong ấn kinh mạch trong cơ thể ngươi."

Cảnh Minh đau khổ trong lòng, kinh mạch bị phong ấn thì chả khác nào một tên phế nhân, đừng nói là đánh bại ma tu, ngay cả chạy cũng không có cơ hội để chạy. Nhưng hắn nhanh chóng thả lỏng cả người, đối phương muốn dương nguyên của hắn, vậy lúc đựu nhau tất nhiên phải giải khai kinh mạch cho hắn, khi ấy chỉ cần tìm cơ hội chạy trốn là được. Hắn tự an ủi mình bằng cách này, nhưng vẫn lo lắng cho An Nam, lo lắng ma tu này sau khi tăng cảnh giới sẽ ra tay với các môn phái, trong lòng lại chẳng tiếp tục bình tĩnh được.

Xe bò di chuyển rất chậm, ma tu cũng không thúc giục, chỉ ngồi bên cạnh, cách Cảnh Minh không bao xa. Sau khi Cảnh Minh từ từ bình tĩnh lại, ánh mắt không khỏi lại dò xét người kế bên, ma tu đang nhìn chiều tà nơi chân trời, nửa bên mặt được ánh hoàng hôn chiếu rọi làm tăng thêm mấy phần màu sắc lộng lẫy, ánh mắt Cảnh Minh di chuyển lên người y, nhìn bộ quần áo y đang mặc thì không khỏi nhíu mày.

Ma tu mặc mấy lớp quần áo, đủ màu sắc phức tạp, cứ như có bao nhiêu quần áo thì khoác hết lên người mình, trông vừa quyến rũ lại vừa xấu. Cảnh Minh tự hỏi vì sao lúc trước mình không nhận ra y đang mặc gì, lúc bây giờ liếc thêm vài cái, không nhịn được muốn cười.

Hắn cũng bật cười thật, nụ cười lại động vết thương làm hắn đau điếng. Ma tu nghe tiếng thì quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt nhe răng trợn mắt xấu xí của hắn, làm khó y không có biểu lộ gì, chỉ là trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Cảnh Minh hoàn toàn không sợ y, sáp qua: "Quần áo trên người ngươi nhặt được ở đâu vậy? Xấu quá."

Ma tu mặc kệ hắn chế giễu, chỉ duỗi ngón tay điểm lên người hắn, Cảnh Minh liền cảm thấy kinh mạch toàn thân đau xót, giống như trùng bọ đang gặm cắn xương cốt hắn, so với cơn đau ở đây, thì đau thương trên mặt chẳng đáng là gì, hắn cố chịu đựng nhưng vẫn không nhịn được rên đau thành tiếng, làm người nông dân đang kéo xe bò cũng giật nảy, lo sợ quay đầu nhìn hai người.

Ma tu nhàn nhạt liếc nhìn người nông dân, "Không sao, đi tiếp đi."

Cảnh Minh nghiến răng chịu đựng, mồ hôi lấm tấm trên trán, cả người như thể đang chịu dày vò trong địa ngục, hai mắt mở trừng trừng, cảm giác sống không bằng chết làm hắn đau đớn cực kỳ. Ma tu nhìn hắn, khóe miệng hơi cong, "Nếu ngươi không nghe lời, sư đệ của ngươi cũng phải chịu khổ thế này."

Cảnh Minh giật mình, ý nghĩ ôm may trong lòng hoàn toàn tiêu tan, đến lúc này hắn mới hiểu được, hắn không có lợi thế gì trước mặt ma tu này, đối phương không có điểm yếu, nhưng điểm yếu của hắn lại bị đối phương nắm chặt trong tay, nghĩ đến đây, hắn nghiến răng cố nén mấy chữ ra khỏi cổ họng, "Ta nghe lời ngươi."

Ma tu tỏ vẻ hài lòng, phất nhẹ tay qua người hắn, đau đớn trên người Cảnh Minh từ từ giảm bớt, một hồi sau thì khôi phục lại trạng thái ban đầu, chỉ là quần áo toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, ngay cả tóc cũng hơi ẩm ướt, cả người chật vật hết nói nổi. Hắn thở hổn hển nằm tựa vào xe bò, toàn thân bất lực, còn hơi run. Ma tu nhìn tà dương nơi chân trời, giọng điệu vẫn quạnh quẽ, "Trong sơn động kia ta có để lại thuốc, bọn họ nhất định sẽ tìm được, sư đệ của ngươi chỉ cần uống thuốc là sẽ không phải chịu khổ." Y dừng lại, rồi nói tiếp: "Một khi ngừng thuốc, hàng ngày triệu chứng của sư đệ ngươi sẽ giống như những gì ngươi vừa mới chịu, nếu ngươi muốn cậu ấy nếm trải cảm giác này, thì tùy ngươi."

Cảnh Minh cắn răng, rồi lại chẳng thể làm gì.

Trời nhá nhem tối, xe bò đưa bọn họ vào thành, Cảnh Minh ít khi xuống núi, cũng không biết đây là nơi nào, chỉ cảm thấy hai bên đường rất náo nhiệt, cả con đường tràn ngập không khí sinh hoạt. Hắn tu luyện đến trình độ bây giờ, vốn đã không cần ăn ngũ cốc hoa màu, nhưng ngửi được mùi thơm từ bên cạnh thì vẫn thấy đói bụng. Người tu tiên sau khi tích cốc thì đây là hiện tượng bình thường, sau khi dùng tích cốc đan, cũng không phải không nghĩ tới thực phẩm, mà chỉ vì không ăn gì vẫn có thể duy trì sinh mệnh mà thôi.

Mặc dù Cảnh Minh không có linh khí, nhưng cũng có thể dò xét khí tức của người khác, khi đi qua hết một con đường mà không cảm nhận được tí linh khí nào, hắn cũng hiểu được, "Đây là thế tục?"

Mấy đại tiên sơn ở tu chân giới, tuy nói là tiên sơn, nhưng thật ra thì vẫn ở cõi nhân gian, chỉ là cách người phàm rất xa, trên núi cũng bày kết giới, người bình thường khó mà thấy được, chứ đừng nói là đi lên, cho nên họ gọi nơi mà người thường sống là thế tục, và tách mình ra khỏi đó. Người tu chân cũng sẽ không tùy tiện chạy xuống núi, trừ khi có yêu quái nào đó quấy phá, mới phái đệ tử ra ngoài thu dọn, nếu không sẽ bị phạt khi tự tiện rời núi.

Khi còn nhỏ Cảnh Minh đã được đưa lên phái Thiên Phong, lớn thế này rồi cũng chỉ mới xuống núi một lần, hành trình lần ấy cũng rất ngắn, hắn còn chưa kịp nhìn thế gian phồn hoa đã trở về, cho nên không quen thuộc thế tục lắm, bây giờ chẳng qua cũng chỉ là đoán mà thôi. Nhưng nhìn vẻ mặt ma tu, hẳn là đã đoán đúng, trong lòng có hơi phiền muộn.

Nếu ma tu đưa hắn đến một khu rừng nào đó, lấy tu vi của sư phụ, dựa vào thần thức hẳn là có thể tìm được bọn họ, nhưng ở thế tục, chỉ cần ma tu lập chắn, vậy thì sẽ rất khó tìm.

Hiển nhiên ma tu cũng có ý tưởng này, y mang Cảnh Minh đến một tòa lầu, trước cửa treo đèn giăng hoa, hai bên còn treo đèn lồng đỏ thẫm, bên trong ồn ào náo nhiệt tiếng người. Ma tu kéo Cảnh Minh nhấc chân bước vào trong, Cảnh Minh bị y lôi kéo chỉ có thể theo vào, chờ khi đi vào trong hắn mới nhận ra đây là nơi nào.

Bên trong tràn ngập mùi hương phấn nồng nặc, kích thích mũi người ta ngứa ngáy khó chịu, nữ nhân chào đón ăn mặc hở hang, trên mặt tô son điểm phấn nở nụ cười lấy lòng, Cảnh Minh nghĩ mình vậy mà có ngày được bước vào 'kỹ viện' các sư huynh thường nói, trong lòng cũng thấy có chút kỳ quái.

So với sự khó chịu của hắn, ma tu bình tĩnh hơn nhiều, y chọn một người trong đám nữ nhân đang vây quanh, rồi chọn một gian phòng.

Cảnh Minh được y đưa vào phòng, nữ nhân kia cũng đi theo, trong phòng có mùi thơm, bài trí trông cũng được, ở giữa có một cái giường lớn phủ màn đỏ, nữ nhân tự nhiên sáp vào ma tu, đang muốn đưa tay sờ mặt y, ma tu đã lạnh lùng né tránh, y chỉ Cảnh Minh: "Cởi quần áo của hắn, làm hắn cứng."

Nữ nhân mở to hai mắt ra nhìn, dường như không dám tin lắm vào mệnh lệnh của y, chờ sau khi chắc chắn, nàng ta mới tỉnh táo lại. Cảnh Minh hoảng sợ, trừng mắt ma tu, "Sao ngươi dám" câu sau hắn nín trong họng dưới cái nhìn của ma tu, biết sợ câm miệng.

Kỳ thật nữ nhân kia cũng có chút miễn cưỡng, hai người nam nhân này một đẹp tuyệt sắc một xấu như gì, bên má còn gồ lên một cục, khóe miệng cũng nứt toác, mùi trên người cũng không thơm lắm, không biết là có bệnh tật gì hay không. Nàng ta từ từ sáp qua, vẻ miễn cưỡng trong mắt bị Cảnh Minh thấy rõ ràng, hắn bắt đầu phát chán trong lòng.

Hắn nghĩ khi mình còn ở phái Thiên Phong, có biết bao người thèm muốn cơ thể hắn mà hắn còn chẳng thèm nhìn, bây giờ lại bị một cô kỹ nữ tư sắc bình thường ghét bỏ, trong lòng chợt có cảm giác hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Có vẻ nữ nhân nhìn thấu suy nghĩ của hắn, vội vàng bày vẻ mặt tươi cười, "Gia, đến nào, em cởi quần áo cho ngài."

Nàng sát lại gần, mùi phấn hương trên người càng tỏa ra nồng nặc, làm Cảnh Minh hắt hơi liên tiếp mấy cái, hắn cũng né tránh, "Không cần ngươi, ngươi ra ngoài trước đi."

Nàng ta sững sờ, hơi nghi ngờ nhìn về phía ma tu, ma tu không nói gì, dáng vẻ trông cũng không phải dạng dễ chọc, nữ nhân do dự, quyết định chuồn trước đã rồi tính, thế là nàng ta nhanh chóng ra ngoài, còn thuận tiện gài cửa.

Cảnh Minh nghiến răng, nhìn ma tu chằm chằm, cong môi nhếch mép, "Không phải song tu à? Ngươi đến đi." Hắn hai ba cái cởi sạch sẽ quần áo, trần trùng trục đi đến trước mặt ma tu, hắn cao hơn ma tu nửa cái đầu, thân hình cường tráng, cơ bắp cân đối, nếu không phải bản mặt đang sưng vù lên thì hẳn nữ nhân vừa rồi cũng nguyện ý ngủ với hắn. Trên người hắn chảy rất nhiều mồ hôi, khi cởi quần áo mùi vị kia cũng tản ra, không khó ngửi lắm, ngược lại còn khơi dậy ham muốn trong cơ thể.

Ma tu liếc nhìn thân thể hắn, ngón tay lạnh buốt nắm cổ tay hắn kéo đi qua giường, sau khi đẩy ngã hắn thì nâng tay lên, trong phòng tối đen ngay lập tức, đen một cách kỳ lạ, chỉ có dấu ấn trên mu bàn tay là có chút ánh sáng.

Tiếng sột soạt lại vang lên, hẳn là ma tu đang cởi quần áo, tuy trong lòng Cảnh Minh không tình nguyện, nhưng nghĩ đến nơi ướt nóng trong cơ thể ma tu, là đàn ông lắm thói hư tật xấu thì chút không tình nguyện kia cũng bị quét sạch, dưới háng lại bắt đầu hừng hực. Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng ma tu, không khỏi nói: "Sao lại tắt nến? Có ánh sáng không phải tốt hơn sao? Nhìn ngươi đẹp là thế, ta cũng mau cứng hơn." Vừa dứt lời đã nghe có tiếng gió lướt đến, Cảnh Minh vội tránh, cái tát sát ngay bên má hắn, làm cho hắn vẫn thấy hơi đau. Cảnh Minh hít ngược một hơi, tức giận, "Còn đánh ta nữa thì không cứng được đâu."

"Câm miệng." Ma tu lạnh lùng lên tiếng, ngón tay buốt giá mò mẫm chim non của hắn, sờ được con gà còn chưa cương lên, do dự rồi dời ngón tay đi.

Cảnh Minh cũng không chịu nín mỏ, khóe miệng chịu đau nói: "Tay ngươi lạnh thế có vọc ta cũng mềm, ngươi vẫn nên thắp đèn đi thôi, để ta nhìn ngươi."

Trong bóng tối ma tu không đáp lời, Cảnh Minh còn đang muốn mồm mép một phen thì chợt cảm thấy dương vật dưới háng mình bị thứ gì đó liếm láp, chờ hắn nhận ra đối phương đang dùng miệng giúp hắn thì bụng dưới nóng lên bừng bừng. Lần trước trong đầu hắn không có ảo tưởng gì, chỉ cảm thấy khoang miệng đối phương quá ướt nóng, quá kích thích nên hắn mới cứng, nhưng lần này hắn đã thấy rõ mặt ma tu, trong lòng tự nhiên cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc này.

Nghĩ đến cảnh ma tu xinh đẹp lạnh lùng quỳ giữa hai chân mình, vươn đầu lưỡi hồng hồng liếm láp dương vật bẩn thỉu, toàn thân Cảnh Minh trở nên hưng phấn vô cùng, dù cho cố gắng kìm nén thì dương vật dưới thân cũng cứng đanh, dựng cao sừng sững, thậm chí đầu khất còn rỉ rả dịch nhờn. Cảnh Minh bị phản ứng của mình làm cho phát cáu, không nhịn được mở miệng: "Đầu lưỡi ma tu đại nhân thật là dâm quá đó, chỉ mới liếm một lần mà kỹ thuật đã càng ngày càng tốt, bây giờ nó cứng rồi nè."

Chiếc lưỡi đang liếm dương vật hắn dừng lại một lúc, rồi nhanh chóng liếm mút lần nữa, chiếc lưỡi lúc nhẹ lúc mạnh triền miên rà trên thân gây, làm Cảnh Minh thoải mái cực kỳ. Hắn cố tình thở dốc một hơi, thấp giọng: "Ma tu đại nhân, dương vật ta ngon không?"

Mấy lời hạ lưu này hắn học được từ mấy sư huynh, hắn có hai sư huynh không có âm nguyên hay dương nguyên gì trong cơ thể, là thể chất người thường, nhưng hai người họ không muốn rời núi, cho nên ở trong phái làm mấy chuyện vặt vãnh giao tiếp với thế tục, bình thường một năm thì hết nửa năm lang thang bên ngoài, sau khi về núi thì sẽ kể họ nghe mấy chuyện gặp được. Phần lớn đàn ông tụ tập lại với nhau, chuyện cảm thấy hứng thú nhất cũng chỉ có chuyện đó, thậm chí bọn họ còn trộm mang theo mấy quyển xuân cung đồ về cho các sư đệ mở mang tầm mắt, Cảnh Minh đương nhiên cũng thó qua một lần, thậm chí còn nghĩ tới lúc mình và tiểu Nam bên nhau sẽ dùng tư thế nào có thể làm em ấy thoải mái, nhưng không ngờ tới lại chẳng phát huy được tác dụng.

Lời hắn nói hạ lưu quá mức, có vẻ ma tu lại giận, hé môi cắn dương vật hắn một cái, đau đớn làm cho mặt mày Cảnh Minh méo mó, cổ họng cũng rên lên một tiếng, may mắn ma tu còn muốn dùng thứ này, dù có cắn cũng không dùng sức, nhưng dù vậy thì chim hắn cũng héo queo.

"Đau chết mất." Cảnh Minh thở dốc một hơi, vội vàng rút thằng em mình ra khỏi miệng đối phương, trên đó còn dính đầy nước bọt, hắn đưa tay xoa nắn.

Giọng ma tu lạnh lùng: "Lần sau miệng mồm còn không sạch sẽ, ta sẽ cắn đứt nó."

"Ò, nói cứ như ngươi bỏ được." Cảnh Minh cười nhạo, dựa vào chút ánh sáng cầm dương vật mình vỗ nhẹ lên má y, "Giờ ngươi cắn đứt luôn cũng được, vậy thì ta sẽ chẳng còn tác dụng gì với ngươi."

Hơi thở ma tu vì cái vỗ của hắn mà trở nên nặng nề, sắc mặt y vô cùng khó coi, y nhịn rồi lại nhịn, mới lạnh lùng phun ra một chữ, "Thuốc."

Cảnh Minh nghe thấy chữ đó thì điếng tim, lúc này mới nhớ tính mạng tiểu Nam còn nằm trong tay người kia, không thể không rụng càng, "Thôi quên đi, tiếp tục."

Không biết có phải do quá đau hay không, lần này dương vật Cảnh Minh được liếm rất lâu cũng không cứng lại, ma tu đưa dương vật dơ bẩn kia ngậm trong miệng phun ra nuốt vào vài cái nhưng nó vẫn mềm oặt mềm ẹo nằm đó, trông vô dụng vô cùng. Vốn Cảnh Minh còn cố ý không cứng để làm y khó xử, nhưng đến khi chim thật sự mềm èo không cứng, hắn hoảng hết cả hồn, "Không phải bị ngươi cắn tèo luôn rồi chứ? Thắp nến lên ta xem xem."

Ma tu cũng ngơ người, song tu chú ý nhất là âm dương giao hợp, nếu một bên không dùng được, thì không còn cách nào để lấy thiên dương trong cơ thể người kia chuyển hóa thành tu vi của mình. Cảnh Minh vội vàng, hắn bò dậy tìm được đồ thắp nến, cuối cùng trong phòng cũng sáng lên, hắn nhìn dưới háng mình, ngay giữa dương vật có một dấu răng, trông màu thì còn hơi phát tím, hắn tức mình, khi đang muốn nổi điên với ma tu, ngẩng đầu lên thì thấy dáng vẻ y lúc này, cơn tức cũng nghẹn ngay cổ họng không trút ra được.

Lúc này ma tu đang trần trụi cả người, gương mặt vốn trắng tuyết cũng xen lẫn chút hồng, làm toàn thân y nhìn vào trông diễm lệ đẹp đẽ, nhưng trên thân thể tuyết trắng ấy, trước ngực vậy mà không phải là một nơi bằng phẳng, thay vào đó là một đôi bầu vú, cặp nhũ ấy không lớn quá, nhưng cũng không tính là quá nhỏ, vòng cung nhấp nhô đủ để một bàn tay bao trọn, nhưng vì hai tay y đang che đậy, giữa hai bầu vú xuất hiện một cái khe quyến rũ mê người, Cảnh Minh nhìn đến bụng dưới siết căng, không khỏi nuốt nước miếng. Hấp dẫn nhất là trên hai bầu vú còn điểm xuyết hai quả đỏ mọng, hai núm vú đỏ tươi đang cương cứng, vểnh vểnh, trông cực kỳ mê người.

Ma tu nhanh chóng nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn, hai mắt lóe lên, trong lòng có chút xấu hổ nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, kéo quần áo bên cạnh qua che thân mình. Cảnh Minh nhìn khung cảnh khuất nẻo, trong lòng thế mà có chút tiếc nuối, hắn hiếu kỳ: "Sao ngươi lại có thêm thứ đó?"

Hắn múa tay múa chân nơi ngực mình, cố ý dùng từ ngữ tục tĩu, "Vú bự."

Sắc mặt ma tu đỏ ứng, hai mắt ngấn nước, trừng trừng nhìn Cảnh Minh rồi lạnh lùng nói: "Câm miệng."

Giờ phút này Cảnh Minh chẳng sợ chút nào, hắn chỉ chỉ dưới háng mình, "Cứng một nửa rồi nè, ngươi lại cho ta nhìn xíu đi, không chừng lại cứng hơn nữa."

Ma tu thay đổi sắc mặt, đang muốn lên cơn thì nhìn dương vật hơi cương cứng dưới háng hắn, đành nén cơn điên lại vào lòng, nhưng tay lại không nhúc nhích. Cảnh Minh đến gần, chậm rãi đưa tay nắm quần áo của y, mặc dù ma tu hơi giận, nhưng cũng không phản kháng, để lộ thân thể mình ra lần nữa. Cảnh Minh nhìn bộ ngực kia ở khoảng cách gần, tròn trịa, giống như ngực của thiếu nữ đang phát dục, trông mê muội đến vô cùng.

Người tu tiên mặc dù có phân chia nam nữ, nhưng giới hạn nam nữ cũng không quá rõ ràng, cũng không có quá nhiều hạn chế, những cặp kết thành đạo lữ, nam nữ có, nam nam có, thậm chí nữ nữ cũng có, đây chẳng phải là chuyện kỳ lạ gì. Sau khi Cảnh Minh trưởng thành thì có hảo cảm với sư đệ An Nam, cũng không để ý cậu ấy là nam hay nữ, chỉ xem như là đạo lữ tương lai của mình, hắn đã thấy thân thể An Nam, đối phương thật sự là một nam hài tử, ngực cũng phẳng, cho nên bây giờ nhìn thấy cặp vú nữ tính này thì cực kỳ tò mò, sau khi tò mò thì trong lòng như có lửa đốt. Hắn đưa ngón tay chạm vào ngực ma tu, ma tu run rẩy cả người, tay lại tát một cái lên má hắn, nhưng lực tay không mạnh.

Cảnh Minh bỏ qua chút đau đớn này, thấy y đánh mình, ngược lại gan càng phình to hơn, đơn giản xòe cả bàn tay ra bao trọn cặp ngực ấy, còn dùng sức xoa nắn mấy lần, giọng điệu tò mò, "Rốt cuộc thì ngươi là nam hay nữ? Hửm? Sao lại có cặp vú lớn thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top