13. Gặp lại ma tu, bị khảo nghiệm chân tình, phát hiện ma tu mang thai bé cưng.
13. Gặp lại ma tu, bị khảo nghiệm chân tình, phát hiện ma tu mang thai bé cưng.
Cảnh Minh xác định tâm ý của mình nên đã nói rõ với sư đệ sư muội đồng môn một lượt, mới đầu những người này còn tưởng người yêu duy nhất hắn nói là An Nam, nhưng thấy bộ dạng đau khổ của cậu, mọi người vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn suy đoán không ra. Cảnh Minh nóng lòng muốn đi ra ngoài, hắn không thể chờ bên ngoài mở cửa, hắn phải tự mình mở ra, trong bí cảnh nhất định sẽ có chỗ mở, chỉ là hắn không phát hiện ra mà thôi.
Cảnh Minh bình tâm để tu luyện, không biết thời gian đã qua bao lâu, tu vi của hắn lại tiến bộ hơn, chờ khi hắn đến nơi ngày đó bước vào, mới thấy quả thật nơi đó có một cánh cửa. Cảnh Minh mừng như điên, hắn luôn cảm quả thực ngày đó mình đã nhìn thấy ma tu, nếu y thật sự đến, vậy bây giờ đang ở đâu?
Nghĩ đến đây, trong lòng Cảnh Minh bắt đầu như lửa đốt, hắn mở cửa, thủ vệ bên ngoài bí cảnh thấy hắn cũng không kinh ngạc, chỉ nói: "Sư đệ, tông chủ phân phó, nếu ngươi ra, thì đến chỗ hắn nghe lệnh."
Cảnh Minh gật đầu, hắn nhanh chóng chạy đến đỉnh núi nơi tông chủ ở, trên đường nhìn thấy các sư huynh đệ vẫn như ngày thường, toàn bộ phái Thiên Phong chẳng có mấy thay đổi, trong lòng hắn lại càng lo lắng sốt ruột hơn.
Chẳng lẽ Tiểu Linh thật sự xảy ra chuyện.
Hay là y không gặp được mình nên dứt khoát đi luôn rồi? Hông lẽ đi tìm thằng khác.
Dù là thế nào cũng làm Cảnh Minh lo lắng không thôi. Tốc độ của hắn cực nhanh, lướt qua người khác như một cơn gió. Trong một lúc ngắn ngủi, hắn đã đến trước Thiên Phong đường nơi tông chủ ở, hắn nhìn tấm biển trước mặt, không chút do dự bước vào.
Trong đại đường Vân Diệp đang ngồi với Hoa Thanh chân nhân, thấy hắn đến cũng không ngạc nhiên là mấy. Cảnh Minh thở hồng hộc, nhưng vẫn quy cu hành lễ. Hoa Thanh nhìn hắn từ trên xuống dưới, khẽ 'ừm' một tiếng, "Tiến cảnh nhanh đấy, chỉ cần hai tháng đã đột phá một tầng tu vi."
Y nói xong thì khó được nở nụ cười, "Không biết con theo sư đệ sư muội nào song tu? Hay là tu hết?"
Cảnh Minh nói: "Không có, con tự mình tu. Sư phụ, con không muốn kết đạo lữ với sư đệ sư muội nào cả."
Hoa Thanh chân nhân nghe lời hắn nói, nhíu mày, sắc mặt cũng lạnh lẽo hơn, một lúc sau mới chậm rãi hỏi: "Minh nhi, ý con là sao?"
Bình thường Cảnh Minh kính trọng nhất là sư phụ mình, đối đãi với y như cha, nghĩ đến những lời mình sắp nói, trong lòng không khỏi có chút áy náy, nhưng vẫn thưa: "Sư phụ, con không muốn kết đạo lữ với bất kỳ đệ tử nào trong phái ta, con đã có người mình thích, con muốn xin sư phụ thành toàn." Hắn nói rồi cong gối quỳ xuống.
Trong phái Thiên Phong, quỳ gối là lễ nghi trọng đại nhất, trừ khi là chuyện hệ trọng, thì hầu như không ai làm hành động này. Hoa Thanh nhìn bộ dạng hắn, sắc mặt thay đổi, y đè giọng: "Vậy con nhìn trúng người môn phái nào? Cảnh Minh, con muốn phản bội sư môn sao?"
"Sư phụ, con thích ma tu, đệ tử cũng không muốn phản bội sư môn, chỉ muốn xin sư phụ thành toàn." Cảnh Minh nói rõ từng chữ một.
Hoa Thanh híp mắt, "Ma tu?"
Cảnh Minh không chút do dự gật đầu, hắn quay qua nói với Vân Diệp: "Cũng xin tông chủ thành toàn."
Hoa Thanh chân nhân bị tên đệ tử này chọc tức, đang muốn nổi giận, Vân Diệp đã nắm tay y, dùng mắt bảo y bình tĩnh lại, rồi nói với Cảnh Minh: "Là ma tu đến quấy rối hai tháng trước? Y đã bị chúng ta hàng phục, đang nhốt trong lao sau núi, không biết bây giờ đã biến thành bộ dạng gì. Cảnh Minh, ngươi trẻ tuổi, ta thấy ma tu kia cũng xinh đẹp, ngươi ngày đêm ở chung với y, y lại ép buộc ngươi trao đổi, ngươi bị mê hoặc cũng là chuyện bình thường."
Cảnh Minh hơi hé miệng, đang muốn phản bác bản thân không bị y mê hoặc, Vân Diệp đã đưa tay ngăn lời hắn muốn nói, "Ma tu kia cũng gần hơn trăm tuổi, chẳng qua là nhờ tu vi mới bảo trì dung nhan không thay đổi, bây giờ ta đã đánh tan hết ma khí của y, hẳn y đã trở lại bộ dạng vốn nên có, bây giờ ngươi đi gặp y, chỉ sợ chỉ chạm vào y cũng không muốn."
Trong lòng Cảnh Minh đau xót, nghĩ Tiểu Linh chịu tình chịu tội nhiều như vậy lại càng thêm đau lòng, máu huyết cả người cũng chảy ngược: "Sao thế được."
Vân Diệp nhếch môi, "Tuy tu vi y cao, nhưng đối với ta chẳng có phần thắng gì. Bây giờ ta đồng ý cho ngươi đi nhìn y một lần, nếu ngươi còn kiên định muốn ở cùng y, ta sẽ phá lệ thành toàn cho ngươi, không chỉ thả ngươi đi, mà ngay cả chuyện của các ngươi sau này, cũng chẳng liên quan gì đến phái Thiên Phong."
Hoa Thanh chân nhân nghe lời hắn nói, sắc mặt thay đổi, "Tông chủ."
Vân Diệp nhìn y cười, "Đừng lo, tâm tính thiếu niên ra sao, ta hiểu được. Bây giờ ma tu kia vừa già vừa xấu, đồ nhi này của em nói không chừng sẽ lạc đường biết quay lại, quên chuyện này đi. Huống chi không có phái Thiên Phong gia trì, một mình nó ở ngoài cũng như mang ngọc bên người, các đại môn phái bên ngoài đều nhìn chằm chằm nó, nó chẳng phải sẽ lưu lạc thành lô đỉnh sao? Chẳng lẽ trên đời còn môn phái nào cường đại hơn phái Thiên Phong chúng ta?"
Mặc dù Hoa Thanh chân nhân cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng thấy Vân Diệp ăn nói tự tin cũng nhẹ nhàng gật đầu. Cảnh Minh còn đang trong trạng thái đờ người, trong lòng hắn lo lắng, muốn đi gặp ma tu ngay lập tức, nhưng nghĩ đến thảm cảnh của y lúc này, trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng hối hận.
Vân Diệp vuốt mặt Hoa Thành, hôn lên tai y thấp giọng: "Em về đi, mọi chuyện để ta lo."
Hoa Thanh chân nhân cũng không muốn có quá nhiều xung đột với ái đồ, nghe vậy thì gật đầu.
Sau núi là nơi giam giữ phạm nhân, nghe nói nơi đó cực kỳ lạnh giá, trời băng đất tuyết, khác một trời một vực với thế giới bên ngoài. Phạm nhân bị giam sau núi hầu như đều bị phế hết tu vi, ngoại trừ chết đói chết cóng, thì không còn đường sống nào khác. Cảnh Minh và Vân Diệp không sợ lạnh, nhưng Cảnh Minh đi sau Vân Diệp, nhìn cả trời trắng tuyết thế kia, toàn thân hắn cũng không khỏi rét run.
Chẳng lẽ Tiểu Linh bị nhốt ở nơi thế này ư? Y vẫn khỏe chứ?
Đi hết một đoạn đường, bên cạnh là băng sơn, bên trong mơ hồ nhìn thấy một bóng người, đã cứng ngắc bất động. Có vẻ tâm tình Vân Diệp rất tốt, còn giới thiệu với hắn: "Đây là nơi nhốt phạm nhân, sau khi chết cóng, thì được tạc thành băng."
Khi họ đi hết con đường, trong núi băng cũng nhiều bóng người hơn. Sau núi không có nhiều thủ vệ, chỉ có một người đi ra dẫn đường cho họ, khi đến một nơi u ám ảm đạm, rõ ràng thân thể Cảnh Minh không thấy lạnh, nhưng trong lòng lại không rét mà run.
Tiểu Linh mất tu vi ở nơi này hai tháng, thì làm sao mà còn mệnh để sống?
Hắn bước đi một cách máy móc, càng đi con tim càng như rơi xuống đáy cốc, khi thủ vệ nói 'tới rồi', cả người hắn run rẩy, nhìn về nơi đối phương đang chỉ, chỉ thấy trong nhà giam có một bóng người đang cuộn tròn trong góc.
Vân Diệp nói: "Là ma tu kia, ngươi đi đi, ta tin ngươi sẽ quay lại, dù sao thì đệ tử như hoa như ngọc trong môn phái cũng tùy ngươi chọn."
Cảnh Minh muốn mở miệng nói, "Ta không cần", nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói ra, hắn bước từng bước vào trong, con tim như đông cứng, làm hắn không nhận ra được nó đang đập. Chờ khi đi đến trước mặt bóng dáng ấy, có ánh sáng, hắn nhìn tóc dài rơi rớt trên mặt đối phương, làn da vừa đen vừa nhăn nheo, quần áo trên người đúng là quần áo ma tu mặc.
Con tim Cảnh Minh đau nhói, vội vàng đi ôm người vào lòng, nhỏ giọng nức nở, "Tiểu Linh, Tiểu Linh, thật xin lỗi, ta đến muộn, thật xin lỗi, ta không nên đi." Người trong lòng còn vương chút hơi ấm, cả người Cảnh Minh run rẩy, vươn tay vén tóc đối phương, gương mặt ấy hoàn toàn lộ ra.
Hốc mốc sâu hoắm trên gương mặt nhăn nheo, vì đang nhắm mắt, nên không biết cặp mắt ấy tròn méo thế nào, miệng cũng lõm vào, toàn thân gầy gò như một que củi, nào còn dáng vẻ khuynh thành tuyệt sắc như xưa kia. Cảnh Minh nhìn chằm chằm gương mặt ấy, tim đau từng cơn, hắn đưa tay sờ mặt đối phương, rõ ràng Tiểu Linh đã biến thành bộ dạng thế này, nhưng hắn không chút nào sợ hãi, thậm chí không có ý muốn vứt bỏ, chỉ là Tiểu Linh của hắn, cho dù thế nào, hắn cũng có thể tiếp nhận.
Cảnh Minh cúi người hôn lên trán người ấy, thấp giọng: "Ngoan nhé, ta đến mang em về, sau này ta không bắt nạt em nữa, ta sẽ ở cạnh em, cũng không chờ lúc em ngủ rồi chạy mất, ta thề, ta nhất nhất sẽ đối xử tốt với em." Hắn ôm người vào lòng, như thể trái tim không yên ổn cuối cùng cũng tìm được bến đỗ của mình. Sau khi Cảnh Minh bình tĩnh lại, mới quay đầu nhìn Vân Diệp, "Tông chủ, ta kiên định với quyết định của mình, cho dù Tiểu Linh thành thế nào, ta cũng muốn ở cạnh em ấy."
Vân Diệp nhìn hắn, "Cho dù y đã thành thế này?" Hắn khẽ thở dài, "Ngươi chắc chứ? Sau này ngày nào ngươi cũng phải đối mặt với một người vừa già vừa xấu, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ hơn, có lẽ sau khi ngươi rời đi sẽ hối hận, đến lúc đó sẽ không còn cơ hội để đổi ý nữa đâu."
Cảnh Minh ôm chặt người vào lòng, lại cẩn thận không đè lên làm người ấy khó chịu, kiên định gật đầu, "Ta chắc chắn, ta sẽ không hối hận!" Hắn chỉ hối hận vì sao trước đó không đối xử tốt với Tiểu Linh hơn một chút, vì sao để y phải chịu cảnh đau đớn thế này, hắn muốn dùng cả đời để chuộc tội, dù Tiểu Linh đã thành ra như vậy, hắn cũng vẫn yêu y.
Vân Diệp bắt gặp ánh mắt hắn, chợt cười, "Thế à." Hắn vung tay, cảnh vật xung quanh chợt nhiên thay đổi, trời băng đất tuyết không còn, nhà giam không thấy, ngay cả người trong lòng cũng biến mất, mà biến thành một cái hang động, có người đang ngồi trên giường với đôi mắt mở to, mặt mày ấy, nét mặt ấy, không phải Tiểu Linh thì là ai?
Cảnh Minh hơi bối rối, người trong lòng hắn biến mất, như thể bóng hình kia chỉ là ảo ảnh, hắn nhanh chóng hiểu ra, hóa ra trước đó quả thật là ảo cảnh, là ảo cảnh Vân Diệp tạo ra. Vân Diệp nhìn Tiểu Linh trong góc, giọng điệu khó có được dịu dàng, "Sao hửm? Đã thấy chưa?"
Tiểu Linh không trả lời hắn, ánh mắt y vẫn nhìn thẳng vào Cảnh Minh. Cảnh Minh mở to hai mắt, có hơi không tin nhìn y chằm chằm. Tiểu Linh lúc này không khác gì với mấy tháng trước, y vẫn ở đó, trên người vẫn có ma khí lượn quanh. Sau khi Cảnh Minh từ từ tỉnh lại hiểu ra chuyện gì, trong lòng hắn mừng như điên, vội vàng chạy tới chỗ Tiểu linh, ngồi quỳ trước mặt y, kinh ngạc nói: "Tiểu Linh, thật sự là em sao?"
Không biết Vân Diệp đã biến mất từ lúc nào, trong hang động chỉ có hai người bọn họ. Tiểu Linh bị hắn nhìn như vậy không hiểu sao mặt lại hơi đỏ lên, một lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu.
"Em không bị phế ma khí chứ? Em không sao chứ?" Cảnh Minh mừng rỡ vô cùng, đưa tay muốn sờ soạng kiểm tra xem y có bị thương hay không, nhưng ngay sau đó lại nhận một cái tát xé gió lên mặt. Cảnh Minh có thể né, nhưng hắn không né, ngược lại còn phong linh khí, vui vẻ nhận một tát này.
Lúc Tiểu Linh đánh cũng không nhanh, sức cũng không tính là mạnh, nhưng một tát này vẫn vững chắc hạ cánh lên má Cảnh Minh, nhìn vết đỏ năm ngón tay trên mặt, Tiểu Linh hơi sững sờ, nhỏ giọng hỏi: "Sao không tránh?"
Cảnh Minh nở nụ cười với y, "Ta đã làm sai, nên chịu đánh, nếu em vẫn chưa hả giận thì đánh ta thêm mấy cái cũng được, ta hứa sẽ không tránh." Hắn nắm tay Tiểu Linh vỗ lên mặt mình, ngược lại Tiểu Linh không chịu, mặt mày ửng hồng, tay cũng vùng vẫy vài cái.
Cảnh Minh cảm nhận được y kháng cự, nở nụ cười dịu dàng, "Thật sự không đánh hử?"
Tiểu Linh lúng túng quay đầu, "Chàng không tránh thì đánh có gì hay."
Hai mắt Cảnh Minh sáng lên, "Vậy em tha thứ cho ta?" Hắn vui vẻ dụi dụi qua, hôn một cái lên môi Tiểu Linh.
Tiểu Linh bị hắn hôn đến mặt càng đỏ thêm, môi cũng cong cong, muốn nói mình chưa tha thứ cho hắn, nhưng sau khi nhìn một màn vừa rồi, oán hận hay tức giận trong lòng đã không còn gì, huống chi ngay từ đầu là y bắt hắn về, chạy trốn cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu hắn chạy, chỉ cần mình bắt hắn lại là được.
"Như thể đang mơ vậy, vừa rồi tim ta sắp ngừng đập đến nơi." Cảnh Minh bắt đầu cốt lây con nhà nghèo, nắm tay Tiểu Linh đè lên ngực mình, "Ở đây đau kinh khủng, ta thấy mình như sắp chết ó."
Tiểu Linh nghe giọng điệu của hắn, cũng thấy hơi áy náy, y cắn môi nhỏ giọng: "Là ổng, ổng ấy muốn làm thế, không phải em chủ động."
Cảnh Minh nghĩ đến Vân Diệp, lúc này mới thấy có chút sai sai, khẽ nhíu mày, giọng điệu cũng đầy ghen tuông, "Hai người có quan hệ gì? Sao nhìn giống như trước kia có quen biết? Chẳng lẽ, chẳng lẽ..." Hắn cho rằng trước đó hai người có một chân, toàn thân bốc mùi chua đến tận trời, dáng vẻ cực kỳ không vui.
Tiểu Linh nhìn hắn, "Ừm, không tính là quen, nhưng cũng không thể nói là không quen." Trông y hơi buồn rầu, nhìn thế này lại càng làm Cảnh Minh ghen ghét, hắn thầm so sánh mình với Vân Diệp, mặc dù cả hai đều là thiên dương, như tu vi lại khác như trời với đất, đối phương là tông chủ một phái, mình chẳng qua chỉ là một đệ tử bình thường, tính rồi tính càng tính càng không bằng. Chẳng qua Vân Diệp đã sắp là ông già hai trăm tuổi, còn hắn đương lúc thanh niên trai tráng hai mươi, chỉ có điểm này là thắng đối phương. Nhưng Tiểu Linh để ý nhất hẳn là năng lực của hắn nhỉ? Mỗi đêm mình cũng cho Tiểu Linh ít nhất được lần, hơn nữa hắn là người duy nhất, nhưng tông chủ đã có mười hai phong chủ, tương đương với mười hai đạo lữ, so trung thành mà nói, mấy cái kia hoàn toàn bị mình giẫm thành bùn, ba so hai, thắng chắc.
Trong khoảnh khắc, Cảnh Minh đã hoàn thành so sánh như vậy, nghĩ mình thắng, vẻ mặt cũng cười đắc ý hơn. Tiểu Linh cũng không biết tại sao hắn lại thay đổi xoành xoạch thế này, rõ ràng vừa rồi còn cau mày nhăn mũi, nhưng y vẫn ngoan ngoãn nói: "Ổng ấy xem như là cha em."
Cảnh Minh vừa muốn nói không có chuyện gì với Vân Diệp, chợt nghe một câu như thế, khiếp sợ trợn trừng mắt, "Gì?"
Tiểu Linh do dự: "Là mối quan hệ cha con ở thế tục ý."
Cảnh Minh hoàn toàn sững sờ, phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được sự thật này, hắn cũng không nghi ngờ bất cứ lời nào Tiểu Linh nói, chỉ là hơi bối rối: "Sao ổng lại có quan hệ cha con với em?"
Ngoại hình hai người không giống nhau lắm, hầu như là không có điểm chung nào, Vân Diệp là loại cao ráo đẹp trai, mà Tiểu Linh là xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Tiểu Linh cố gắng nói rõ với hắn, "Hơn một trăm năm trước, họ muốn tiêu diệt ma tu, nhưng thực lực chênh lệch không quá nhiều, cho nên phái ổng ấy đi trước, xem như làm, làm..." Tiểu Linh không nói từ kia, Cảnh Minh buột miệng: "Làm nội ứng."
Tiểu Linh gật đầu, "Nhiệm vụ của ổng ấy là dụ dỗ mẹ em, sau đó ổng thành công, sau này nội bộ ma tu rối loạn, họ nhân cơ hội tấn công, khi đánh thì mẹ cũng cũng đã sắp chết, lúc ấy em còn đang trong bụng bà, không biết vì sao mà bà vẫn chưa chết, có lẽ họ nghĩ bà đã chết nên họ bỏ đi. Nhưng bà bị thương rất nặng, sau khi hạ sinh em cũng qua đời, trước khi chết bà lưu lại thần thức cho em, nói với em chuyện này."
Cảnh Minh sững sờ, nhìn dáng vẻ Tiểu Linh, có mấy phần đau lòng, "Bà ấy nói cho em biết tông chủ là cha em?"
"Ừm, nhưng lúc đó em không hiểu lắm." Tiểu Linh nói tiếp, "Lúc sinh em ra thì mẹ mất, bà độ ma khí cho em, cho nên dù không có ai nuôi, nhưng em vẫn dần dần trưởng thành."
Cảnh Minh nghe y nói như thế, lúc này mới hiểu vì sao ma tu lớn lên lại có dáng vẻ ngây thơ trong sáng, hóa ra là không ai nuôi nấng em ấy, có thể em ấy còn lớn lên giữa rừng núi. Nghĩ vậy, hắn vội vàng hôn lên má Tiểu Linh, dịu dàng: "Sau này có ta, ta sẽ không bao giờ để em một mình nữa."
Tiểu Linh cong môi, nhẹ nhàng gật đầu, lại nói: "Sau khi lớn lên thì em lang thang trong thế tục, học cách ăn nói, cách mặc quần áo, không ai nói em sai, mặc không đúng, chỉ có chàng nói quần áo em mặc là xấu." Trông y như có hơi giận dỗi, trừng mắt nhìn Cảnh Minh.
Cảnh Minh bị dáng vẻ đáng yêu này của y làm cho tức cười, vội vàng cúi người hôn y, "Ta sai rồi, sau này không dám nữa."
"Ưm, sau này em nghe yêu quái trong núi rừng nói, tu luyện nhiều có thể tu thành tiên, thật sự thì em cũng không muốn trở thành tiên gì cả, nhưng sau này già rồi chết được người ta bái tới bái lui, còn đốt nhang thắp nến, em không thích chút nào. Nhưng em muốn gặp mẹ em, cho nên đến phái của mọi người, muốn bắt người có thể chất thiên dương. Em đi nhiều lắm mới đụng được chàng, rồi mới bắt chàng đi." Tiểu Linh nhìn chằm chằm Cảnh Minh, nói rõ mười mươi hết mọi chuyện.
Cảnh Minh nhìn y, trong lòng run rẩy, thấp giọng hỏi: "Vậy bây giờ thì sao? Em chỉ xem ta thành lô đỉnh trên con đường tu tiên của em thôi sao?"
Tiểu Linh nghe lời hắn nói thì lại giận, "Đã có bé cưng rồi chàng còn nói như thế, rõ ràng là em đến đưa chàng về."
Nhìn làn sương mù ẩm nước trong mắt Tiểu Linh, còn cả giọng nói nhẹ nhàng của y, mặc dù Cảnh Minh không biết vì sao em ấy còn nhắc đến cái cục vừa giống heo vừa giống chó kia, nhưng vẫn vui vẻ ôm y, hạ một cái hôn nóng bỏng lên trán, "Là lỗi của ta, ta không hiểu rõ lòng em, cũng không hiểu rõ lòng mình. Vậy là tông chủ vừa nhìn đã nhận ra em, sau đó lén lút giấu em ở đây?" Hắn nhớ đến Vân Diệp bày trò với mình, hẳn là muốn thử mình ha? Xem hắn có chân thành với con trai ổng ấy?
Tiểu Linh khẽ 'ừm', "Em đánh không lại ổng, còn tưởng sắp chết đến nơi, nhưng ổng ấy lại hỏi mẹ em là ai, em không muốn nói ổng hay, ổng là đồ xấu xa, em cũng không mong ổng thương xót, nhưng ổng lại giấu em ở đây, còn nói chuyện lúc trước ra rõ ràng với em, nhưng em không thích ổng chút nào, em không chủ động nói em là con ổng, tự ổng đoán được ấy."
Hiển nhiên Tiểu Linh không ưa Vân Diệp, dù y không rành sự đời, nhưng cũng biết những gì Vân Diệp làm trước đây không được quanh minh, không đối tốt với mẹ. Cảnh Minh nghe y nói thế, nghĩ đến hung hiểm ngày đó, lòng lại đau xót, vội nói: "Ta biết, là do ta không tốt. Sau này ta sẽ không rời xa em nữa."
"Ưn, dù sao vừa nãy vừa già vừa xấu chàng cũng nguyện ý hôn." Tiểu Linh cười, chủ động dụi môi mình lên môi hắn, thấp giọng: "Hôn em đi."
Đối mặt với một Tiểu Linh dụ hoặc như vậy, Cảnh Minh không thể chịu được nữa, hắn ngậm mút môi y hôn lên. Hai người đã ba tháng không gần gũi, đối với hai người ngày ngày tuyên dâm trước đó quả đúng là cực kỳ khó nhịn, đầu lưỡi vừa chạm vào đã quấn quít mãnh liệt lấy nhau.
"Ưn." Tiểu Linh đỏ bừng mặt, động tác nam nhân vừa mãnh liệt vừa háo hức, mút đầu lưỡi y tê dại, còn mút nước bọt trong miệng y, chạm vào da thịt trên người y.
Cảnh Minh cấm dục đã lâu, vừa chạm vào cơ thể Tiểu Linh hắn đã không kìm được, đưa tay lần mò đến trước bầu vú sữa của y, sau khi sờ vào bên trong, hắn có hơi kinh ngạc, "Sao lại ướt vậy?" Hắn giật vạt áo Tiểu Linh ra nhìn, thấy cặp vú ấy nở nang ra không ít, mà trên núm vú đỏ bừng còn có chút dịch trắng khả nghi, nơi ấy còn tản ra mùi sữa thơm tho, hắn hơi nghi hoặc, chậm rãi duỗi tay, dùng đầu ngón tay chấm chất lỏng màu trắng ấy, hiếu kỳ hỏi: "Đây là cái gì?"
Sắc mặt Tiểu Linh đỏ tưng bừng, hơi thở gấp gáp, chớp mắt: "Chàng có muốn nếm thử không?"
Cảnh Minh hiếu kỳ đưa ngón tay vào miệng mút, một mùi thơm ngọt ngào tỏa ra trong miệng, mặc dù hắn chưa từng uống, nhưng thực sự trông nó có vẻ giống mùi sữa. Ánh mắt hắn rung động, nhìn bầu vú nở nang hơn rất nhiều, thêm cả núm vú to hơn gấp đôi ban đầu, một ý nghĩa thấp thoáng trong đầu hắn, xoay tròn xoay tròn mới chợt nhiên rơi xuống, "Đây là nước sữa?"
Ma tu gật đầu, "Em đã hỏi rồi, tuy nhiều người mang thai bé cưng tám chín tháng mới có sữa, nhưng bây giờ em cũng đã bảy tháng, vẫn có sữa được."
Cảnh Minh trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn y, "Mang thai bé cưng?"
Tiểu Linh không hiểu, thực sự nghĩ mãi không rõ vì sao hắn lại kinh ngạc như vậy, "Đúng rồi, bé cưng."
Lúc này ánh mắt Cảnh Minh mới dời xuống bụng y, nơi đã tròn vo rất lớn, lúc đầu hắn còn tưởng rằng do ma tu mặc quần áo dày, dù sao bình thường y cũng hay mặc quần áo bừa bãi, bây giờ mới hiểu được, hóa ra trong bụng y thật sự đang mang thai một đứa bé. Nghĩ đến đây, hắn run rẩy cả người, không khỏi đưa tay sờ bụng y, khi sờ vào vòng cung tròn trịa, rốt cuộc trái tim hắn cũng lắng xuống, "Sao em, sao em không nói với ta?"
Tiểu Linh khó hiểu, "Em đã nói với chàng rồi, nói sẽ sống cùng chàng, cùng với bé cưng, không phải khi đó chàng cũng biết sao?"
Cảnh Minh cười khổ, "Lúc đó ta tưởng em đang nói con heo kia, chỉ đang nói chơi mà? Chơi trò tân nương tử ấy? Hóa ra lại là..." Cảnh Minh cũng không biết nên trách mình ngốc hay trách Tiểu Linh quá mức ngây thơ, chuyện quan trọng như vậy mà lại không nói rõ ràng. Nhưng hắn vừa nghĩ con mình sắp chào đời, tim hắn lại nóng lên, lại nghĩ Tiểu Linh mang thai con còn chạy đi tìm hắn, hắn lại thấy vô cùng áy náy. Hắn vội vàng ôm người vào lòng, giọng đầy hối lỗi, "Thật xin lỗi, Tiểu Linh, tất cả đều là lỗi của ta."
Tiểu Linh lắc đầu, "Không sao, dù sao em cũng đánh chàng rồi. Nhưng chàng cũng đừng chạy nữa, em không thể đánh nhiều người như vậy, cũng không nhất định sẽ cướp chàng về được."
Cảnh Minh nhìn y, nghiêm túc nói: "Ta sẽ không, ta hứa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top