8. Đầu ngón chân uốn éo.
Edit: Mia
Trong phòng, Nguyễn Tình đã tỉnh.
Nàng bọc chăn ngồi trên giường, cúi đầu nhìn mười đầu ngón tay đều được băng bó vải thô, ngơ ngác xuất thần.
"Tiểu thư, năm nay hoa Phượng Tiên trong viện nở rất đẹp, màu sắc rất kiều diễm, dùng cánh hoa nhuộm móng tay, nhất định là đẹp nhất."
"Khuê nữ của ta từ đầu đến chân lớn lên rất đẹp. Sau khi nhuộm màu từ nước hoa Phượng Tiên, mẫu thân lại giúp ngươi đặt mua y phục mới, mặc vào người đảm bảo so với hoa càng đẹp hơn."
Âm thanh nha hoàn ríu rít vẫn còn ở bên tai, mẫu thân ôn nhu cầm tay nàng cười nói.
Trong một đêm, cảnh còn người mất, phủ đông người, chỉ sợ còn một mình nàng sống sót.
Hốc mắt nữ nhân nổi lên một trận chua xót, thời điểm nàng đụng đầu tìm chết cũng chưa từng rơi nước mắt, ở ngay lúc này đôi mắt đỏ lên, mắt ngập bi thương, nước mắt trong suốt treo ở mí mắt, lung lay sắp đổ.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân đi tới của Tiêu Kinh, vừa nặng vừa ổn.
Nữ nhân vội vàng dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, đem chăn nắm càng chặt, từ dưới cổ, bao bọc kín mít.
Tiêu Kinh bưng bàn lùn vào cửa, đặt ở chính giữa nhà, dư quang đuôi mắt đã nhìn thấy hốc mắt phiếm hồng của nữ nhân, cũng không nói gì, lấy một bộ quần áo trong tủ ra đưa nàng.
"Tỉnh dậy thì mặc quần áo vào, xuống giường ăn cơm."
Giọng điệu ra lệnh, hắn xoay người, lại đi ra ngoài.
Cũng không phải vì cái gì nam nữ khác biệt, Tiêu Kinh từ đầu đến chân đều sờ qua, làm sao sẽ để ý cái đó, mà là đi ra ngoài cầm ghế đẩu vào.
Nhưng là chờ hắn trở lại, nữ nhân vẫn như cũ ngồi ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, quần áo hắn đưa qua, cũng không chạm vào.
Tiêu Kinh nhìn về phía nàng, sắc mặt trầm xuống, khuôn mặt vốn dĩ tục tằng lập tức có vẻ càng uy nghiêm, trầm giọng hỏi, "Tự mình mặc, hay để ta tới giúp ngươi?"
Nữ nhân nhớ tới bộ dạng vừa rồi Tiêu Kinh cậy mạnh xé rách quần áo nàng, lại lộ ra ánh mắt giống như tiểu thú, cùng nam nhân đối diện.
Nhưng mà tục ngữ nói người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, huống chi là mông nữ nhân, còn đang nóng rát phát đau.
Người nam nhân này thô tục mà lại vô lại, thủ hạ không lưu tình, nàng chỉ có thể chịu thua.
Nữ nhân rốt cuộc buông lỏng chăn, bắt lấy quần áo quay người đi, tránh ở trong chăn mặc quần áo vào, không để Tiêu Kinh nhìn thấy một chút màu da.
Chậc. Thật là keo kiệt.
Tiêu Kinh ở trong lòng thầm than.
Bộ quần áo kia, là áo đơn mặc mùa hè của Tiêu Kinh, đã giặt giũ sạch sẽ. Hiện giờ thời tiết hơi lạnh, nhưng mặc ở trong phòng cũng đủ giữ ấm, chỉ là quần áo rất lớn, mặc vào trên người nhỏ xinh của nữ nhân, trống rỗng, giống như hát tuồng.
Trong phòng này đừng nói là quần áo của nữ, đến một đồ vật liên quan đến nữ nhân còn không có, chỉ có thể miễn cưỡng chắp vá.
Nữ nhân mặc xong quần áo, vẫn luôn không xoay người lại, cúi đầu không biết đang làm gì.
Tiêu Kinh thò đầu lại gần nhìn thoáng qua, ngón tay nàng bị băng bó, động tác không tiện, không thể tự thắt đai lưng.
Hắn không hé răng, cũng không phân trần mà duỗi tay qua, giúp nữ nhân cột đai lưng, sau đó bàn tay to đem nữ nhân ôm lên.
"Ngô ngô..."
Nữ nhân đột nhiên giãy giụa, phát ra âm thanh gào rống của dã thú, nàng ngủ một giấc, sức lực đã được phục hồi.
Tiêu Kinh đem cánh tay ôm cô càng chặt, nói, "Không có giày, để ta ôm qua, hay là ngươi muốn tự đi."
"Ngô ngô!" Nữ nhân duỗi duỗi chân, muốn xuống đất.
Chỉ là phòng nhỏ, chân Tiêu Kinh dài, bước lớn, làm gì có thời gian cho nàng do dự, giây tiếp theo nàng đã bị Tiêu Kinh đặt trên ghế đẩu, sau đó hắn cởi luôn giày, để nữ nhân đặt chân lên.
Giày của Tiêu Kinh rất lớn, giống như cái thuyền, một lớp lại một lớp vải bố may cùng đế giày, bởi vì đi rất nhiều, giày bị mài mòn rất nghiêm trọng, bên ngoài còn có mùi hôi.
Hai chân nữ nhân đạp lên mặt trên, lén liếc mắt nhìn Tiêu Kinh, bất an động đậy, cũng không phải bởi vì giày dơ, mà là trên giày còn lưu lại nhiệt độ của Tiêu Kinh, làm nàng cả người không thoải mái, đầu ngón chân tròn tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top