59. Dùng vú chặn miệng hắn.

Chiếc yếm màu đỏ tươi được dệt thủ công từ vải tơ tằm, không quá tinh xảo nhưng cũng rất xuất sắc, ở giữa thêu một đôi uyên ương nghịch nước, sinh động như thật.

Nữ nhân xuất thân từ thư hương thế gia, cũng được tính là một người thanh cao, từng mặc qua những chiếc yếm được thuê đủ các thể loại hoa, phần lớn là các màu sắc nhã nhặn.

Cái yếm đỏ này, nàng nhìn thế nào cũng thấy tục.

Trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh của Tiêu Kinh đêm qua, vừa nâng hai vú nàng, vừa đau lòng tự trách, còn cẩn thận thổi hơi phù phù vào những vệt đỏ.

Nghĩ tới đây mặt nàng đỏ như vừa uống rượu, vậy mà có hơi chần chừ.

Tiêu Kinh nhân lúc nàng chần chừ, cởi áo ngoài của nàng, lộ ra áo trong lỏng lẻo, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm, hỏi, "Hôm nay còn đau không? Ta giúp nàng mặc vào. Ta đã hỏi chủ quán, đây là lụa tốt nhất ở trên trấn, mặc vào sẽ không bị cọ đau nữa."

Nữ nhân nhanh tay giữ áo trong, không để Tiêu Kinh dễ dàng đạt mục đích.

Nghe nam nhân nói, nàng nghĩ tới túi bạc nặng trĩu kia, hắn vất vả mới kiếm được tiền, lại tiếc không tiêu cho mình, nhưng lại bỏ ra không biết bao nhiêu bạc mua cho nàng cái yếm đỏ này.

Hơn nữa... Một nam nhân cao lớn thô kệch như vậy, đi vào cửa hàng mua quần áo nữ, hắn không cảm thấy chút chần chờ, ngượng ngùng nào sao?

Nữ nhân thấy rõ tia kiên định trong mắt Tiêu Kinh. Nếu hôm nay không để hắn giúp nàng mặc vào, không biết đêm nay lại nháo tới lúc nào.

Qua mấy ngày nay, nữ nhân đã dần dần hiểu được vì sao người đời nói Tiêu Kinh cường thế, hắn chính là gã thợ săn, lặng lẽ ít nói, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất.

(*Cường thế: hùng mạnh hay mạnh mẽ có uy lực)

Chỉ có nam nhân như vậy, mới có thể vào sâu trong núi, một phát tóm gọn các loài dã thú chim chóc.

Mà hiện giờ, nàng cũng là con mồi trong mắt hắn.

Đáp ứng yêu cầu này của hắn, cũng như cho hắn một ân tình.

Nữ nhân nghĩ xong, ngón tay đang giữ áo buông lỏng ra chút, nhưng cũng chưa hoàn toàn đồng ý, nàng chỉ chỉ ngọn nến lay động phía sau Tiêu Kinh.

Tiêu Kinh quay đầu lại nhìn, lập tức sáng tỏ, đuôi mắt cong lên, tràn đầy vui sướng.

Hắn xuống giường thổi tắt ngọn nến.

Ánh sáng bất chợt biến mất, đồng tử co rút lại, nhất thời không thấy rõ mọi thứ.

Nữ nhân chớp chớp mắt, thong thả thích ứng, mà bên tai, đã truyền đến tiếng quần áo cọ xát.

Tiêu Kinh lên giường, cởi áo, nửa người trên để trân, đường cong cơ bắp giãn ra, hoàn mỹ như được điêu khắc.

Đến khi nữ nhân có thể thấy rõ, Tiêu Kinh đã đến trước mặt nàng, cởi áo trên người nàng.

Trước ngực nàng nhoáng lên, cặp vú tròn trịa như chú thỏ tinh nghịch nhảy ra.

Tiêu Kinh nhìn đến đỏ mắt.

Theo ánh mắt nam nhân, ngực nàng nóng lên như bị thiêu đốt.

Nữ nhân đã đáp ứng, cũng không hề đổi ý, tùy ý Tiêu Kinh nhìn chằm chằm, chỉ là không biết đối mặt như thế nào, gương mặt ửng đỏ xoắn xuýt nhìn về phía ánh sáng nơi cửa sổ, nghĩ chỉ là mặc cái yếm mà thôi, cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Nói không chừng, chớp mắt một cái là xong.

Nhưng lúc áo của nàng được cởi xuống, cặp vú trắng như tuyết rung rinh lay động, việc này sao có thể dễ dàng qua như vậy.

Tiêu Kinh một tay nâng vú, không xoa không niết, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Ngón tay hắn thô ráp, mỗi lần chạm vào đều làm nàng có chút ngứa.

Tim nữ nhân đập nhanh hơn, còn chưa sờ đến đầu vú, vật nhỏ mềm mại từ từ nhô lên, như là chờ ngón tay Tiêu Kinh chạm vào, lập tức cương cứng.

Tiêu Kinh tỉ mỉ "kiểm tra" nơi da thịt mềm mại non mịn, hỏi, "Buổi sáng hôm nay có bôi thuốc mỡ không?"

Nữ nhân mấp máy môi, sợ ngực hô hấp dồn dập bại lộ việc nàng đang khẩn trương, nên không rên một tiếng.

Tiêu Kinh phi thường bất mãn với việc này, ngón cái và ngón trỏ lập tức nắm lấy núm vú đang nhô lên, còn kéo về phía trước.

"Ô ô..."

"Đau?" Tiêu Kinh hỏi, ngón tay lại không buông ra,

"Ô ô..."

"Vì sao lại không nghe lời? Vết thương lành sẹo liền quên đau, lại muốn bị đánh?" Giọng Tiêu Kinh vững vàng uy hiếp, ngay sau đó lại đổi thành ngữ khí tràn đầy thương tiếc, "Hôm qua hai viên nhỏ đáng thương này bị thương nặng như vậy, làm sao nàng lại không yêu quý chúng, để ta tới giúp nàng tiêu độc."

Nghe những lời nhìn như đứng đắn nhưng lại hoang dâm vô đạo này khiến nữ nhân bị bất ngờ, còn chưa kịp hoàn hồn, núm vú đau đớn bị bao phủ bởi khoái cảm ướt át ấm nóng.

Này...

Lưng nàng căng chặt, vòng eo tinh tế run rẩy, mông tròn phía dưới như ẩn như hiện.

Theo động tác Tiêu Kinh liếm mút vú, ánh mắt nàng lập tức mê ly.

Cuối cùng còn nhờ núm vú ngăn miệng nam nhân lại, nàng cũng có thời gian thở dốc suy nghĩ.

Người nam nhân này làm sao mà vừa lên giường lập tức thay đổi như người khác, cái gì mà "Tiểu đáng thương", cái gì mà "Tiêu độc"... Ai cho phép hắn đặt tên như vậy

~~~

Mia: anh Tiêu gia trưởng lại la ~~
Khum biết có ai còn nhớ ảnh khum nhệ ^^. Chap này edit tâm huyết dữ lắm á, cả nhà đọc rùi thả ⭐️ ủng hộ tớ nha. Cảm ơn cả nhà iuuu 🫶🏻🥰😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top