2. Bị ma tu dùng tay tuốt súng, khẩu giao liếm dựng chim lên.

2. Bị ma tu dùng tay tuốt súng, khẩu giao liếm dựng chim lên, cưỡi ngựa bắn bên trong.

Khi Cảnh Minh tỉnh dậy, cảm thấy sau đầu hơi đau, mở to mắt thì chỉ thấy một vùng bóng tối, hắn nhanh chóng nhớ lại cảnh An Nam sùi bọt mép, co giật nằm trên đất, cả người ngồi bật dậy vì sốc, hắn theo bản năng muốn quơ tay, lúc này mới nhận ra tay mình đang bị trói.

Chuyện gì đây?

Cảnh Minh thả thần thức, nhưng lại không cảm nhận được gì, cổ tay không biết bị thứ gì trói lại, mặc cho hắn giãy giụa thế nào cũng không cởi được, trán Cảnh Minh bắt đầu lấm tấm mồ hôi, mặt hằn gân xanh, nhưng hai tay vẫn bị trói chặt cứng. Lúc hắn đang tiếp tục cố gắng, chợt có chút ánh sáng lập lòe, theo đó là tiếng bước chân, Cảnh Minh giật mình, biết người trói mình đến rồi, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột.

Tốc độ đi đường của người kia không nhanh không chậm, bước chân rất nhẹ, Cảnh Minh muốn dựa vào chút ánh sáng le lói nhìn rõ mặt người kia, nhưng chỉ thấy một màu tối mờ mịt. Ánh sáng phát ra từ tay người nọ, trên mu bàn tay người ấy có một thứ rất giống ấn ký, lúc đầu Cảnh Minh còn chưa chú ý, khi thấy rồi thì trong lòng bắt đầu giật mình, bật thốt: "Ma tu?"

Bước chân người nọ vẫn không dừng, hiển nhiên không thấy kinh ngạc gì mấy với việc hắn phát hiện ra thân phận của mình, ấn ký trăng lưỡi liềm trên mu bàn tay y phát sáng, màu hoa lan hiện lên một tia tà ác, đây là dấu hiệu của ma tu. Cảnh Minh thấy y đến gần mình, trong lòng không khỏi sốt ruột, hắn nuốt nước bọt, không nhịn được nói: "Không phải các ngươi chết hết rồi sao." Nói xong hắn mau chóng ngậm miệng lại, trăm năm trước giới tu chân có một cuộc chiến giết chóc, chính là để tiêu diệt môn phái ma tu cuối cùng ở thế gian, nghe nói mỗi môn phái đều dốc hết sức lực, lúc ấy phái Thiên Phong còn phái Vân Diệp khi đó chưa phải là tông chủ ra, cuối cùng xúm nhau bao vây diệt trừ ma tu, quét sạch hết tất cả.

Ma tu trong giới tu chân là sự tồn tại kinh khủng, bởi vì họ không tuân thủ quy tắc, không từ thủ đoạn, cho nên tu vi tăng rất nhanh, thậm chí họ còn cướp đoạt những người tu tiên khác, rồi dùng phương thức cực kỳ tàn bạo cướp tu vi trên người đối phương chuyển hóa qua mình. Ban đầu ma tu rất nhiều, thậm chí còn hợp thành một môn phái, sau này bị nhân sĩ chính phái đả kích vây quét nên càng ngày càng ít, cho đến trận chiến trăm năm trước thì không còn tung tích ma tu nào, mà trước mặt mình lại là ai đây?

Trong lòng Cảnh Minh giật thót, lại có ma tu xuất hiện là một chuyện lớn, hắn muốn thoát khỏi đây trước rồi quay về nói cho tông chủ và sư phụ. Trong lúc hắn suy nghĩ lung tung, người kia đã đi đến trước mặt hắn, có chút ánh sáng xanh lam lập lòe, Cảnh Minh ngẩng đầu muốn nhìn rõ dáng vẻ người kia, nhưng bởi vì ánh sáng quá mờ, hắn chỉ có thể nhìn được đường cằm của đối phương, làn da ma tu có vẻ rất trắng, nơi cổ còn có đường cong gồ lên.

Là nam ma tu?

Cảnh Minh suy đoán, không biết người này xuất hiện khi nào, vì sao trận chiến trăm năm trước không bị tiêu diệt.

Khí chất của đối phương có hơi lạnh lùng, Cảnh Minh vào cửa tu tiên đã lâu, thân thể đã sớm nóng lạnh bất xâm, nhưng giờ phút này đối mặt với ma tu ở khoách cách gần, thân thể hắn lại thấy hơi rung động, hắn chợt nghĩ có lẽ đối phương muốn đoạt tu vi của mình, trong lòng không khỏi thấy sợ, tuy thường ngày tính tình hắn tiêu sái, nhưng vào lúc đối mặt với sống chết, hắn cũng cười không nổi. Hắn thấp thỏm, ma tu đã đưa tay qua, nhưng không phải sờ mặt hắn, mà là kéo quần hắn.

Cảnh Minh sững sờ, mặt lại có hơi bốc hỏa, xấu hổ nói: "Ngươi, ngươi làm gì vậy?"

Ma tu không nói lời nào chỉ tiếp tục kéo quần hắn, hai chân Cảnh Minh không bị trói, hắn giãy giụa vài cái, hai chân dùng sức đá về phía trước, nhưng lại chẳng đạp được vật gì. Hiển nhiên ma tu thấy hắn hơi phiền, làm pháp quyết, cố định hai chân hắn không thể động đậy nữa.

Pháp thuật này Cảnh Minh cũng biết, chỉ là tác dụng không lâu, ước chừng chỉ được mấy phút, hầu như không đáng kể, nhưng người trước mặt thi triển, hai chân Cảnh Minh một lát lâu cũng không có cảm giác gì, đủ để thấy tu vi đối phương cao thâm bao nhiêu. Hắn bất lực nhìn quần mình bị kéo xuống, ngón tay đối phương vuốt ve giữa đùi hắn, bàn tay kia hơi lạnh, đặt lên người Cảnh Minh làm hắn có cảm giác mình như bị rắn cắn, không thoải mái lắm, chờ sau khi hắn phát giác được ý đồ của đối phương, Cảnh Minh mở to hai mắt nhìn, "Này, ngươi làm gì vậy?"

Bàn tay ấy không ngừng vuốt ve dương vật đang ẩn núp giữa háng hắn, ngón tay lạnh buốt ma sát trên dương vật nóng rẫy, khi di chuyển thì có chút thô bạo, thậm chí còn kéo cả lông mu của hắn, làm Cảnh Minh vừa đau vừa giận, nhưng chỉ có thể kêu lung tung: "Đừng sờ, bộ ngươi không có sao? Đừng có đụng ta, tránh ra, ngươi muốn tu vi ta cho ngươi hết, ngươi đừng làm nhục ta."

Tay kia không dừng lại, ma tu vẫn nắm chim hắn lên xuống, như thể muốn nó cương cứng lên. Kỹ thuật của người này trúc trắc, ngón tay lại lạnh, còn trong môi trường tối đen mờ đục này, Cảnh Minh cảm thấy mình cứng được thì mới hay, chim nhũn nhẹo, giọng lại lớn hơn, "Ngươi điếc hả? Đừng có chạm vào, lấy tay của ngươi ra, muốn giết muốn thịt thì tùy ngươi."

Hắn nói một thôi một hồi, nói đến khô cả họng, nhưng đối phương vẫn không nói chuyện, ngón tay vẫn tiếp tục vuốt ve dương vật hắn, dù là quy đầu, thân gậy, hay là hai túi đều bị đối phương sờ soạng mấy lần, nhưng dương vật vẫn héo queo không chút phản ứng, một chút dấu hiệu muốn cương cũng không có. Ma tu chưa từ bỏ ý định lại vỗ về chơi đùa thêm một chốc, khi xác định mình không làm hắn cương được mới chịu dừng tay lại.

Cảnh Minh thấy y buông tay mới thở phào trong lòng, đắc ý cười, "Cuối cùng cũng hết hy vọng ha? Ta khuyên ngươi thả ta ra đi, phái Thiên Phong của chúng ta cũng chẳng phải ăn chay, sư phụ ta hiểu ta nhất, y nhất định có thể tìm đến đây, đến lúc đó thì ngươi thảm rồi."

Ma tu bắt đầu yên tĩnh, Cảnh Minh lại nói dai nói dài, nói đến miệng đắng lưỡi khô mới chịu nín, chờ hắn ngừng lại, một giọng nói khác mới vang lên, "Làm với ta."

Cảnh Minh trợn tròn hai mắt, tự hỏi hai tai mình có phải hỏng rồi không, nếu không thì sao có thể nghe được những lời kinh khủng như vậy? Giọng ma tu cũng mang theo âm sắc lạnh lùng, quả nhiên là giọng của một người đàn ông, Cảnh Minh nhếch mép cười nhạo, "Ngươi đang mơ đấy à? Làm với ngươi cái gì? Làm tình á? Ta không chịch ma tu đâu, ngươi giết ta còn dễ hơn." Đến bây giờ hắn không sợ chết chút nào, thay vì bị ma tu hiếp bức, nghĩ đến đủ loại phương pháp đê hèn của họ trước đây, hắn thà chết cho khỏe.

Đối phương im lặng một lúc mới lên tiếng: "Vậy thì, người bên cạnh ngươi, sẽ chết."

Giọng ma tu rất chậm, từng chữ từng chữ hơi bị cứng nhắc, Cảnh Minh hiểu ý, nhớ đến dáng vẻ An Nam trước khi mình bị bắt đi, trái tim hắn chợt co rút lại, ngay cả nét mặt cũng méo mó, "Ngươi làm gì tiểu Nam?"

Ma tu nhìn hắn chằm chằm, "Ma chú."

"Ma chú" là oán chú chỉ có ma tu mới có, đương nhiên cũng chỉ có họ mới có thể giải được, người trúng ma chú qua trăm ngày sẽ tử vong, hơn nữa trong lúc đó người bị chú cũng rất đau đớn. Cảnh Minh nghĩ An Nam vậy mà phải chịu loại đau khổ này, trong lòng khó chịu như bị dao cắt, oán hận trừng người trước mặt, giọng nói gần như là nghiến từ kẽ răng, "Sao ngươi hèn hạ vậy?"

Ngón tay ma tu lại đưa qua, vuốt ve giữa háng hắn, "Làm với ta."

Cảnh Minh không thể không thỏa hiệp, "ma chú" có thể làm người ta cực kỳ đau đớn, mà chết ở chỗ chỉ có người trước mặt mới có thể giải tỏa nó, Cảnh Minh yêu cầu đối phương đồng ý đưa chút thuốc giảm đau ra rồi mới chịu làm cùng y. Đương nhiên Cảnh Minh cũng biết vì sao đối phương đến cướp hắn, ước chừng là vì hắn là 'thiên dương'? Song tu với hắn có thể nâng cao tu vi.

Sau khi hai người thương lượng xong, tay ma tu lại dán vào, vẫn là nhiệt độ lạnh lẽo ấy, cọ xát lung tung giữa hai đùi hắn, làm cho Cảnh Minh chẳng có chút khoái cảm nào, ngược lại trong lòng còn thấy ngán muốn chớt. Ma tu thấy hắn nửa ngày chẳng dựng được chim, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng, "Có phải, ngươi không được không?"

Bất kỳ người đàn ông nào bị nghi ngờ không được đều không thể chấp nhận nổi, Cảnh Minh nghiến răng, cười lạnh: "Kỹ thuật của ngươi là để nhổ lông gà lông vịt hả? Làm sao ta cứng được?" Hắn trợn mắt rồi dịu giọng, "Ngươi lấy tay ra đi, để ta làm."

Vẻ như ma tu đang cân nhắc xem phương pháp này có khả thi hay không, Cảnh Minh nhân cơ hội, vội vàng cười làm lành: "Thật mà, ta tự làm, vừa nhìn là biết ngài không có kinh nghiệm rồi, làm ta thấy không sướng, không sướng thì sao mà cứng được? Ngài cũng là đàn ông, hẳn là hiểu mà đúng không?" Hắn vừa dứt lời, tay đối phương đã tát thẳng một cái lên má hắn, tuy lực không quá mạnh, nhưng vẫn vang lên một tiếng chát thanh thúy, cũng tát cho Cảnh Minh ngơ luôn.

Hắn đang muốn nổi giận thì tay bị trói được buông lỏng, ma tu trước mặt nhìn hắn, thấp giọng bảo: "Làm đi."

Cảnh Minh cắn răng nhịn cơn điên xuống, tuy hoàn cảnh xung quanh tối hù, nhưng hắn vẫn cảm giác được vị trí của đối phương, chắc hẳn đối phương cũng đang nhìn hắn. Cảnh Minh xoa cổ tay bị trói đau, ngón tay vờ như sờ xuống háng mình, nhưng lại đột nhiên bấm quyết, muốn dùng thần thuẫn thuật, thân hình hắn lắc lư mấy lần, nhưng chờ rồi chờ cả người cả xác vẫn ở yên chỗ cũ. Cảnh Minh kinh ngạc, tuy tu vi của hắn không tính là cao, nhưng thuật pháp vẫn học rất vững chắc, tuyệt đối không có khả năng dùng sai, hắn thử thêm lần nữa, kết quả vẫn giống như thế.

Ma tu lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn thử ba lần bốn lượt, đối phương lại tát hắn thêm cái nữa, kèm theo giọng nói lạnh lùng, "Thử đủ chưa?"

Cái tát này mạnh hơn, đánh đến má Cảnh Minh đau rát, hắn cắn răng nhịn, thấp giọng: "Đủ rồi." Hắn biết hẳn là ma tu trước mặt đang giở trò quỷ, tu vi ma tu cũng cao hơn hắn rất nhiều, đến nỗi làm hắn không thể thoát ra được nữa, hắn không thể không thật sự đưa tay xuống dưới háng mình, vuốt ve thằng em theo hắn từ khi mới lọt lòng.

Thằng em hắn vừa to vừa dài, vốn là niềm kiêu ngạo của hắn, mà hắn bây giờ vốn nên ở cạnh tiểu Nam, sau khi hai người được nhận định là đạo lữ, thì chỉ cần cử hành một nghi thức nhỏ là có thể bên nhau, gương mặt sư đệ trắng trẻo mũm mĩm được hắn hôn hôn cắn cắn mấy cái, còn cả bờ môi ẩm ướt, đầu lưỡi trơn nhẵn kia nữa, sư đệ hay mắc cỡ khi bị hắn hôn nhất định sẽ đỏ hết cả mặt lên, ngay cả tai cũng sẽ ửng hồng, cũng không biết cả người em ấy có hồng luôn hay không?

Cảnh Minh nghĩ đến đây thì dưới háng bắt đầu nổi lửa, hắn và An Nam lớn lên cùng nhau, tuy rằng đôi bên có ý, nhưng trước khi trở thành đạo lữ của nhau, thật sự là chưa làm gì cả, chuyện thân mật nhất cũng chỉ có một lần Cảnh Minh thừa dịp sư đệ không chú ý thì khẽ thơm một cái lên gương mặt em ấy, ngay cả môi còn chưa chạm đến. Hắn nhớ tới bờ môi sư đệ luôn luôn ẩm nước, đầy đặn, nhìn rất dễ thương, nếu hôn lên hẳn sẽ thích lắm.

Cảnh Minh ảo tưởng mình hôn sư đệ, hơi thở bắt đầu nóng rực, dương vật dưới háng càng lúc càng cương cứng, trong lúc cọ xát dường như còn vang lên tiếng nước, quy đầu cũng căng đầy, khoái cảm ập đến từng cơn. Ngay sau đó toàn bộ dương vật hắn cương cứng, trong không khí cũng phiếm chút mùi vị.

Dáng vẻ ma tu dường như có chút ngo ngoe muốn động, chợt y ngồi xuống, đưa tay chạm vào dương vật hắn. Cảnh Minh bị bàn tay lạnh lẽo của y chạm vào, hoàn hồn ngay tức khắc khỏi ảo mộng kiều diễm, lúc này hắn mới chợt nhận ra mộng đẹp kia hoàn toàn không tồn tại, chỉ có một mình hắn đang sốc lọ, chẳng qua là muốn đụ một tên ma không biết đẹp xấu ra sao, nhưng khẳng định trong lòng là xấu rồi đó, nghĩ đến đây, thằng em của hắn đột nhiên trở về trạng thái nửa mềm không hứng thú.

Hiển nhiên ma tu cũng đã nhận thay đổi của hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên, "Chuyện gì đây?"

Cảnh Minh hơi chột dạ, "Tay ngươi lạnh."

Ma tu rút tay về, Cảnh Minh hoảng hốt thấy bản thân mình trong ánh mắt đối phương, ánh mắt sáng ngời ấy hiện lên một tia nhiệt khí, Cảnh Minh nói: "Như vậy ta không cứng được."

Ma tu thấp giọng: "Vậy phải thế nào?"

Cảnh Minh rủa thầm trong lòng phải đối mặt với tiểu Nam mới cứng được, chứ mình làm sao cứng nổi với một ma tu hung ác thế này? Hắn đảo mắt, chợt nhiên thốt: "Ngươi dùng miệng liếm cho ta đi, miệng ngươi hẳn là ấm nhỉ? Có thể liếm cứng." Hắn nói xong thì thấy đối phương trầm mặc, khí thế tựa hồ cũng càng lạnh hơn, hắn xòe hai tay, "Chỉ có cách như thế thôi à, không thì ngươi cứ giết ta." Hắn lại vờ vịt nghẹn ngào, "Hầy, tiểu sư đệ đáng thương của ta, chết rồi thì chúng ta làm một đôi uyên ương số khổ dưới địa ngục, à, không đúng, là uyên uyên."

Hiển nhiên ma tu bị hắn chọc giận, hô hấp cũng nặng nề hơn, nhưng cuối cùng đối phương cũng bình tĩnh lại. Cảnh Minh nhanh chóng cảm nhận được đối phương đang đưa đầu qua thăm dò, hơi thở nóng rực phun lên da thịt hắn, làm hắn có chút ngứa ngáy, lại có chút căng thẳng. Rõ ràng ma tu không có kinh nghiệm gì, cẩn thận sát qua, trước tiên dùng mũi cọ vào dương vật hắn, dường như ngửi thấy mùi vị, hô hấp y lại càng nóng rực hơn, rồi nhanh chóng vươn đầu lưỡi liếm láp thân gậy của hắn.

Cảnh Minh mở to hai mắt nhìn, hắn vốn chỉ đùa giỡn muốn làm nhục đối phương, nhưng không ngờ ma tu này lại thực sự dùng đầu lưỡi liếm dương vật dơ bẩn của hắn, chiếc lưỡi ấy trộn lẫn nước bọt và hơi nóng, đang chuyển động trên dương vật của hắn, có lẽ vì không có kinh nghiệm, lực đầu lưỡi lúc nặng lúc nhẹ, nhưng cảnh tượng này đối với Minh xử nam mà nói, kích thích ấy đủ làm hắn cứng lên.

"Ưm." Cảnh Minh không ngờ được người khác liếm láp dương vật lại có thể sướng đến thế này, những chuyện như vậy hắn chỉ mới nghe các sư huynh có chút kinh nghiệm nói qua, không ngờ tới bản thân mình cũng có thể trải qua chuyện này, hơn nữa đối phương còn là ma tu.

Nghĩ đến người này là ma tu, nhiệt huyết trong người Cảnh Minh cũng giảm đi một ít, ngay cả chim cũng không cứng hẳn được. Hiển nhiên ma tu có chút bối rối, nhưng đầu lưỡi vẫn liếm láp không ngừng, đến khi liếm lên đỉnh thịt của Cảnh Minh, đầu lưỡi khẽ đâm vào lỗ sáo, làm Cảnh Minh rên lên một tiếng.

Tiếng rên này còn mang theo chút vui sướng, ma tu bắt được, đầu lưỡi y tích cực đảo quanh lỗ sáo của Cảnh Minh, sau vài lần, dịch nhờn bên trong chảy ra, đối phương liếm sạch, rồi hé miệng ngậm quy đầu hắn mút mát.

"Ha, đừng." Dục vọng muốn bắn tinh ăn mòn thần trí Cảnh Minh, nhưng thế này không khỏi hơi mất mặt, Cảnh Minh đành phải kéo đầu đối phương ra, trong vô thức bàn tay chạm vào làn da người ấy, chỉ cảm thấy vừa nóng vừa mềm, xúc cảm rất tốt. Khi hắn còn đang trong dư vị, ma tu đã ngẩng đầu lên, hơi tức giận đẩy nửa người trên của hắn ngã xuống đất, sau đó không biết dùng biện pháp gì làm toàn thân Cảnh Minh không thể động đậy, chỉ có con gà con của hắn là dựng thẳng tắp.

Cảnh Minh mở to hai mắt nhìn, vô thức nhìn mu bàn tay phát sáng của đối phương, ánh sáng không ngừng chuyển động, đi kèm là tiếng sột soạt vang lên, hiển nhiên ma tu đang cởi quần áo của mình. Ánh sáng quá mờ, nhưng lại vì đang gần bên nhau, Cảnh Minh vẫn nhìn thấy rõ một mảnh da thịt trắng ngần mềm mại, trong nháy mắt tiếp theo, ma tu nhích lại gần, dạng hai chân ra khóa ngồi trên hông hắn.

Vậy mà thực sự phải giao hợp với ma tu này sao?

Trong lòng Cảnh Minh trăm ngàn không muốn, thế nhưng con chim kia vẫn nhớ dư vị được khoang miệng ấm nóng bao bọc, căn bản không mềm được. Cảnh Minh cắn răng, ngón tay lạnh lẽo của đối phương chạm vào dương vật hắn, nhưng chỉ chạm vào rồi nhanh chóng buông ra, hẳn y vẫn nhớ tay mình quá lạnh, ma tu tạm dừng lại, sau đó Cảnh Minh nhanh chóng cảm nhận được cặp mông đối phương dán lên quy đầu của mình, xúc cảm trơn ướt làm hắn hơi kinh ngạc.

Mặc dù Cảnh Minh chưa làm tình bao giờ, nhưng cũng biết lỗ sau của nam nhân vừa khô vừa khít, cho dù là đạo lữ trong giới tu chân của họ, nếu đều là nam tính với nhau cũng cần phải bôi trơn mới có thể hoàn thành song tu, nhưng hắn không ngờ đối phương lại chảy nhiều nước như vậy. Cảnh Minh không khỏi chế nhạo, châm chọc: "Hóa ra ma tu đại nhân lại là thứ lẳng lơ, lỗ hậu có thể chảy nhiều nước thế này, thật là lợi hại." Bây giờ hắn không ngại chọc tức đối phương, giờ chỉ có chết mới là giải thoát với hắn, về phần tiểu Nam, hắn tin tông chủ lợi hại như vậy, nhất định có thể có biện pháp cứu em ấy.

Có vẻ ma tu hơi tức giận vì sự chế nhạo của hắn, tay lại tát một cái, Cảnh Minh ăn đau, hắn cười lạnh: "Cứ đánh đi, đánh rồi ta mềm xèo cho xem."

Ma tu sững sờ, bàn tay định tát hắn cái nữa dừng giữa không trung, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cảnh Minh bắt được điểm yếu của y, bắt đầu làm liều, "Ma tu đại nhân thật đúng là đói khát, có phải đã sớm thèm ta rồi không? Nói thật thì ta ở trong phái Thiên Phong cũng xem như là người nổi trội, người muốn bò lên giường ta nhiều vô số, chẳng qua thủ đoạn thô bạo như các hạ đây là lần đầu ta thấy, thực sự có chút không quen."

"Câm miệng." Ma tu bị hắn nói cho phát cáu, giọng điệu không tốt lắm, có vẻ như y cũng chưa từng làm tình, dù cho mông có ướt, nhưng không có ngón tay hỗ trợ, thì y không thể đưa cục thịt bự kia vào để mút mát được, làm một lúc đều bị tụt ra.

Dương vật Cảnh Minh bị y làm đau, nhưng lại càng cứng hơn, hắn đang ở độ tuổi khí huyết phương cương, lại là xử nam, mà trên người ma tu lại tỏa ra một mùi vị, mùi vị đó quyến rũ dục vọng của hắn, hắn thấy nửa ngày rồi còn chưa cắm vào được, cũng hơi nóng nảy, không khỏi nói: "Buông tay ta ra, để ta làm."

"Câm miệng." Giọng ma tu lạnh lùng, y có chút nóng nảy muốn nuốt khúc thịt kia, nhưng thử mấy lần cũng không có kết quả. Cảnh Minh cười giễu cợt, "Buông tay ta ra, làm theo kiểu của ngươi thì ta lại héo úa."

Ma tu có vẻ do dự, nhưng Cảnh Minh nhanh chóng cảm nhận được tay mình có thể động đậy, hắn đưa tay ôm lấy cặp mông đối phương, cảm xúc trên tay làm cho hắn có chút kinh ngạc, cặp mông ấy mềm mại xuân sắc, khi ngón tay ôm vào hắn cảm nhận được tay như nhấn chìm vào trong, thịt mông tràn qua kẽ tay hắn, làm hắn nhịn không được động đậy mấy ngón tay, động tác này làm cho ma tu thở dốc một tiếng, rồi trên má Cảnh Minh lại nhanh chóng ăn một cái tát, "Nhanh lên."

Cảnh Minh cảm giác khóe miệng mình bị đánh tới rướm máu, hắn khẽ cười: "Ma tu đại nhân dâm thật đấy, gấp không chờ được muốn được ta đụ à?"

Vẻ như ma tu lại muốn nổi điên, Cảnh Minh ôm hai cánh mông y banh ra, quy đầu lần theo lỗ nhỏ cọ xát, khi ma tu còn chưa kịp ban cái tát thứ hai xuống, hắn đã đẩy quy đầu đi vào.

"Ứn." Ma tu bị hắn đâm đến kêu lên, nhưng chỉ kêu được một nửa, một nửa kìm lại nhịn xuống. Cảnh Minh không nhìn rõ được mặt y, bây giờ mọi suy nghĩ của hắn đều tập trung vào động thịt đang bao bọc quy đầu của mình, chỉ mới quy đầu thôi đã cảm nhận được bên trong cực kỳ trơn ướt, vừa nóng ấm vừa khít, mút quy đầu hắn đến phát đau. Hiển nhiên đối phương cũng không dễ chịu lắm, toàn thân tiến vào trạng thái kéo căng, động thịt cũng mút chặt khít.

Trán Cảnh Minh túa mồ hôi, hắn thấp giọng: "Thả lỏng nào, thế này ta không vào được." Hắn nhanh chóng cảm nhận được ma tu đang thả lỏng ra hơn, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, hắn lui quy đầu ra, rồi lại mạnh mẽ chen vào trong, nghĩ đối phương là ma tu, đụ y chết luôn thì hay, thế là hắn chẳng chút nhu tình âu yếm, cứ thế thế đâm cây thịt bự của mình vào trong.

Tựa hồ ma tu cảm thấy hơi đau, nhưng lại cố chịu không phát ra tiếng nào. Cảnh Minh xoa bóp mông thịt của y, dương vật to bự đâm vào trong từng chút một, trong đầu hiện lên cảnh tượng rình xem sư phụ và tông chủ làm tình, nghĩ tông chủ đem nguyên con chim bự cắm vào sâu trong lỗ hậu của sư phụ, hắn chợt hưng phấn không thôi, dương vật lại to thêm một vòng, hắn mãnh liệt đâm vào trong tâm động của đối phương, đem nguyên con chim của mình vùi vào trong cơ thể ấy.

"Sướng thật, lỗ sau của ma tu đại nhân thật tuyệt, mút chặt phết, có phải thiếu đàn ông để chịch không?" Cảnh Minh nói mấy lời tục tĩu học được từ sư huynh, vào lúc ma tu sắp tức giận, hắn rút dương vật ướt đẫm của mình ra, rồi lại mạnh bạo cắm vào trong cơ thể y lần nữa.

Lần này tiến vào vừa sâu vừa mãnh liệt, cũng không biết ma sát vào chỗ nào trong nội thể của ma tu, làm y rên rỉ thành tiếng, âm sắc lạnh lùng rên dâm mang theo một hương vị rất khác, Cảnh Minh căng chặt hông, dương vật căng phồng lên, sau khi thọc vào rút ra lung tung vài cái thì nhịn không được bắn ra, tinh dịch nóng bỏng bắn vào tận sâu trong ruột ma tu, khoái cảm quấn lấy xuất tinh làm hắn sướng đến cùng cực, mặt mày cũng trở nên vui vẻ.

Hiển nhiên ma tu không ngờ hắn bắn nhanh như vậy, Cảnh Minh cũng cảm thấy hơi mất mặt, khi lại bị ăn thêm một cái tát nữa, Cảnh Minh cũng không nhịn được vỗ cái bốp thật mạnh lên mông ma tu, thẹn quá thành giận nói: "Đều tại cái mông dâm của ngươi mút dữ quá."

____________________________________

Rêu: Một chương dài như cái bãi biển nên tốc độ không đi hỏa tiễn được như mấy bộ kia đâu (((. = chỉ có đi bộ lết lết thôi.

Có ai thấy bạn ma tu dễ thương khum, còn Cảnh Minh thì ngứa mỏ vcl (((. = bị vả bôm bốp vẫn không chừa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top