Chương3: Gặp Gỡ
Sau bữa ăn cô lên phòng để sắp xếp, mọi thứ đã được cô giúp việc chuẩn bị sẳn , căn phòng rất rộng và đầy đủ tiện nghi , phong cách trang trí với gram màu trắng mà cô thích.
Ban đầu cô dự định ở riêng khi nào rảnh sẽ sang thăm ông bà nhưng dù dì ông bà cũng thường xuyên đi du lịch dài hạn nên cũng không quá mất không gian gian tư của cô , khi dọn dẹp và xếp đồ đạc và mọi thứ ngăn nấp thì cũng đã xế chiều...
Cô quyết định lên sân thượng ngắm bình minh, mặt trời rỏ rực cộng với bầu trời được trộn lẫn giữa màu hồng và tím tạo tên không gian vô cùng nên thơ mà cô chưa từng được ngắm ở thành phố, thật sự mọi thứ quá đổi bình yên
Ngắm cả buổi trời cũng đã tối, cô quyết định ngủ sớm mai chuẩn bị đi học. Tâm trạng của cô lúc này vừa hồi hợp lại vô cùng mong đợi….
Sáng 6h30, cô thay xong đồng phục trắng trông khá đẹp với điểm nhấm là chiếc nơ màu xanh bích vô cùng nữ tính , ở Trường này bắt buộc mặt váy ngắn tận ngang đùi, nhưng cô lại vô cùng tự tin vì đôi chân mảnh khảnh trắng muốt của mình.
Vì là ngày đầu tiên nhận lớp cô cũng không quá phô trương , cô lựa chọn trang sức vô cùng nhẹ nhàng và đôi bata đạp gót để thêm phần nữ tính , cô ngắm nhìn lại mình lần nữa trong gương mọi thứ đã thật hoàn hảo tiếp đó cô lấy chiếc balô Dior mà hôm trước mẹ tặng rồi liền chạy vội xuống nhà ăn sáng
- “ Tiểu My, lẹ lẹ lên con sắp trể học rồi… nhanh lên …”: Bà thúc giục tôi
-“ Con xuống liền đây Ngoại”, “ Cô đổi cho con ly nước cam nha, hôm nay con không uống sữa đâu, con sợ lát nữa sẽ bị đau bụng ” : Cô vừa nói với Ngoại xong quay sang cô giúp việc dặn món
Ngoại cũng gật đầu rồi vội nói: “ Tài xế xe của Ngoại đợi sẳn ở trước rồi , hôm nay con đi học vui vẻ nhé , cố gắng kết bạn với nhiều người để đỡ buồn chán? Biết chưa?”
-“ Dạ, con biết rồi” : Cô vừa cắn xong chiếc bánh mì vội trả lời
Ăn xong cũng đã 7h50 cô lay hoay chạy vội ra xe rồi thưa Ngoại đi học…Từ nhà đến trường cũng không quá xa chỉ tầm 5 phút nên vẫn kịp giờ, xe dừng lại trước cổng trường.
Đập vào mắt cô là ngôi trường vô cùng khang trang và rộng rãi , có cả bãi sân dành cho các câu lạc bộ như chạy điền kinh , sân bá banh và bóng rổ, đáng bóng chuyền , sân tập cho các nữ sinh khi có sự kiện để nhảy múa, tất cả ngoài sức mong đợi về một ngôi trường ở vùng quê
Cô không còn thời gian để ngắm ngía nữa chỉ biết bây giờ cô đang sắp trể giờ rồi, cô phải đến phòng giám thị để chờ giáo viên dẫn đến lớp.Tìm kiếm một hồi cũng thấy , cô bướt vào phòng giám thị thì đã có một giáo viên thì ra cô ngay liền hỏi
- “ Em là Trần Tiểu My ?” : Thầy hỏi
Tôi liền vội gật đầu: “ Dạ, em là Trần Tiểu My ạ”
- “ À, giới thiệu với em, tôi là Thầy Hòa giáo viên chủ nhiệm của em , bây giờ theo tôi nhận lớp”: Thầy đáp
Lớp nằm ở lầu 2, tâm trạng của cô lúc này chỉ có một từ để diễn tả - Mệt- cô đã chạy đủ mệt rồi mà còn phải lội tận 2 lầu. Thật sự là một khởi đầu khó quên
Bước đến cửa lớp cô khá hồi hợp, thầy bảo tôi đợi ở ngoài một lát
-“ Cả lớp trật tự!!!”
- “ Thầy giới thiệu với các em, lớp chúng ta có một học sinh mới đến, bạn này chuyển từ trường Quốc Tế ở thành phố về đây học.Thành tích vô cùng vượt trội 10 năm liền là học sinh giỏi và thông thạo 2 thứ tiếng Anh-Pháp các em cùng chào đón….”: thầy ra hiệu cho tôi bước vào
Khi tôi đang chuẩn bị tâm lí thì các bạn trong lớp ồ ạt “ thầy ơi, thầy có nói quá không thầy?”
“ Đúng vậy! làm gì có ai giỏi đến vậy mà về đây học chứ?” , “ đúng đó đúng đó” các bạn đều đua nhau bàn tán riêng chỉ có một người từ nảy đến giờ vẫn đang gục đầu xuống bàn nằm ngủ
Thầy lấy tay đập lên bảng bịch bịch bịch: “ Các em im lặng!!! có hay không thì người ta bước vào thì các em sẽ biết ngay thôi”, sau đó thầy ngó ra cửa lớp nói với tôi: “ Em học sinh, vào đi!”
Tôi bước vào giữa lớp cuối đầu chào: “ Chào các bạn, mình tên Trần Tiểu My là học sinh mới chuyển đến , rất vui khi được quen biết các bạn!”
Sau khi giọng nói trong trẻo của cô vừa phát ra , thì thanh niên từ nảy đến giờ vẫn đang gục đầu xuống bàn ngủ say sưa, bỗng nhiên ngồi bật dậy nhìn cô
Bất giác cô cảm thấy lạnh sống lưng như có thứ gì đang nhìn mình, cô bắt đầu đảo mắt tìm kiếm xung quanh, bất ngờ bốn mắt nhìn nhau, cô hoàn toàn đơ cả người , mắt cô thất thần, chưa bao giơ cô thấy một người nào đẹp trai đến như vậy , không hề có một khuyết điểm nào với khuôn mặt chữ Điền, chân mày đen láy và bờ môi mỏng nhẹ ,đôi mắt hai mí hút hồn người khác , cô dường như đang đắm chìm vào đôi mắt ấy
Người đó không hè tránh né ánh mắt của cô mà ngược lại luôn nhìn cô từ nảy đến giờ làm cô cảm thấy vô cùng ngượng ngạo. Cô vội thu lại ánh mắt và bắt đầu tránh né cậu
Hình như cậu cũng nhận ra điều gì đó ở cô , cậu cong khóe môi rồi lại tiếp tuc gục xuống bàn ngủ tiếp
Khi cô còn đang ngẩn ngơ , thì có một cậu nam khác lên tiếng: " Bạn ăn gì xinh quá vậy?" " Sao da bạn trắng thế? Bạn tẩy trắng hả?" , tiếp đó còn có tiếng của những bạn nữ khác vang lên:" Cậu thật sự thông thạo hai thứ tiếng thật chứ?" Và bắt đầu hàng ngàn câu hỏi, cả lớp cũng bắt đầu nháo nhào và những trận cười to vì cô
- " Các em trật tự hết được chưa?" Có lẻ sức chịu đựng của thầy đã đi đến giới hạn , Tiểu My cũng một phần hiểu được cảm giác này của thầy
- " À vấn đề bạn khen mình xinh ,mình rất cám ơn bạn và đây cũng là làn da thật mình không hề tẩy trắng gì hết. Còn nữa mình thật sự thông thạo hai thứ tiếng là thật ! Còn bạn nào có thắc mắc nữa không? Nếu không thì Thầy cho em hỏi chổ của em ở đây vậy ạ?" Tiểu My đang cố gắng hòa hợp với tất cả mọi người nên cố gắng nhẹ giọng trả lời hết tất cả câu hỏi của mọi người và quay sang hỏi thầy vì cô cũng đã đứng quá lâu rồi
- " À, phía dưới còn một chổ trống , em ngồi kế bên bạn nam đó nhé" :Thầy nói rành mạch từng chữ nhưng sao Tiểu My lại lùng bùng lỗ tai , ngồi kế cái người đang gục đầu xuống bàn ngủ? Nhưng không thể làm gì khác vì lớp không còn chổ trống nào nữa.
Cô không biết nên vui hay nên buồn , nhưng cảm giác con đường tương lai sao mù mịt quá....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top