Chương2: Phù Ninh

- " Không sao mà mẹ, về dưới con sẽ mua 1 chiếc xe máy để chạy con không cần ôtô đưa đón đâu. Đường xá ở dưới đâu phải ở đâu cũng là lộ lớn, ôtô sẽ bất điện hơn đó mẹ": Tiểu My thật sự đau đầu với mẹ

- " Nắng nóng con phải biết lo cho bản thân chứ ": Mẹ Tiểu My thật sự rất lo cho cô , thật sự cô cũng rất thương vì mẹ cứ lo cho mình suốt:" Con sẽ chăm đi Spa mà mẹ cứ yên tâm nha, con sẽ sống thật thật thật tốt, với lại con sẽ thường xuyên call với mẹ"

Tài xế cũng đã mang vác vali lên xe hết chỉ chờ cô, mẹ cô thì cứ dặn dò dù là những chuyện nhỏ nhặt

- " Dạ dạ dạ con biết rồi thôi con đi nha ": Cô ôm mẹ rồi bước lên xe. Cô thật sự sẽ rời thành phố này nơi đây thật sự quá ngột ngạt, nhịp sống làm cô không thể thở được. Và một điều quan trọng nữa là thành phố không có gì để níu giữ mình lại.....

Trên đường về Phù Ninh, bỏ lại những tòa nhà cao ốc đường đi bắt đầu trãi dài những hàng cây xung quanh, Tiểu My hạ cửa kính xe xuống để hít thở không khí của đất trời. Từ thành phố về Phù Ninh tầm 2 tiếng trong suốt khoảng đường đi cô không hề ngủ mà cứ nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn về phía Phù Ninh - nơi cô sẽ bắt đầu lại mọi thứ : Có ông bà có những hàng cây xanh thẳm và có cả dòng sông chảy dài mang hương vị đồng quê

- " Chú thích sống ở quê hay thành phố ? ": Tôi hỏi bác tài xế

- " Chú thì thích sống ở quê nhưng chú không thể lựa chọn vì công việc bận rộn. Phù Ninh này, thật sự rất đáng để cô chủ sống...": Bác tài xế đáp

- " Bác hãy sống tốt và chăm lo bố mẹ dùm cháu" Đây là lần đầu tiên cô và bác nói chuyện nhiều như thế với nhau , bình thường cô cũng rất kiệm lời và cũng không thích nói chuyện quá nhiều. Có lẽ đây là tính cách của cô , ở đám đông hoặc một tập thể cô cảm thấy nhường như mình trở nên lạc loài và không thể hòa hợp được.

Cô rất muốn mình có thể cởi mở, quen biết thật nhiều người mới , có những người bạn thân không ngại chia sẽ với những thứ trong cuộc sống, còn về chuyện tình yêu đối với cô không quan trọng vì cô có thể tự mình tìm niềm vui.

Sau khoảng hai tiếng đi xe thì cuối cùng cũng đã đến nơi, nhà ông bà Ngoại nằm trong khu dân cư đắt đỏ nằm giữa lòng Phù Ninh , khác những tòa nhà kia ông bà lại chuộng cây cối nên mảnh sân trước nhà cực kì rộng lớn, trồng rất nhiều cây xanh nào là cây Mai , cây kiểng , cây hoa Hoàng Hậu lấp lánh ánh vàng tạo nên một khung cảnh thật nên thơ trữ tình làm nỗi bật nên tòa nhà 3 tầng màu trắng , trãi dài từ cổng đến hành lang nhà là thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng

Cô bướt xuống xe hít lấy không khí tháng 10 vô cùng dịu nhẹ , cái nắng không quá gắt mà ngược lại vô cùng thoải mái. Xung quanh cũng không có khói bụi của xe cộ mà chỉ có mùi hương nhe nhẹ của cây Hoa Hậu từ nhà ông bà lan tỏa làm tâm trạng cô cực kì thoải mái

- “ Ah Tiểu My con đến rồi à? Mau vào nhà đi con ”:Ông bà mừng rỡ ra đón cháu Ngoại của mình

Ông nỡ nụ cười bảo: “ Đến rồi sau không vào nhà hả con ? , Ở  ngoài nắng lắm. Nghe tin con về đây sống ông bà mừng quá , bây giờ có tiếng cười của con ních làm vui nhà vui cửa rồi bà à…haha…..”

Cô e thẹn đáp : “ Con lớn rồi chứ bộ , lớp 11 rồi đấy ông… vã lại không khí ở Phù Ninh thật trong lành nên con ngắm nhìn một lát "

“ Đúng vậy, đúng vậy Cháu gái của tui đã lớn rồi. Nhìn này dáng người thì mãnh mai cộng thêm mái tóc dài mềm mượt óng ả còn khuôn mặt đầy đặn , đôi mắt to tròn và đặc biệt đôi môi dày đỏ mộng này nè ai da đúng là vẻ đẹp động lòng người mà “: Bà khéo chọc cô

“ Ai da vẻ đẹp này lại khéo léo thừa hưởng từ bà Ngoại đây mà”: Cô cũng không chịu thua mà chọc ghẹo lại bà

Cả ba người được một trận cười to làm vang dội cả ngóc ngách trong căn nhà , một không khí vô cùng ấm áp làm cô thật sự được vui lây.

Qủa thật là như vậy, dù ông bà đã ngoài 50 nhưng nét đẹp của họ dường như không phai đi mà chỉ thêm sắc sảo mặn mà. Họ chưa bao giờ chịu thua trước tuổi già, họ luôn yêu thương và sự trân trọng cho đối phương thậm chí họ thường xuyên đi du lịch bụi để hâm nóng tình cảm , tính cách của bà lại vô cùng trẻ con đôi khi làm nũng làm ông cất công dỗ dành như những cặp đôi của lứa đôi mươi đang trong giai đôi yêu đương mặn nồng.

- “ Thôi , Tiểu My đi đường xa chắc cũng đã đói rồi nào xuống bếp ăn cơm thôi con hôm nay các món đều do ông bà chuẩn bị hết đó , đồ đặc con cứ để đó lát nữa có giúp việc đem lên cho con ”:Ông lên tiếng

- “ Dạ con cũng đói quá rồi vào ăn cơm thooiiiii…..”: Cô kéo tay ông bà chạy vào bếp

- “ Waooooo toàn là những món con thích thôi, cám ơn ông bà”: Cô hớn hở ngồi vào bàn ăn mút cơm ra chén cho ông bà cùng hưởng thức

Cả một buổi ăn đều là những câu chuyện xung quanh cuộc sống Tiểu My ở thành phố ,vì cũng đã rất lâu rồi bọn họ chưa gặp nhau nên câu chuyện vẫn chưa đi đến hồi kết. Cô vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ , không khí trở nên náo nhiệt….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top