58. Chiếc yếm

Đồng thời, trong lòng nữ nhân còn cất giấu một việc khác.

Chuyện là trong lúc ăn cơm, tầm nhìn của nàng luôn không tự chủ được mà nhìn bả vai Tiêu Kinh, vết rách rõ ràng trên áo kia, cũng không biết trên người hắn bị thương thế nào.

Có lẽ... Công việc kia... Hẳn là không cho hắn đi làm.

Nữ nhân nghĩ tới nghĩ lui, không biết làm sao nói ra, càng không biết nàng có lập trường gì mà nới những lời này.

Cuối cùng, nặng nề mà đè ở đáy lòng, tâm tình trở nên trầm trọng, giữa mày không lúc nào bằng phẳng.

Đến lúc lên giường nghỉ ngơi, ngực nặng như bị đè, trong tay cầm bình thuốc mỡ nhỏ, ngón tay lăn qua lộn lại.

Tiêu Kinh một bước vào cửa, cũng nhìn thấy biểu tình ưu sầu của nữ nhân.

Hắn ngồi xuống bên mép giường, lấy ra một thứ từ trong ngực, "Đây là của nàng, cầm lấy."

Nữ nhân đưa tay tiếp nhận, vốn nghĩ rằng Tiêu Kinh lại cho nàng đồ ăn ngon.

Đồ vật kia có hơi nặng, được bọc bởi một miếng vải thô, nàng từ từ mở ra, tràn đầy một tay đều là đồng tiền cùng bạc vụn.

"?"

Nàng kinh ngạc ngước mắt, khó hiểu hỏi nam nhân.

Tiêu Kinh nghiêm túc trả lời, "Đây là tiền công của ta mấy ngày nay, bởi vì mấy hôm trước làm được chậm, đốc công lại cho nhiều một chút. Sau này là nàng tới quản gia, mấy thứ này vẫn là nàng giữ tốt hơn."

Quản gia?

Nữ nhân còn chưa kịp hoàn hồn sau khiếp sợ khi nghe hai này, lại thấy Tiêu Kinh đứng dậy đi tới tủ quần áo, sau khi mở ra để nữ nhân thấy rõ vị trí bên trong, đồ vật được giấu ở nơi đó đều lấy ra.

Tiêu Kinh một lần nữa ngồi trở lại mép giường, tiếp tục nói, "Ta không có đất đai gì, ngoài trừ căn phòng ở đổ nát này, một mẫu đồng ruộng cũng không có, ta chỉ tích góp được chừng này, hiện tại tất cả đều thuộc về nàng quản lý."

Nữ nhân không có đếm kỹ, nhưng nhìn đồ vật Tiêu Kinh lấy ra, ứng chừng cũng cỡ tám chín lượng bạc.

Mà hắn, cũng không đề cập tới một trăm lượng bạc mua nhân sâm cho nàng chữ bệnh lúc trước, ngược lại chỉ nói nhà cửa, tích góp không nhiều lắm.

Nữ nhân chăm chú nhìn sắc mặt nghiêm túc của Tiêu Kinh, đột nhiên cảm thấy nắm bạc trong tay này, nóng đến lợi hại.

Chẳng lẽ hắn không sợ sao?

Không sợ thân thể nàng hiện tại đã tốt hơn, lại có nhiều bạc như vậy, nếu nàng thừa dịp hắn không có ở nhà mà bỏ đi, hắn chẳng phải là mất cả người lẫn của?

Nàng nhìn Tiêu Kinh, vậy mà lại nhìn không thấu gã nam nhân thô lỗ này.

Tiêu Kinh gãi gãi đầu, khó được có chút quẫn bách, mạch sắc da thịt mang theo một ít đỏ sậm.

Hắn nói, "Ta biết chừng này bạc không phải là rất nhiều, nhưng tay chân ta mạnh mẽ, cũng coi như có chút tay nghề, có thể tiếp tục kiếm tiền. Nếu nàng muốn đồ vật gì, cũng có thể nói với ta. Hoặc là chờ tới ngày mười lăm, trấn trên có chợ, ta dẫn nàng đi, tự mình chọn mua thứ nàng thích."

Hắn lải nhải nói rất nhiều, nghe trầm ổn, rồi lại mềm như bông, giống như muốn kéo người ta sa vào.

Hắn nói xong, nhìn thấy nữ nhân thần sắc phức tạp cúi đầu, nhìn hai bọc bạc nhỏ kia, hắn cũng không nóng lòng, lẳng lặng mà chờ.

Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại âm thanh ngọn nến le lói cháy.

Trong lòng nữ nhân rất rõ ràng, nàng nhận lấy bạc này của Tiêu Kinh, đồng nghĩa với việc... nàng thực sự tiếp nhận người nam nhân này, tiếp nhận luôn cả cái nhà này.

Mà nàng, cũng vào lúc này, ý thức được rằng, nam nhân thận trọng từng bước, từng câu "Nàng là nương tử của ta", từ giặt quần áo nấu cơm, cho tới bây giờ "Tài chính quyền to", nàng được nam nhân thúc đẩy, từng bước một cho tới bây giơ.

Người nam nhân này, căn bản không hề đơn giản nông cạn thô lỗ như nàng tưởng, trừ khi ở trên giường, thời điểm chiếm tiện nghi của nàng.

Cỡ mười lượng bạc, nặng trĩu trong lòng bàn tay, nhưng lại mang theo trách nhiệm nặng ngàn cân.

Sau một hồi lâu trầm mặc, nữ nhân nhấp môi, đem bạc thả lại lòng bàn tay Tiêu Kinh.

Trong nháy mắt, cả người nam nhân cao lớn lập tức cứng đờ, ngay cả ngón tay đều căng chặt.

Nữ nhân nắm lấy tay hắn, không buông ra.

Nàng không nói được, chỉ chỉ vào trán, ngón trỏ xoay chuyển vòng.

【 Nàng cần phải nghĩ lại. 】

Cũng không phải cự tuyệt, chỉ là nàng còn chưa nghĩ thông suốt.

Sau khi Tiêu Kinh hiểu được ý của nàng, biểu tình trên mặt bất biến, nhưng trong lồng ngực lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Một bước đi này, chính hắn cũng cảm thấy có hơi nhanh, nhưng sau khi nhìn những việc nữ nhân đã làm ngày hôm nay, nàng không nhóm được lửa nơi nhà bếp, nhưng nàng đã thành công đốt cháy ngọn lửa trong lồng ngực của hắn.

Có vài món đồ, hắn gấp không chờ nổi muốn nắm lấy, chiếm hữu.

Tiêu Kinh xem đã hiểu ý tứ của nữ nhân, chẳng qua ngoài miệng lại nói, "Ta đem bạc để lại chỗ kia, nàng muốn thì cứ lấy, nếu ta cần, sẽ tới nói nàng đưa."

Một bước này chính là lấy lui làm tiến, hắn là lại đem nữ nhân vòng vào.

Nữ nhân thông minh như vậy làm sao nghe không hiểu những lời này của Tiêu Kinh, tất cả ý tứ đều là không cho nàng cự tuyệt.

Nàng xụ mặt, phẫn nộ thở phì phì, thật giống như lúc trước khi ăn cơm, phát hiện Tiêu Kinh cố ý không nhắc nhở vết bẩn trên mặt nàng.

Tiêu Kinh vừa quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ kia, cong môi cười cười.

"Hôm nay ta trở về hơi gấp, chưa kịp mua đồ ăn ngon cho nàng, nhưng ta đã bớt chút thời giờ đi mua một món đồ khác." Hắn nói, bàn tay đưa tới ngực, lấy đồ vật ra.

Nữ nhân bị lời nói hắn thu hút, nhìn không chớp mắt.

Chỉ nhìn thấy, ở giữa miếng vải nâu thô, bàn tay Tiêu Kinh mở ra một màu đỏ tươi.

Là một chiếc yếm, ngón tay thô ráp cầm dây lưng tinh tế.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top