57. Nam nhân thúi.
Nghe được Tiêu Kinh nói như vậy, nữ nhân vừa thẹn lại quẫn*, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
(*Thẹn: thẹn thùng kiểu ngại á, còn quẫn: quẫn bách kiểu hết cách, đường cùng)
Nàng đứng lên, nhường vị trí lại cho Tiêu Kinh, đồng thời giơ tay, lại lau một lượt mồ hôi ròng ròng chảy trên mặt, cũng không biết là bị ánh lửa chiếu, hay mệt mỏi, trên mặt nàng đỏ ửng kiều diễm hơn cả lúc ở trên giường.
Chẳng qua, những vệt đen nhánh đã che kín dung nhan mỹ lệ kiều diễm này.
Theo động tác lau mồ hôi của nàng, ở giữa trán lại được thưởng thêm một vệt.
Tiêu Kinh tỉ mỉ nhìn, đáy mắt khó có được hiện lên một tia giảo hoạt, gì cũng chưa nói, ngồi trên ghế đẩu nho nhỏ, bắt đầu chuẩn bị nhóm lửa.
Nữ nhân vẫn đứng bên người hắn, không có rời đi, tròng mắt đen bóng còn thường xuyên nhìn tới trên người hắn, như là muốn nhìn xem hắn làm như thế nào.
Trước đây, Tiêu Kinh đã có dạy nữ nhân nhóm lửa, lúc ấy nàng mơ mơ hồ hồ, chỉ nhó đại khái các bước thực hiện, nhưng thực sự làm, lại là một chuyện khác.
Tiêu Kinh cũng chú ý đến ánh mắt của nàng, mắt đen càng nhiều thêm một tia ý cười.
"Ngay từ đầu, không thể để vào quá nhiều cành khô, cũng không thể dùng khối gỗ to như vậy." Tiêu Kinh khơi hết củi lửa nữ nhét vào, một bên nói, một bên làm, "Nàng có thể bỏ lá cây và các nhánh cây nhỏ vào, chờ lửa lên, lại từ từ bỏ thêm vào."
Mia: Vô tình edit truyện mà tui biết nhóm lửa lúc nào không hay =)))))
Theo lời nói của hắn, lửa mà nữ nhân làm cách nào cũng kh lên, lập tức nổi lên rồi, ánh lửa không ngừng mà nhảy lên.
Thì ra nhóm lửa chỉ cần chú ý những điểm này.
Nữ nhân cuối cùng cũng minh bạch, thu hồi ánh mắt từ ánh lửa tràn đầy, lại lập tức đụng phải con ngươi thâm thuý mỉm cười của Tiêu Kinh.
Ngực nàng đột nhiên nảy lên hai tiếng, trên mặt cũng nóng dần.
Nữ nhân ngay từ đầu không biết đối mặt với ánh mắt này của Tiêu Kinh như thế nào, đồng tử run rẩy né tránh, chính là cuối cùng cắn chặt răng, quay lại trừng mắt liếc mắt nhìn Tiêu Kinh một cái.
Nàng giận dữ xong rồi, xoay người đi ra khỏi nhà bếp, đến bên lu nước chuẩn bị rửa tay.
Cầm gáo gỗ chứa nước, ở trên mặt nước thấy được hình ảnh phản chiếu của nàng, khuôn mặt trắng nõn bị những vệt đen thùi lùi chiếm gần hết.
Nữ nhân không thể tin được mở to hai mắt nhìn, nhẹ buông tay, thiếu chút nữa quăng luôn cái gáo gỗ.
Nàng rốt cuộc cũng hiểu vì sao, vừa rồi ánh mắt của Tiêu Kinh vẫn luôn mang theo chế nhạo, còn có bộ dạng nhịn cười của hắn.
Hừ, nam nhân thúi!
Rõ ràng thấy được, thế nhưng còn không nhắc nhở nàng, đây là cố ý xem nàng xấu mặt sao?
Tiêu Kinh ở trong nhà bếp, nhìn ánh lửa ấm áp, cẩn thận lắng nghe tiếng đọng bên ngoài, nghe được tiếng nước xôn xao, trong đầu hiện lên hình ảnh nữ nhân nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ, thấp thấp cười lên tiếng.
Không bao lâu sau khúc nhạc đệm nhỏ này, thật nhanh truyền ra mùi cơm thơm phức.
Nữ nhân vẫn luôn bên ngoài phòng, không muốn đi vào nhìn thấy Tiêu Kinh, nhưng ngay lúc này không thể không dịch bước chân, một lần nữa đi trở về nhà bếp.
Nàng xoa xoa bàn ăn cơm nhỏ, chỉnh chỉnh tề tề bày lên chén nhỏ cùng những chiếc đũa sạch sẽ.
Bên kia, Tiêu Kinh cũng mở ra nắp nồi, sau khi một luồng hơi nước nồng đậm tản ra, hắn thấy được phần cơm trắng bóng, cùng đồ ăn được hấp ở mặt trên.
Nữ nhân dùng lá cải trắng cắt nát lót ở đáy nồi, bên trên xếp từng khối thịt khô được cắt vuông vức.
Theo hơi nóng của nồi hấp, mỡ bên trong thịt đều bị hấp ra tới, thấm xuống lá cải trắng, làm lá cải bên dưới cũng thấm đẫm vị thịt.
(Mia: Đoạn này mình hơi cấn xíu, mà mình nghĩ là cơm sẽ được nấu trong một cái nồi to, còn thịt sẽ được bỏ trong cái nồi (tô) nhỏ hơn, không nắp, và có thể là được treo bên trong nồi cơm to, thì khi nấu cơm có hơi nước -> hấp thịt luôn. Mình nghĩ là như vậy á, mng có dễ hình dung ra hơn kh ạ :v)
Hơn nữa thịt khô Tiêu Kinh làm quá mặn, rất khó để ăn không, hiện giờ được quyện cùng lá cải trắng, không cần nêm thêm muối, quả là một tổ hợp hoàn hảo.
Đây đều là đồ vật trong phòng Tiêu Kinh, hắn ngày thường sẽ dùng làm đồ ăn, lại chưa từng nghĩ tới còn có cách làm như vậy, chỉ cần hấp cùng với cơm, thật tiết kiệm thời gian và tiết kiệm sức lực, hoàn toàn không giống với hắn chỉ biết lung tung nấu thành một nồi.
Sau khi bày hết đồ ăn lên bàn, nữ nhân nhìn gần một mâm đồ ăn kia, có chút ngượng ngùng, nếu không phải tốn thời giờ để nhóm lửa, thì nàng cũng xào thêm được một dĩa đồ ăn nữa rồi.
Nữ nhân chờ Tiêu Kinh ngồi xuống, cũng không có động đũa trước.
Tiêu Kinh ngồi xuống sau, nhìn nàng một cái, nói, "Chúng ta ăn cơm đi."
Bữa cơm này, lượng cơm nữ nhân ăn không lớn, ăn cũng đơn giản, mấy miếng đồ ăn một chén cơm nhỏ, trái lại là Tiêu Kinh, một chút nước thịt cùng cơm cháy đáy nồi đều ăn sạch.
Sạch sẽ, không lưu lại một hạt cơm, còn chưa đã thèm liếm liếm môi.
Nữ nhân ngồi ở bên cạnh, nhìn Tiêu Kinh ăn cơm, trong lòng không khỏi suy nghĩ, hôm nay nàng nấu có ít cơm quá không?
Sau khi ăn xong, vẫn là Tiêu Kinh thu dọn, còn có rửa chén tẩy nồi.
Nữ nhân ở một bên nhìn, hơi hơi cau mày, đều nói quân tử xa nhà bếp, cha nàng chỉ sợ cả đời này chưa đi đến phòng bếp quá một lần. Tiêu Kinh tuy rằng không phải là văn nhân quân tử gì, chính là một man tử tục tằng, nàng còn tưởng rằng giặt quần áo nấu cơm chỉ là bắt đầu, sau đó Tiêu Kinh sẽ ném hết mọi việc cho nàng.
Nàng nhìn Tiêu Kinh ngồi xổm bên lu nước, đôi tay nhanh nhẹn rửa chén, đột nhiên có chút không rõ trong lòng người nam nhân này đang nghĩ cái gì.
——
Lời của tác giả: Vốn định để nữ nhân nấu hỏng cơm, sau đó A Kinh vẫn là ăn hết tất cả cơm canh đen thui kia, nhưng mà đặt bút vẫn là do dự, cuối cùng vẫn là cho nữ nhân một cái tay nghề đi. >X<
Mia: Hehe cảm ơn các tình yêu vẫn luôn chừ tui 😍😍😍, sắp tới tui cũng có chút thời gian, sẽ tranh thủ edit truyện cho mấy bà đọc he 💪💪. Nhớ thả 🌟 ủng hộ tui vứi nheee. Cảm ơn cạ nhà gất nhiềuuu. 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top