64. Sắp ngất.
"Cố thêm một chút nữa, ngay lập tức sẽ ổn, chỉ cần thêm một lát nữa thôi."
"Ta sắp bắn ra rồi.... Một chút nữa là xong....."
"...... Chỉ một chút nữa thôi..."
.....
Tiêu Kinh tìm đủ mọi cách để kéo dài thời gian, từng chút một động viên nữ nhân.
Nữ nhân thật sự tin vào lời Tiêu Kinh, nhiều lần tự động viên bản thân, chờ đợi hắn kết thúc trận kéo co nóng bỏng này.
Chỉ là từng bước một, và cứ thế, dường như chẳng có điểm dừng.
Tiêu Kinh hôn ngực nàng, môi lưỡi hắn vừa liếm vừa mút hết những giọt mồ hôi thơm chảy ra liên tục.
"Ưm...."
Nàng vẫn còn nức nở, nhưng tiếng khóc ngày càng yếu ớt, thân thể cũng dần mềm oặt, như thể sắp ngất đi dưới khí lực của hắn.
Tiêu Kinh không nói lời nào, dồn toàn bộ sức lực vào thân dưới, nắm lấy chân nữ nhân quấn trên eo hắn, cọ càng lúc càng mạnh mẽ và gấp gáp hơn.
Mồ hôi trên eo và bụng nàng ướt đẫm, ròng ròng chảy xuống, cũng thấm vào quần lót của nàng, cũng thấm hết vào quần lót nữ nhân, vũng nước cũng lớn thêm một vòng, quần lót ướt đẫm như được vớt từ dưới nước lên.
"Ngô....."
Như thế nào còn không..... Như thế nào còn chưa xong.... Nàng muốn...... Tiểu huyệt nàng nóng rực...
Vào lúc nữ nhân cầu xin tha thiết chờ đợi, eo bụng Tiêu Kinh đột nhiên run rẩy, rốt cuộc nghênh đón điểm giới hạn.
Hắn không hề dừng lại, vẫn tiếp tục duy trì nhịp độ nhanh chóng và mạnh mẽ, mã mắt mở ra, từng đợt tinh dịch trắng đục phun ra, dính trên quần lót ướt sũng của nàng. Trong không khí thoảng một mùi tanh nồng, trực tiếp truyền vào chóp mũi nữ nhân.
Nữ nhân vẫn không ngừng hổn hển, nhưng không có phản ứng gì với điều này, chỉ cảm thấy như nước bọt phun ra cũng nóng rực như vậy, nóng đến cả người nàng run lên, tiểu huyệt bắt đầu không ngừng co rút.
Tại khoảnh khắc cao trào, ngoài cơ thể kích động dâng trào dâm thuỷ phun ra, còn có cuối cùng nàng cũng được thả lỏng.
Cuối cùng.... Cuối cùng cũng kết thúc....
Nữ nhân cảm thấy một tia hưng phấn, kích động đến mức muốn bật khóc.
Tuy nhiên, ý thức mơ hồ khiến nàng không thể làm gì được.
Nhắm mắt lại, như thể đã ngủ thiếp đi, trong lúc mơ màng, nàng vẫn cảm nhận được động tác của Tiêu Kinh.
Tiêu Kinh vẫn ôm nàng sát rạt không một khe hở, ngay cả những chuyển động nhỏ trên bụng hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
Khi cơn sóng rạo rực qua đi, cơ thể nam nhân cũng dần thả lỏng.
Hắn lại duỗi tay nắm lấy dây yếm sau lưng nàng, buộc chặt một chiếc nơ nhỏ, như thể thông báo... Kết thúc!
Sau đó, hắn đỡ nữ nhân nằm xuống giường, mặt nghiêng vào gối, ý thức dần chìm trong bóng tối.
Cả ngày mệt mỏi, lại phải lăn lộn suốt buổi tối, nàng có thể kiên trì đến lúc này quả thật không dễ dàng.
Tiêu Kinh trần chuồng rời khỏi giường, vội vàng khoác lên mình chiếc áo, rồi bắt đầu lau sạch vết bẩn trên người nàng, thay cho nàng bộ quần áo sạch sẽ.
Nhưng lúc hắn xoa tiểu huyệt, nữ nhân có cảm giác, tỉnh lại, nhưng những chuyện đáng xấu hổ này đâu phải chỉ xảy ra một lần hai lần, lúc này chỉ là dùng khăn lau nhẹ, cũng không tính là chuyện lớn gì.
Sau đó, Tiêu Kinh nhẹ nhàng giúp nàng uống nước để bổ sung lại lượng nước đã mất.
Nữ nhân nửa tỉnh nửa mê, cái miệng nhỏ khẽ uống, rồi tựa vào gối và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Kinh vẫn lặng lẽ làm mọi việc, từng cử chỉ đều tỉ mỉ và chăm sóc.
Khi xong xuôi, hắn mới lên giường, ôm nàng vào lòng ngủ.
Vào khoảng canh bốn, khi trời còn tối, Tiêu Kinh nhẹ nhàng thức dậy.
Mới chỉ động đậy một chút, nữ nhân đang ngủ say lập tức có phản ứng, mí mắt run lên, giống như muốn tỉnh dậy.
Tiêu Kinh vội vàng cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ chăn, dỗ dành nàng như dỗ trẻ con, khiến nàng tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Sau đó, hắn mới lặng lẽ thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra ngoài.
Cung tiễn của hắn đến giờ vẫn chưa làm xong. Bởi vậy trong tay hắn chỉ có một cây trường mâu, khi ở khoảng cách không quá xa, nó còn có thể phát huy sức mạnh như một mũi tên bắn ra.
Ban đầu cô cứ tưởng hắn lại đi lên trấn trên, nhưng rồi nghĩ lại, mới nhớ là hôm qua Tiêu Kinh đã trở về sau khi kết toán xong tiền bạc.
Liệu hắn có đi săn thú không?
Nữ nhân bỗng nhớ lại lần đầu gặp Tiêu Kinh, khi ấy trên người hắn còn vương mùi máu tươi và mùi động vật tanh tưởi. Cô không rõ vì sao, nhưng mặt nàng bỗng nhiên ửng đỏ.
Lúc này trời tối om, không một chút ánh sáng, hắn vác trường mâu, bước vào trong núi sâu.
Ngày hôm sau, khi nữ nhân tỉnh lại, Tiêu Kinh đã không còn bên giường. Cô ngây người nhìn chỗ đệm trống trãi, suy nghĩ một chút rồi mới nhớ ra.
Ban đầu cô cứ tưởng hắn lại đi lên trấn trên, nhưng rồi nghĩ lại, mới nhớ là hôm qua Tiêu Kinh đã trở về sau khi kết toán xong tiền bạc.
Liệu hắn có đi săn thú không?
Còn tưởng rằng hắn lại đi trấn trên, chính là nghĩ lại tưởng tượng, mới nhớ tới Tiêu Kinh ngày hôm qua là kết toán bạc trở về.
Người nọ... Là đi săn thú sao?
Nữ nhân nhớ lại lần đầu họ gặp nhau, khi đó trên người Tiêu Kinh vẫn còn vương mùi máu tươi và một thứ mùi tanh nồng của động vật.
Nàng nghĩ ngợi một lúc, không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Mia: lớn rùi quyết kh hứa lèo nữa, các chương gần đây đủ 50 🌟, lên liền 10 chương đọc cho đã luôn (các chương đã sẵn sàng rùi nheee). Còn kh thì 1-2 chương/ 1 tuần nhaa ^^. Các tình yêu thông cảm cho tớ kiếm tí tương tác nko
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top