1. Nhìn trộm sư phụ bị đụ bùng cháy, thể chất "thiên dương" bị cướp.
1. Nhìn trộm sư phụ bị đụ bùng cháy, thể chất "thiên dương" bị cướp.
Cảnh Minh thức dậy từ sớm, vì hôm nay không chỉ là một ngày quan trọng đối với hắn, mà còn còn là ngày quan trọng với toàn bộ môn phái tu chân, là ngày tuyển lô đỉnh 30 năm một lần của phái Thiên Phong. Phái Thiên Phong không giống những phái khác, phái khác lô đỉnh là âm, người tu luyện là dương, với lô đỉnh mà nói, chẳng qua chỉ là cung cấp âm nguyên trong cơ thể cho tu chân giả, giúp họ đề cao công lực. Nhưng lô đỉnh phái Thiên Phong tuyển chọn lại là người có dương nguyên mạnh mẽ nhất, nếu tu luyện cùng tu chân giả có âm nguyên trong nội thể, thì có thể cùng nhau nâng cao công lực.
Nhưng vì phương pháp tu luyện là làm những chuyện thân mật nhất cùng nhau, cho nên khi xác định được việc song tu phù hợp nhất, thì dù cho đối phương là nam hay nữ, môn phái sẽ cho bọn họ kết duyên, kết thành vợ chồng, đồng thời cũng có khế ước ràng buộc, không được thân mật cùng những người khác.
Quy củ như vậy tương đương với kết hôn, nhưng nếu một trong hai bên không đồng ý, môn phái cũng sẽ không bắt buộc, mọi thứ đều dựa theo ý định ban đầu của họ. Vì những quy tắc tự do này của phái Thiên Phong, cho nên môn hạ đệ tử ngày càng nhiều hơn, bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành môn phái đệ nhất thiên hạ.
Sau khi Cảnh Minh rửa mặt xong, thì có người chạy đến gõ cửa, Cảnh Minh mở cửa, lúc nhìn thấy người đứng bên ngoài, trên mặt chợt nở một nụ cười, đưa tay nhéo nhéo gò má mềm mại ấy, "Sớm thế?"
Đứng ở cửa là sư đệ An Nam của hắn, An Nam lớn lên nhỏ gầy, nhỏ hơn hắn một tuổi, đứng trước mặt hắn tựa như một thiếu niên chưa lớn, nhưng cậu có một đôi mắt vừa to vừa tròn, lúc cười lên còn một lúm đồng tiền bên má. Tính cậu nhóc có hơi nhút nhát, nhưng trong cơ thể đã xác định được là có âm nguyên, nếu như thể nội Cảnh Minh có hàm chứa dương nguyên khá tốt, thì sau này rất có thể hai người sẽ kết duyên cùng nhau, đây là sự thật được cả môn phái công nhận, nên mỗi khi người khác thấy hai người họ ở chung với nhau sẽ cố ý trêu chọc, trêu riết làm An Nam cũng phải ngượng ngùng, bây giờ nhìn thấy Cảnh Minh cũng hay mắc cỡ.
An Nam nghe y hỏi thăm lại đỏ mặt, khẽ gật đầu. Nhìn nét ngượng ngùng trong mắt thiếu niên, Cảnh Minh cong môi chọc, sáp lại trầm giọng nói: "Tiểu Nam gấp không chờ được muốn làm vợ ta hửm?"
An Nam bị giọng điệu của y dọa cho lùi về sau một bước, mặt đỏ tưng bừng như muốn nhỏ máu, trong mắt lại ngơ ra, y như một bé nai con đang sợ, hồi sau mới nói: "Sư huynh người."
Cảnh Minh biết tính cách của cậu, thấy bị mình bắt nạt quá mới rũ lòng: "Được rồi, không đùa em nữa, chuẩn bị rồi chúng ta cùng đi."
An Nam nhìn nét mặt hắn rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ở phái Thiên Phong, trừ khi có tình huống đặc biệt, thì trong môn phái không được phép ngự kiếm, vì vậy hai người cùng nhau đi đến chủ phong, may là dù phái Thiên Phong rộng lớn, nhưng đường tắt cũng không ít, hai người muốn đi đến chủ phong thì cần đi qua mấy ngọn núi nhỏ, nhưng từ nơi của họ có bắt một cầu cầu vồng sang chủ phong, nên chỉ cần tốn nửa canh giờ đi qua cầu là đến. Cảnh Minh lên cầu trước, trên đường đi có những đồng môn khác chào hỏi, lúc đầu còn đi cùng, sau thì từ từ mọi người rớt lại hoặc đi lên trước, bên cạnh Cảnh Minh trước sau vẫn chỉ có mỗi An Nam.
Cảnh Minh vẫn hơi lo lắng nghĩ chuyện dương nguyên trong người mình. Trong đợt sàng lọc âm nguyên ba năm trước, khí trong cơ thể hắn không có phản ứng gì, tuy thường nói đệ tử nhập môn không có âm nguyên thì sẽ có dương nguyên, nhưng trước đây cũng không ít ví dụ về sàng lọc không có dương nguyên trong cơ thể, chỉ là một người bình thường, mà hậu quả những người như vậy không phải trở thành người bình thường nhất trong môn phái, mà là bị trục xuất ra ngoài, vô duyên với tu tiên. Từ nhỏ Cảnh Minh đã lớn lên trong phái, hắn là một chi đệ tử của đại đồ đệ tông chủ, thân phận trong môn phái rất cao, sư phụ hắn cũng thiên vị hắn rất nhiều, cho nên trong phái Thiên Phong hắn là sự tồn tại không ai không biết không ai không hay, mọi người cũng kỳ vọng hắn rất cao, nếu hắn bị xem là một phàm nhân, vậy sẽ rất mất mặt với sư phụ.
Vì thế, dù trên lưng Cảnh Minh mang nhiều áp lực, khi đi đường vẫn lộ vẻ tươi cười, nhưng trong lòng lại đang rất khó chịu.
An Nam đi sau hắn hai bước, sắc mặt vẫn đỏ ửng mất tự nhiên, mắt không nhìn đi nơi khác, chờ khi đi được nửa đường, cậu mới chợt nói: "Ta, ta hy vọng đó không phải là trò đùa."
Giọng nói rất nhỏ, còn hơi chút run run, nếu không phải tai Cảnh Minh thính, hẳn là hắn sẽ không nghe được. Cảnh Minh quay đầu, mặt An Nam đã đỏ ửng lan sang hai tai, cậu dừng bước, cả người hơi run, lông mi vừa dài lại vừa dày, hai mắt long lanh, nhìn rất quyến rũ. Cậu cố ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Cảnh Minh, mặt càng đỏ hơn, cánh môi run rẩy mấy lần mới nói: "Ta muốn, ta muốn kết duyên cùng sư huynh."
Cảnh Minh nhìn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của sư đệ nhà mình, tình ý trong mắt em ấy hắn đã sớm thấy rõ, cho nên cũng không kinh ngạc lắm. Cảnh Minh cười yêu chiều, đưa tay vuốt đầu cậu, khẽ cười: "Đừng lo, nếu cơ thể ta dò được có dương nguyên tồn tại, không kết duyên cùng em, thì kết với ai?"
An Nam vui vẻ đến mặt lại đỏ hơn, cậu cúi đầu tránh ánh mắt Cảnh Minh, nhỏ giọng: "Sư huynh được thích như thế, ta không nghĩ nhất định sẽ là ta."
Cảnh Minh ôm mặt cậu, nhìn vào đôi mắt ấy, khó có khi trở nên nghiêm túc, "Nếu trong cơ thể ta có dương nguyên, vậy người đó nhất định sẽ là em."
Đôi mi An Nam run rẩy, trong mắt là thẹn thùng là vui vẻ.
Phân biệt dương nguyên là sự kiện lớn của phái Thiên Phong, không chỉ người bản môn của phái tham gia, mà những phái khác cũng phái người tới, cho nên khi họ vừa đến chủ phong, nơi đó đã đông nghịt người. Nhưng tuy nhiều người, phái Thiên Phong cũng đã sắp xếp rất có trật tự, không hề lộn xộn. Cảnh Minh đưa An Nam đến chỗ môn phái của họ, nhưng lại không nhìn thấy sư phụ Hoa Thanh chân nhân đâu, chỉ có mấy người sư huynh đang đón khách.
An Nam nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, thì quẳng mất tâm tình trước đó ra sau đầu, mặt mày cũng không ửng đỏ nữa, cậu dò xét đám người xung quanh, nhỏ giọng: "Sư huynh, nhiều người đến thế này, chẳng lẽ chỉ vì muốn xem có thật có thể chất 'thiên dương' hay không à?"
Cảnh Minh gật đầu, "Mặc dù mấy trăm năm nay chỉ mới xuất hiện ngẫu nhiên một thể chất 'thiên dương', nhưng nghe nói mỗi lần thế này các môn phái khác đều sẽ phái người đến xem lễ, thể chất 'thiên dương' cực kỳ hiếm có, nếu một môn phái nhỏ may mắn có được, vậy cũng đủ để cả môn phái phất lên. Mặc dù nói hơi khó nghe, nhưng tinh huyết trong thể nội 'thiên dương' với người tu chân, đặc biệt là đối với người tu chân có âm nguyên trong cơ thể, là thuốc bổ tốt nhất, được song tu với người có thể chất 'thiên dương', song tu một lần là có được mười năm công hiệu, cho nên không ai là không mê mệt với người có thể chất thiên dương'. Mà môn phái có được thể chất 'thiên dương', sẽ không quy định 'thiên dương' chỉ có một đạo lữ, người đó có thể có được mấy hoặc mấy chục đạo lữ, dù cho bản thân người đó không muốn, thì môn phái cũng sẽ nghĩ hết cách để người đó khuất phục, trở thành 'ngựa giống', dùng thân một người để tăng tu vi toàn môn phái."
Tu chân giả có thể chất 'thiên dương' cực kỳ hiếm, ngẫu nhiên xuất hiện sẽ gây ra một trận cuồng phong đẫm máu, bởi vì người này giống như đám 'danh khí*', đương nhiên sẽ làm người khác thèm muốn. Nghe nói tông tủ phái Thiên Phong là người thể chất 'thiên dương', vốn phái Thiên Phong ban đầu chỉ là một môn phái nho nhỏ, nhưng lại vì tông chủ mà trong vài năm đã sinh ra mười cường giả, lúc này phái Thiên Phong mới trở nên to lớn trong giới tu chân, làm các môn phái khác hâm mộ thôi rồi. *danh khí: vũ khí nổi danh.
An Nam thấy nhiều người thế này, chợt kéo tay áo Cảnh Minh. Cảnh Minh quay đầu nhìn cậu, thấy vẻ mặt cậu ngượng ngùng, hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Nam, sao vậy?"
An Nam lắc đầu, mặt càng đỏ hơn, nhưng cuối cùng vẫn không khỏi nhỏ giọng: "Ta hy vọng, hy vọng sư huynh không phải 'thiên dương'."
Giọng cậu cực kỳ nhỏ, nhưng tu vi Cảnh Minh cao hơn cậu, lại đang gần bên nhau, đương nhiên có thể nghe rõ ràng. Cảnh Minh biết ý tứ trong lòng cậu, lại cố ý đùa: "Vì sao? Nói sư huynh nghe xem nào."
An Nam cắn cánh môi hồng, xấu hổ đến mức cổ cũng đỏ lựng, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Như vậy, sư huynh sẽ không ngừng, ta ưm." Cậu xấu hổ không nói, đến đây thì im lặng, hơi quay đầu đi.
Hai bên tai ửng đỏ, lông tơ trên mặt cũng hiện rõ dưới ánh mặt trời, cùng với đôi mắt to ngấn nước, nếu không phải bên cạnh đang có nhiều người, Cảnh Minh chỉ muốn ôm cậu vào lòng hôn đến xỉu thì thôi. Cảnh Minh cố gắng đè nén ý nghĩ này xuống, đang muốn chọc cậu thêm vài câu thì đại sư huynh Dung Càng chạy tới: "Sư đệ, đại hội sắp bắt đầu mà sư phụ còn chưa đến, ngươi đi mời sư phụ đi, gọi lão nhân gia hắn mau đến đây."
Cảnh Minh nghiêm túc trở, đáp lời, sau sờ tóc An Nam rồi bước nhanh đến tiểu phong sư phụ ở.
Mặc dù trong môn phái không thể ngự kiếm, nhưng có thể dùng thần bước, dùng thần bước còn nhanh hơn mấy lần so với bước đi bình thường, thậm chí có lúc tới bóng người cũng không thấy rõ. Cảnh Minh dùng thần bước đến tiểu phong của sư phụ, bởi vì những đệ tử khác đều đã đi xem lễ, cho nên nơi này cực kỳ yên tĩnh. Cảnh Minh đến cổng thì thả chậm bước chân, đi qua mấy khoảng sân nhỏ thì đến viện của sư phụ Hoa Thanh chân nhân, y gõ cửa, nhưng không ai trả lời, y đành phải tự mình mở cửa đi vào, thấy cửa sương phòng còn đóng, đang muốn gọi thì chợt nghe được tiếng rên rỉ, tiếng rên rỉ ấy rất là ghẹo người, y nghe đến sững sờ, vô thức bước chân cũngcàng nhẹ hơn, ngưng thần lắng nghe, động tĩnh bên trong cũng rõ ràng hơn.
"Đừng, hức, sư phụ, a hm hm, ta phải đi chủ trì đại hội ứm."
Giọng nói này ngọt ngào mềm mại, Cảnh Minh nghe rõ ràng, bởi vì đây là giọng của sư phụ nuôi y từ nhỏ đến lớn. Nhưng sư phụ trước nay luôn ổn trọng sao lại phát ra âm giọng dâm loạn thế này?
Cảnh Minh nghe đến chấn động cả người, một dòng máu xông thẳng từ lòng bàn chân lên trên, y kìm nén thu liễm hơi thở toàn thân, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhất có thể, đi thẳng đến bên cửa.
Giọng nói của một người đàn ông khác vang lên, "Dâm động của em mút nhanh thế này, làm cho vi sư muốn rút ra cũng không rút được, thì sao có thể thả em đi?"
"Không, hức, không có đâu, sư phụ a a a, sư phụ chịch em nhẹ thôi." Hoa Thanh chân nhân lại rên dâm, trong tiếng rên còn có tiếng thở dốc, không giống với dáng vẻ vững vàng ổn trọng ngày thường. Cảnh Minh đã đến sát cửa sương phòng, có một khe hở ở đó, nhìn vào là thấy cảnh tượng bên trong.
Sư phụ đang quỳ trên bồ đoàn y thường hay ngồi thiên, quần áo cả người xộc xệch, Cảnh Minh ở phái Thiên Phong gần 20 năm chưa từng thấy bộ dạng y thế này bao giờ. Lúc này khuôn mặt y ửng hồng, hai mắt ngân ngấn nước, hai cánh môi đỏ mọng hơi sưng, khóe miệng chảy một vệt nước bọt trong suốt, đầu lưỡi như ẩn như hiện giữa hai hàm răng trắng. Ngực y cũng lộ ra hơn nữa, khoe đầu vú đỏ tươi ngạo nghễ ưỡn ra ngoài, da thịt trắng ngần cũng trải đầy vết hôn, y đang ở tư thế nằm sấp quỳ xuống, cặp mông trắng vểnh lên, eo được một đôi bàn tay nắm lấy, chủ nhân đôi tay đang dùng nguyên một con cu to đùng thọc ra rút vào giữa hai đùi y, người kia xiêm y chỉnh tề, ngoại trừ dương vật lộ ra ngoài thì không còn lại gì, nhưng Cảnh Minh nghe giọng thì cũng nhận ra hắn là tông chủ phái Thiên Phong Vân Diệp.
Vân Diệp rút con chim to bự của mình ra, chỉ để lại quy đầu trong động thịt đỏ thẫm ấy, nhếch môi cười, "Không phải muốn ta buông em ra hửm? Đồ nhi yêu dấu, sao lại còn muốn vi sư thọc vào sâu hơn? Cuối cùng muốn ta phải làm thế nào?"
Hoa Thanh vội vàng co rút lỗ sau, cố gắng quay đầu nhìn nam nhân, thở dốc: "Đụ vào đi sư phụ hức hức, động dâm ngứa quá a a a."
Cảnh tượng sư đồ chịch nhau lọt vào mắt Cảnh Minh, mặc dù hắn không có chút ý nghĩ kiều diễm nào với sư phụ của mình, nhưng nhìn một màn dâm mỹ trước mắt này, thân thể hắn cũng không nhịn được bắt đầu nóng rẫy, không dứt mắt được. Hắn nhìn con chim to bự của tông chủ rút ra khỏi động thịt của sư phụ, dương vật tím đen vừa to vừa lớn, không khác biệt mấy với hàng nhà mình, bên trên còn dính ướt nhẹp chất lỏng trong suốt, nhìn vào trông rất dữ tợn.
Vân Diệp dập mạnh vào lỗ sau của đồ nhi nhà mình, dương vật thô ráp cọ xát mạnh vào điểm dâm của em ấy, làm cho động thịt co rút bú mút, miệng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, rõ ràng là bị chịch đến sướng. Vân Diệp: "Đồ nhi yêu dấu, em muốn vi sư đụ em thế này đúng không?"
"Dạ, hức, chim của sư phụ vừa to vừa sướng, sắp sướng chết em rồi." Hoa thanh bị đụ lên nốc, cặp mông lúc lắc đến gợn sóng, Cảnh Minh thấy hai cánh mông y vừa hồng vừa sưng, hiển nhiên là bị đánh sướng nơi đó, nghĩ đến cảnh sư phụ thế mà bị tông chủ đánh mông, trong lòng y có chút khó tin.
"Lẳng lơ, thích ăn chim lắm đúng không? Cái mông dâm mút chặt đến nỗi mút sạch tinh dịch của vi sư." Vân Diệp bị y làm cho dưới háng căng ra, siết chặt eo y mạnh bạo thọc vào rút ra.
Cảnh Minh kinh ngạc nhìn một màn này, thân dưới tông chủ đâm thọc vừa sâu vừa kịch liệt, thân thể va nhau phát ra tiếng bạch bạch, còn cả tiếng nước dâm mỹ nơi đang giao nhau, những thứ này đều làm tinh thần của hắn hơi kích động, cứ thế, hắn quên luôn cả việc thu lại khí tức trên người mình.
Trong phòng hai người, một người Kim đan, một người Nguyên anh đương nhiên phát hiện hắn đang bên ngoài, nhưng vì có quan hệ thần thức nên biết rõ người đến là ai, chỉ là Vân Diệp không quan tâm, tiếp tục chịch đụ đồ đệ của mình, sắc mặt Hoa Thanh đỏ bừng, thở hổn hển nói: "Dừng, a, không." Y cố gắng bò về phía trước, nhưng chưa được hai bước đã bị sư phụ dễ dàng tóm lấy mắt cá chân kéo lại, tiếp tục đâm vào.
Hoa Thanh xấu hổ đến mức muốn kêu Cảnh Minh rời đi, nhưng như thế thì chuyện mình biết đồ đệ đến đây sẽ làm hai thầy trò càng thêm xấu hổ, nghĩ thế nên y không nói gì cả, ngay cả tiếng rên rỉ cũng cố gắng áp chế. Nhưng Vân Diệp thì càng hưng phấn hơn, dương vật cũng to thêm một vòng, đột nhiên bế y lên ở tư thế này, banh hai chân hắn ra, đâm từ dưới lên trên.
"A không." Tư thế này quá mức dâm loạn, Hoa Thanh xấu hổ hét lên một tiếng, hai chân muốn khép lại nhưng lại không thể, nam nhân còn ác liệt mút vành tai y, phả một luồng hơi nóng vào trong đó. Hoa Thanh xấu hổ đến mức chỉ muốn chui đầu vào kẽ đất, ngực cũng vì thở dồn dập mà phập phồng, cả người cũng nhuộm hồng cả lên, "Đừng, sư phụ, đừng."
Vân Diệp cười khẽ: "Em cũng làm sư phụ người ta nhiều năm rồi, đệ tử em cưng nhất cũng sắp kết duyên, dù sao cũng nên dạy tụi nhỏ chút chuyện đúng không?"
Cảnh Minh nghe lời tông chủ nói, thì biết sự tồn tại của mình bị phát hiện, mặc dù hắn muốn rời đi, nhưng nhìn dáng vẻ sư phụ mình lúc này, chân hắn lại như bám rễ không đi được. Hắn nhìn chằm chằm vào nơi sư phụ bị tiến vào, lỗ nhỏ ướt át bị con cu to đùng nong ra, mà dương vật của sư phụ cũng đang cương cứng, đầu khất rỉ rả chất lỏng trong suốt không ngừng, theo động tác đâm chọc của nam nhân mà lắc lư qua lại, quyến rũ đến mức chết người.
"Không, a a a, sư phụ, ta sắp bắn, hức." Hoa Thanh biết đồ đệ mình thích nhất đang nhìn trộm, vừa xấu hổ cũng vừa hưng phấn, lại thêm người đàn ông đang không ngừng cố ý cọ xát điểm mẫn cảm, liên tục đâm rút, y hét lên rồi bắn ra, sảng khoái đến mức đầu lưỡi cũng trồi cả ra ngoài, dáng vẻ ấy làm Cảnh Minh nhìn đến cứng cả chim.
"Cái động dâm của em mút chặt hơn bình thường đấy." Hiển nhiên Vân Diệp cũng bị hắn mút đến mất khống chế, đâm rút kịch liệt thêm mấy chục cái thì thấp giọng: "Vi sư bị em bú đến bắn này, đồ nhi yêu dấu, em phải mút sạch tinh dịch vi sư cho em."
Tuy Hoa Thanh xấu hổ, nhưng cũng biết tinh dịch của sư phụ là bảo vật khó có được đối với người tu chân, nghe thế thì vội vàng thít chặt động thịt lại, chờ đợi, chờ tinh dịch nóng hổi bắn lên thành ruột thì vội vàng hấp thu. Người đàn ông bắn, y thì chuyên tâm mút, sau khi bắn mười mấy đợt tinh thì nam nhân rút dương vật ra, tinh dịch bắn vào trong động thịt đã được y mút hết, trên dương vật sạch sẽ, trừ bỏ nước dâm của y ra thì không còn gì.
Mặc dù tính tình Cảnh Minh có chút bất cần đời, nhưng vừa nhìn lén chuyện thế này, còn bị chính chủ bắt ngay tại trận, hắn cũng không khỏi đỏ mặt. Hoa Thanh chân nhân đương nhiên lại càng đỏ mặt hơn, chẳng qua y nhanh chóng bình tĩnh lại, chờ khi đến đại hội rồi thì giống như chưa có chuyện gì xảy ra, trở lại trầm ổn tỉnh táo như thường.
Cảnh Minh đi qua đám người ngồi xuống cạnh An Nam, hiển nhiên An Nam đang lo lắng chờ đợi, thấy y và sư phụ cùng đến mới nhẹ nhàng thở ra. Đại hội rất đông người, nhưng phái Thiên Phong sắp xếp ổn thỏa, nên dù nhiều cũng không lộn xộn. An Nam thấp giọng: "Tông chủ môn phái khác đã đến rồi."
Cảnh Minh nhìn hàng ghế khách quý bên kia, thì thấy mấy tông chủ quen mắt đều đã đến. Y nghĩ chút nữa đại hội sàng lọc bắt đầu, trong lòng lại không khỏi thấp thỏm, chỉ mong không có chuyện gì là được.
Quá trình sàng lọc được kiểm tra thông qua máu, người tham gia từ 20 tuổi trở lên, nhỏ một giọt máu vào quả cầu sàng lọc, sau khi dung nhập sẽ xuất hiện màu sắc, màu trắng là người bình thường, thể nội không có dương nguyên tồn tại, nếu là màu vàng thì có dương nguyên, còn màu sặc sỡ thì người này là 'thiên dương', là bảo vật hiếm có trong vạn người.
Tổng cộng có mười quả cầu sàng lọc, mỗi 30 năm mới dùng được một lần, cho nên đại hội sàng lọc cũng phải 30 năm mới cử hành một lần, lần này trừ phái Thiên Phong, thì môn phái khác cũng muốn tham gia, cho nên nhân số đông đảo, phải đến buổi chiều mới đến lượt Cảnh Minh.
An Nam có thể đồng hành ra sân cùng y, vốn Cảnh Minh cho rằng người dễ mắc cỡ như An Nam sẽ không muốn đi chung với hắn ở hơi công cộng, ai ngờ lúc hắn đứng lên, An Nam cũng theo cùng, đỏ mặt nhỏ giọng: "Sư huynh, ta đi cùng người."
Cảnh Minh hơi kinh ngạc, đám sư huynh đệ xung quanh cũng cười trêu, Cảnh Minh cười nhẹ, đưa tay nắm tay An Nam, "Được."
Sự thân thiết của hai người làm người khác trêu ghẹo thiện ý, An Nam càng đỏ mặt hơn, cậu biết ngay sẽ xuất hiện tình trạng này mà, nhưng vẫn quyết định đi cùng với Cảnh Minh, có thể thấy được trong lòng cậu yêu thương Cảnh Minh cỡ nào. Hai người đi đến trước quả cầu sàng lọc, Cảnh Minh lấy ngân châm mình đã sớm chuẩn bị ra, đang muốn lấy máu thì An Nam chợt nói: "Sư huynh, huynh đừng lo lắng, dù huynh là người thường, ta cũng, ta cũng theo huynh." Nói xong câu đó, mặt cậu lại đỏ lên như tôm luộc.
Trong lòng Cảnh Minh vừa buồn cười vừa cảm động, lại dâng lên vài phần ngọt ngào, hắn 'ừm', rồi cầm ngân châm đâm vào đầu ngón tay, chờ giọt máu chảy ra thì nhỏ lên quả cầu.
Linh khí nhanh chóng hấp thu giọt máu sạch sẽ, trong lúc chờ đợi, hai người đều nín thở, bốn mắt chăm chú nhìn vào quả cầu trước mặt, không chỉ bọn họ mà ngay cả đám sư huynh đệ cũng căng thẳng theo, trong lòng đều mong quả cầu phát ra ánh sáng vàng.
Cũng không biết qua bao lâu, khi quả cầu lóe ánh vàng lên, đám người đang định reo hò thì nó lại lóe lên ánh đỏ, sau đó là xanh, cam, rồi cả quả cầu hiện lên màu sắc rực rỡ.
Mọi người trên hội trường hiển nhiên đều nhận thấy sự khác thường ở đây, trong lúc nhất thời, yên lặng đến mức kim rơi cũng nghe thấy. Chợt An Nam run rẩy nói: "Là năm màu."
Mọi người tỉnh táo lại, tông chủ các môn phái đều dùng thuật dịch chuyển qua đây, cẩn thận quan sát quả cầu, sau khi từng người một xác nhận, thì nhận định Cảnh Minh là 'thiên dương'. Ánh mắt của mấy vị tông chủ nóng rực lên, thân thể 'thiên dương' thế gian khó tìm, nếu trong môn phái có được một người, thì nhà lá cũng thành villa, mà cá nhân 'thiên dương' cũng có quyền lợi lựa chọn, nếu chịu khó mánh khóe không chừng có thể kéo người đầu nhập môn hạ của mình, mặc dù không khả thi lắm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có.
Mấy tông chủ nhìn chằm chằm Cảnh Minh, đang tính xem trong tay bọn họ có gì để kéo 'thiên dương' đầu nhập vào mình, nhưng chưa kịp tính toán cẩn thận, thì trong đám người có tiếng hét vang lên, An Nam đứng cạnh Cảnh Minh đột nhiên co giật ngã xuống đất, khóe miệng sùi bọt mép.
Tình huống đột ngột này làm mọi người kinh ngạc, ngay cả Cảnh Minh cũng ngẩn cả người, hắn nhanh chóng hoàn hồn, đang muốn tìm hiểu xem An Nam xảy ra chuyện gì, thì chợt thân thể bị một lực kéo đi, hắn lại không tự chủ được bay về phía sau, nhanh chóng được một cánh tay ôm eo. Có tiếng gió gào thét bên tai, hiển nhiên hắn đang được người ngự kiếm mang đi, Cảnh Minh nhìn thấy sư phụ mình Hoa Thanh chân nhân và mấy vị sư thúc đuổi theo, hắn muốn giãy dụa thì trán đau nhói, hai mắt mờ mịt nhanh chóng bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top