62. Điểm mẫn cảm của nàng.

Tiêu Kinh nghe cẩn thận, lúc này mới ngừng lại.

Hắn buông lỏng cánh môi đang ngậm ngón tay nữ nhân, lập tức ngẩng đầu lên.  Ánh mắt hắn trong khoảnh khắc đụng phải ánh mắt nàng, nơi chứa đựng cả dục vọng lẫn ngọn lửa giận hòa quyện trong đôi mắt hạnh ấy.

Trên gương mặt nữ nhân, sắc đỏ lan tràn, vừa e lệ lại vừa phẫn nộ.

Cuối cùng, thật vất vả mới rút được tay ra, nhưng trên bề mặt lại ướt đẫm dầm dề, toàn bộ đều là nước miếng của nam nhân. Dưới ánh sáng, vẻ ướt át ấy càng thêm rõ ràng và lộ liễu.

Tiểu huyệt dưới thân nàng, trong ánh mắt Tiêu Kinh, liệu có phải cũng chính là hình ảnh dâm đãng như này?

Chỉ nghĩ vậy thôi, nữ nhân cảm thấy cơ thể nóng bừng bừng, cơn tức giận tích tụ lâu nay, cuối cùng cũng bùng nổ.

Nữ nhân cúi đầu, cắn mạnh vào vai Tiêu Kinh, hàm răng trắng như ngọc khảm sâu vào da thịt.

"Cả người ta toàn là cơ bắp, cứng rắn như đá, nàng cắn không được đâu, đừng làm mình bị thương. Nếu thật sự muốn cắn ta, chi bằng cắn ở chỗ này, nơi này mềm mại nhất, cũng là chỗ dễ cắn nhất."

Cánh tay Tiêu Kinh khẽ động, nắm lấy tay nữ nhân, kéo nhẹ về phía ngực, đặt ngón tay ướt dầm dề trên ngực hắn.

Tay nữ nhân bị hắn bắt lấy, ấn xuống xúc cảm dưới tay mềm mại ấm áp.

Ngón tay nàng khẽ run, cảm giác nhiệt độ trong khoang miệng còn nóng bỏng hơn cả nam nhân.

Nữ nhân hất tay hắn ra, không để ý đến lời nói của Tiêu Kinh, chỉ chuyên tâm cắn mạnh vào bả vai hắn, không ngừng gia tăng sức lực.

Tiêu Kinh dừng lại, vẻ mặt im lặng, nhưng trong cơ thể hắn, dòng máu nóng hừng hực lại quay cuồng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trong mắt nữ nhân, ánh nhìn đó giống như một con thú nhỏ — ánh mắt ấy như đang rót vào cơ thể hắn một loại xuân dược.

Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt ấy khiến côn thịt của hắn trướng to thêm vài phần, từ quy đầu đến hệ rễ đều kêu gào đau đớn.

Hận không thể lập tức xé rách quần lót của nàng, đẩy quy đầu to tròn vào, chôn sâu bên trong nàng, cả đời này cũng không muốn ra ngoài nữa.

Hơi thở nàng dồn dập, nàng cắn mạnh một cái, cảm giác đau nhẹ lan tỏa, nhưng chính cơn đau đó lại khiến Tiêu Kinh khó khăn kìm nén sự xúc động trong người.

Nữ nhân cắn vào cơ bắp cứng rắn, hàm răng nàng đau nhói, dù không thể làm tổn thương da hắn, nhưng trong không gian mơ hồ ấy, nàng cảm nhận rõ ràng mùi máu tươi phảng phất quanh vai.

Điều đó khiến nàng chợt nhớ đến vết thương cũ của nam nhân.

Đột nhiên, nàng cảm thấy mất hết sức lực.

Nữ nhân ngừng lại, ánh mắt run rẩy, một thoáng giằng co trong lòng, nhưng cuối cùng, sau một giây phút lựa chọn sâu xa, nàng vẫn buông lỏng đôi môi, rời khỏi bả vai Tiêu Kinh, chỉ để lại một dấu cắn mơ hồ.

"Hết giận rồi?" Tiêu Kinh hỏi, thanh âm nghẹn lại, ẩn giấu cơn kích động đang dâng trào trong cơ thể.

Nữ nhân quay mặt đi, thậm chí không muốn liếc mắt nhìn Tiêu Kinh. Trong lòng nàng tự trách bản thân vì sao không thể cứng rắn hơn, 'Hắn tốt' rốt cuộc vẫn khiến cô mềm lòng, nhưng 'Hắn thật đáng xấu hổ' lại khiến cô không thể ngừng suy nghĩ.

Tiêu Kinh nhẹ nhàng nâng cằm nàng, hôn lên má nàng một cái, rồi thấp giọng nói: "Đừng giận nữa, ta giúp nàng mặc yếm, vậy chúng ta coi như xong, được không?"

Nữ nhân quay đầu lại, tức giận nhìn Tiêu Kinh, không thể tin vào những lời hắn vừa nói, nhưng lại không thể ngừng hy vọng. Trong mắt nàng, những tia sáng long lanh như giọt nước, sáng rực lên, rạng rỡ hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ.

"Thật sự." Tiêu Kinh gật đầu mạnh một cái, giọng điệu chắc chắn. "Nhưng nàng giúp ta ra trước."

Vừa dứt lời, côn thịt nóng hổi đột nhiên lại mạnh mẽ đưa đẩy tiểu huyệt mềm mại.

Nữ nhân không hề phòng bị, cảm nhận được phía dưới truyền lên những khoái cảm mãnh liệt, nàng dường như mất kiểm soát, thanh âm cũng có phần khác biệt so với trước đây.

Ánh mắt Tiêu Kinh sáng lên, như đôi mắt con hắc báo nhìn chằm chằm con mồi, đôi mắt đầy vẻ thâm trầm và nóng bỏng.

Nam nhân nghe thấy giọng nữ nhân vang lên, từng âm thanh trong trẻo và rõ ràng, vô thức phát ra mà không có sự phòng bị. Hơn nữa, Lê Viễn từng nói rằng giọng nói của nữ nhân có thể chữa trị được, chỉ là phương án điều trị cụ thể hắn vẫn chưa nghĩ ra.

Hắn chưa bao giờ từ bỏ ý định trị liệu cho giọng nói của nữ nhân. Lúc này, dường như hy vọng lại một lần nữa lóe lên.

Vui mừng tràn đầy, nhưng Tiêu Kinh vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình.

Hắn dựa sát vào tai nữ nhân, hơi thở róng rực thổi vào vành tai đỏ bừng của nàng, "Ngày hôm qua lúc tiểu huyệt nàng phát tao, phát ngứa, có phải là khó chịu đến ngủ không được không. Nếu hiện tại ta không bắn ra được, cũng giống như nàng, cũng sẽ khó chịu mà ngủ không yên. Ta sẽ không đi vào, chỉ cọ ở bên ngoài, nàng giúp ta cọ cọ vài cái là được."

Nữ nhân nghiêng đầu, đôi mày khẽ chau lại, như đang chìm trong suy tư. Tiêu Kinh không nghe thấy nàng phản ứng hay đáp lại.

Phía dưới, Tiêu Kinh đã lại đĩnh động eo bụng, ôm eo nữ nhân liên tục chà xát côn thịt bên ngoài cái động mất hồn kia.

Rất nhiều lần, phần đầu không chỉ cọ bên ngoài, mà chọc thẳng về trước, nếu không có quần lót ngăn cản, côn thịt gần như đâm vào bên trong nhục huyệt.

"Ô ô..." Nữ nhân bị hắn đâm đến ngả qua ngả lại, cuối cùng lại ngã vào lòng ngực Tiêu Kinh. Trong lòng nàng, một cảm giác sợ hãi mơ hồ dâng lên, sợ rằng thứ đó sẽ thật sự đâm vào cơ thể nàng.

"Ta chưa từng nói dối nàng. Lời ta đã nói ra, nhất định sẽ làm được, hôm nay ta cũng chỉ cọ ở bên ngoài, tuyệt đối không đi vào."

Tiêu Kinh luôn miệng nói không đi vào, nhưng quy đầu tròn to đè ép lên huyệt mềm ướt dính, vẫn luôn cùng quần lót đâm vào bên trong.

Tiểu huyệt bị hắn đâm đến mở miệng, thịt mềm mẫn cảm bị ma sát với quần lót, khiến nó sưng lên, đỏ rực.

Côn thịt của nam nhân không thẳng tắp, mà hơi cong ở phần đầu, nên sau khi quy đầu chen vào, côn thịt đỉnh hướng lên trên, toàn bộ sức nặng đè lên hoa đế.

Tiêu Kinh sớm đã nắm giữ điểm mẫn cảm của nàng, vì vậy hắn chọn chỗ đó để tấn công.

Ban đầu nữ nhân vốn không đồng ý, nhưng khi bị Tiêu Kinh ôm chặt, thân thể nàng nhẹ nhàng nghiêng đi, chỉ có thể dựa vào lực của hắn mới miễn cưỡng giữ vững được. Nàng làm sao còn có thể đẩy được người nam nhân này ra?

Nàng nhắm mắt lại, như chấp nhận số phận.

Rồi lại...

Liệu đó có phải là sự thỏa hiệp, một sự hòa hợp từ trong lòng?

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Mia: các tình yêu nhớ thả 🌟 khen thưởng cho sự chăm chỉ này ~~~~ cảm ơn cả nhà 🥰 cúi từn lên truyện cho các ngừi đệp đọc chơi hee 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top