7. Thân hình trắng nõn.

*Ảnh trích từ truyện "Bẩm thầy Tường, có thầy Vũ đến tìm!" - 1 truyện đam của Việt Nam, vét vẽ với màu phối rất thơ. Các bạn có thể đọc để ủng hộ truyện VN nha 🥰

Edit: Mia

Thuốc mỡ màu xanh lục đậm, Tiêu Kinh không thèm để ý, cũng không nghĩ tới nữ nhân có để ý hay không, hắn cứ bôi một tầng thật dày, đem một phần ba gương mặt của nữ nhân bôi kín.

Bôi xong miệng vết thương trên đầu, Tiêu Kinh duỗi tay vào phía dưới chăn, lấy đôi tay của nữ nhân ra.

Vừa rồi trong khi tắm, hắn chú ý tới trên mười đầu ngón tay nữ nhân đều bị thương, có không ít vụn gỗ ghim vào móng tay cùng thịt mềm, hẳn là lúc bị nhốt bên trong lồng gỗ nàng không ngừng cào phản kháng dẫn đến bị thương.

Người ta thường nói tay đứt ruột xót.

Nữ nhân này đối xử với bản thân cũng thật tàn nhẫn.

Tiêu Kinh rút tất cả vụn gỗ đâm trong móng tay ra, sau đó bôi thuốc mỡ lên, tay không xé mấy mảnh vải, đem mười đầu ngón tay của nữ nhân đều băng bó lại.

Nhìn thấy nữ nhân vẫn còn an an ổn ổn mà ngủ, lúc này mới xoay người đi ra ngoài, đi đến nhà bếp, trong chốc lát khói bếp dâng lên lượn lờ, xung quanh non xanh nước biếc, tầm thường mà lại yên bình.

Nhà này của Tiêu Kinh không lớn, chỉ có hai gian phòng làm từ bùn đất, một gian trong một gian ngoài, thời điểm hắn vừa đặt chân đến thôn này đặt chân, bán một cây đao trên người, đổi được 300 văn đồng tiền, gặp trưởng thôn mua được căn nhà này.

Nhà hắn ở đuôi thôn, cực kỳ hẻo lánh, lưng nhà dựa núi, cách nhà hàng xóm đến mấy chục mét, cơ bản không nghe được tiếng nói chuyện, nhiều nhất cũng chỉ nghe được tiếng gà trống gáy vào buổi sớm, cho nên nhà này mới bán với giá thấp như vậy.

Tiêu Kinh không để bụng mấy thứ này, ngược lại hắn thích sự thanh tịnh này.

Lúc mới tới ở, hai gian phòng từ bùn đất này lung lay sắp đổ, khi trời mưa, ngoài phòng mưa to, trong phòng mưa nhỏ, hiện giờ có thể che mưa chắn gió, tất cả đều là một tay hắn sửa sang lại.

Gia cố xà nhà, dùng hồ đắp lên vách tường, may lại nóc nhà, Tiêu Kinh không tìm người nào hỗ trợ, cũng không vội, một người chậm rãi mà làm.

Làm đến một bên nhà để ở nhà bếp độc lập bên ngoài, lại dùng tre làm rào chắn vây quanh tiểu viện, cuối cùng cũng xem như là ra hình ra dáng.

Tiêu Kinh ở chỗ này đã ba năm, vẫn luôn độc lai độc vãng, sinh hoạt hàng ngày như vậy hắn cũng thực thỏa mãn, một người ăn no cả nhà không đói bụng, hắn đã tính ở như vậy cả đời, đến cuối cùng sẽ không làm nữa, chết trong cái phòng này cũng coi như là một chuyện may mắn.

Hắn đã từng nghĩ tới những đồng đội cùng nhau tắm máu chiến đấu hăng hái, đến cuối cùng thi thể tiếp thi thể, đến một tấc đất cũng không có.

Chỉ là hiện giờ, hắn đã có nương tử.

"Hay là hôm nào nên đắp một gian giữa, dùng để tắm rửa... Nhà xí có phải hay không cũng nên có một cái?..." Hắn một bên thêm củi gỗ vào miệng bếp, một bên lẩm bẩm tự nói, đến cuối cùng, nhíu nhíu mày, phiền chán mà oán giận một câu, "Nữ nhân cũng thật đủ phiền toái!"

Còn không phải sao.

Tiêu Kinh tắm rửa, dù mùa đông hay mùa hè, đều là lúc trời tối, múc một xô nước, xối vài gáo cùng chà mấy cái, cứ như vậy xong việc, làm gì cần nước ấm, nhà tắm.

Đi vệ sinh càng là đơn giản, ở sau núi đi một vòng, liền giải quyết xong.

Nếu đổi thành nữ nhân, hắn tưởng tượng đến thân hình trắng nõn kia, khả năng sẽ bị người nhìn, liền cả người không thoải mái.

Vừa lơ đãng, Tiêu Kinh thêm nhiều củi làm lửa lớn, nồi sắt truyền đến mùi cơm cháy.

"Mẹ nó! Lại cháy"

Tiêu Kinh ảo não vuốt mặt một cái, tạt một gáo nước vào miệng bếp, vội vội vàng vàng dập lửa.

Lại vội vã đi mở nắp nồi, khí nóng lập tức bốc lên, hung nóng mặt hắn, thiếu chút nữa ném nắp nồi đều bay ra ngoài.

Hắn không am hiểu trù nghệ, thường ngày hắn sẽ không nấu cơm, hàng ngày hắn ăn bánh bao hoặc là bánh mỳ, chỉ là món đó vừa khô vừa cứng, nghĩ đến bộ dạng nũng nịu của nữ nhân, khẳng định ăn không vô, nên mới quyết định nhóm lửa nấu cơm.

Tiêu Kinh xới nồi cơm, đem hạt cơm tẻ no đủ để vào một chén, lại đem phần cơm cháy vào một chén khác, tất cả đều đặt trên bàn lùn nhỏ, đồng thời để lên hai dĩa đồ ăn.

Một dĩa thịt khô chưng, một dĩa rau dại xào, cũng không biết đó là màu sắc vốn có của nó, hay là hắn làm chuyện gì xấu, cả hai đều một màu đen tuyền.

Hắn dễ như trở bàn tay nâng bàn lùn nhỏ lên, đi vào trong nhà chính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top