6. Bàn tay to rửa qua bộ phận sinh dục của nữ nhân.

*Việt phục triều Nguyễn

Edit: Mia

Nhìn trắng nõn cùng ửng đỏ trước mắt, Tiêu Kinh da mặt dày cũng cảm thấy nóng lên, cảm thấy ngực ấm áp, giống như được nước ấm rót đầy.

Nghĩ lại tưởng tượng rồi lại cảm thấy không thích hợp, nữ nhân vẫn luôn giống như tiểu dã thú, nay an tĩnh như vậy, tùy ý hắn vừa xoa vừa niết sờ soạng đủ thứ.

Hắn giương mắt nhìn lại, tầm mắt rốt cuộc từ trên vú nữ nhân dời đi.

Chỉ thấy nữ nhân nghiêng đầu, rũ cằm, nhắm mắt lại, ngồi giữa bồn nước ấm trung lượn lờ, cứ như vậy ngủ rồi.

Nàng lộ một thân da thịt trắng nõn trơn trượt, khuôn mặt cũng sạch sẽ lộ ra ngũ quan tinh xảo, lông mi dày rậm uốn lượn nhỏ dài, còn vương một chút hơi nước, một bộ dạng này không hề phòng bị, nhìn qua giống như một đứa trẻ.

Nàng là... Thật sự mệt mỏi.

Bị đả kích trầm trọng, lại gặp nạn, nữ nhân mỗi một ngày đều sống trong thù hận cùng lo lắng đề phòng trong ngoài, chưa bao giờ thật sự nghỉ ngơi cùng ngủ một giấc thật ngon.

Không rõ là nhờ nước ấm làm nàng thoải mái, hay là nàng thoáng yên tâm, khó có được ngủ sâu.

Tiêu Kinh lặng im trong chốc lát, thấy nữ nhân như cũ vẫn không nhúc nhích, lúc này mới tin tưởng nàng là thật sự ngủ rồi.

Ngay sau đó, hắn đẩy nhanh hơn động tác.

Bàn tay to rửa qua bộ phận sinh dục của nữ nhân, nhìn thấy lông đen ngắn ngủn bao trùm nơi tư mật nhất, ở trong nước, như ẩn như hiện.

Hầu kết hắn nhanh chóng lên xuống, hạ thân căng chặt đến phát đau, cứng rắn như muốn chọc phá vải quần thô.

"Mẹ nó, Tiêu Kinh, ngươi không phải là súc sinh!"

Tiêu Kinh đè thấp giọng, táo bạo mắng một tiếng, sau đó bàn tay to bắt lấy vải thô, tùy tiện lau vài cái, coi như đã rửa xong.

Tránh được mặt trên, lại không có thể tránh được phía dưới.

Hắn tẩy rửa bàn chân nữ nhân, nho nhỏ, đặt trong lòng bàn tay to của hắn còn muốn nhỏ hơn.

Lại trắng nõn, đặc biệt là mỗi đầu móng chân, châu tròn ngọc sáng, một viên một viên như cái bánh trôi nhỏ ngày tết Nguyên Tiêu.

Bởi vì ở trong nước phao lâu rồi, mềm múp, trên móng tay còn mang theo một tầng phấn, miễn bàn là có bao nhiêu đẹp.

Ngón tay Tiêu Kinh đang ở khe hở đầu ngón chân không ngừng xoa bóp, nhìn thế này thì nơi nào giống như là đang hỗ trợ tắm rửa, căn bản là đang hành nghề dâm uế.

"Thao! Ngươi rõ ràng là người của lão tử, lại..."

Xem được, ăn không được!

Tiêu Kinh trong cổ họng khô khốc, thanh âm phát ra đều phá lệ ám ách.

Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại ôm nữ nhân lên, lấy một kiện quần áo của hắn, tùy tiện mặc vào cho nàng, liền nhét vào trong ổ chăn.

Cứ như vậy, nữ nhân cũng không có tỉnh lại.

Nữ nhân ôm lấy chăn, vùi mặt vào chăn, mơ mơ màng màng cọ cọ, còn từ trong cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào, hàm hàm hồ hồ, nghe không rõ là nàng đang nói gì.

Tiêu Kinh đứng ở mép giường, nhìn gương mặt bóng loáng như trứng gà cọ xát vào chăn dính đầy hơi thở của hắn, tựa như đang cọ vào ngực hắn, tê tê dại dại, có loại cảm giác không thể nói thành lời.

Nhìn chăm chú thật lâu, hắn xoay người thu thập bồn gỗ cùng mặt đất ướt dầm dề, toàn bộ hành trình cố tình thả nhẹ bước chân, không phát ra tiếng vang gì lớn.

Lúc hắn nhìn đến quần áo của nữ nhân bị hắn cởi xuống, dừng một chút, cầm đi nhà bếp, nhét toàn bộ vào miệng bếp, ngọn lửa bén lên đem quần áo bao quát nuốt trọn, hắn cũng không nhìn xem.

Cuối cùng Tiêu Kinh lấy ra một hộp sứ ở trong ngăn tủ, nghiêng người ngồi xuống mép giường, bóp cằm nữ nhân xoay mặt nàng qua.

Những vết máu đen khủng bố trên mặt nữ nhân đều đã được rửa sạch sẽ, lộ ra hình dáng miệng vết thương ban đầu.

Nó là một đường bị cắt xuống từ trán đến đuôi mắt, miệng vết thương trong lúc gội đầu bị dính nước, trở nên dữ tợn.

Một khuôn mặt thật đẹp, lại bị vết thương này làm hỏng.

Nhưng đối Tiêu Kinh mà nói, cái hắn muốn chỉ là một người có thể cùng nhau ăn cơm, ngủ, sinh hài tử, sinh hoạt vợ chồng*, căn bản không để bụng nàng lớn lên có đẹp hay không.

(Mia: chỗ này bản cv ghi là "sinh hoạt nương tử")

Hơn nữa trên người hắn có rất nhiều vết sẹo càng dữ tợn càng khủng bố hơn, vết thương này của nữ nhân chỉ nhỏ như vết cào trên mu bàn tay hắn, là không đáng giá nhắc tới.

Tiêu Kinh đem hộp sứ mở ra, tràn ra một mùi dược thảo nồng đậm, tay hắn quệt một đống thuốc mỡ, bôi lên miệng vết thương trên trán của nữ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top