56. Ngọt đến khảm vào tâm can
Những ngày này, thời gian Tiêu Kinh trở về nhà sớm hơn trước kia rất nhiều, chân trời tràn đầy một màu đỏ tươi, những đám mây cũng bị nhuộm thành màu đỏ.
Bước chân Tiêu Kinh vội vàng đi ở trên đường, lao động vất vả cả một ngày, mà tinh thần vẫn no đủ như cũ, không thấy một tia mệt mỏi nào, đặc biệt là nghĩ đến sự việc đêm hôm qua, cặp mắt đen càng lập loè, bước chân lại đi nhanh hơn.
Gương mặt tục tằng cũng mang theo một nụ cười như có như không.
Nước ngày hôm kia, cũng thật ngọt.
Ngọt đến khảm vào tâm can, thật hận không thể uống mỗi ngày vài lần.
Đường nhỏ ở nông thôn cũng có nông dân vừa đi làm ruộng về, bọn họ sôi nổi nhìn trộm Tiêu Kinh vài lần, có chút sợ hãi nhưng vẫn không kìm được mà quay đầu nhìn hắn.
Ở trong thôn Tiêu Kinh vẫn luôn độc lai độc vãng*, bởi vì lai lịch không rõ, hơn nữa thân hình hắn cường tráng, hồi vừa tới trên người còn mang theo một cổ hung khí** nặng nề, mà ở trong thôn vài năm sau, loại khí thế kia mới chậm rãi giảm bớt.
(*Độc lai độc vãng: ý nói một thân một mình, cô đơn đồ đó)
(**Khí thế hung hãn: hung dữ)
Cho nên các thôn dân cũng không dám tiếp xúc nhiều với Tiêu Kinh, tất cả đều cảm thấy cánh tay của hán tử thô lỗ này mà vung lên một cái, là có thể quật người khác nặng nề ngã xuống đất.
Chẳng qua, qua một thời gian dài, Tiêu Kinh cũng chưa từng làm chuyện gì khác người, mới dần dần mà yên tâm, hơn nữa từ trấn trên truyền lại tin tức, có người thấy Tiêu Kinh ở thôn bọn họ dùng mười lượng bạc mua một nữ nhân trở về, làm người không thể không tò mò rốt cuộc là cái dạng nữ nhân nào, có thể xứng đáng nhiều bạc đến vậy.
Càng làm người tò mò hơn, đó là, nhà Tiêu Kinh cũng chỉ có một phòng, toàn bộ thân gia cũng chỉ là một phòng được ngăn làm hai gian, sao có thể có được nhiều bạc như vậy.
Nam nhân tò mò, nữ nhân càng hơn thế, các nàng ở thôn sâu nghèo khó, đã bao giờ được nhìn thấy những mười lượng bạc.
Sau khi nghe xong những chuyện này, lúc các nàng nhìn Tiêu Kinh, cũng không còn sợ hãi như trước.
Đến nỗi... Vì cái gì câu chuyện từ hai lượng bạc, cuối cùng lại biến thành mười lượng bạc, đơn giản chính là tam sao thất bản, nghe nhầm đồn bậy, dường như khi tăng số lượng bạc lên, việc này nghe càng khó tin.
Những lời đồn đãi vớ vẩn nay, nữ nhân không biết, Tiêu Kinh ngược lại nghe được chút hơi gió.
Hắn không nghĩ tới việc giải thích, cũng cảm thấy không cần giải thích, chờ qua một thời gian, lại có chuyện khác xảy ra, thì tự nhiên là chuyện của hắn sẽ không được nhắc đến nữa.
Hiện tại hắn một lòng một dạ, chỉ muốn mau mau về đến nhà, để nhìn Kiều Nương tử mềm mại thơm tho của hắn.
Rào tre trong viện, quần áo đã phơi khô nhẹ nhàng đong đưa trong gió.
Khói bếp lượn lờ toả ra từng luồng khí nóng từ ống khói trên nóc nhà bếp...
Khói bếp?
Tiêu Kinh xa xa nhìn thấy, trong nháy mắt kia, ánh mắt cứng lại, trong lòng lại thực vui vẻ, sau khi vào sân, hắn lập tức đi vào nhà bếp, ngay sau đó nghe được một loạt tiếng động hỗn tạp còn có tiếng hít thở dồn dập hoảng loạn của nữ nhân.
Một bóng người mảnh khảnh, ngồi trước cửa bếp, đưa lưng về phía hắn, cúi người thấp thấp, tóc dài hỗn độn rối tung ở sau lưng, hai tay không hề ngơi nghỉ.
Tiêu Kinh đứng ở cạnh cửa, thần sắc trầm ngưng, ánh mắt thật sâu mà nhìn chăm chú vào một màn này.
Từ vị trí của hắn, không nhìn thấy được gương mặt nữ nhân, nhưng từ tiếng hít thở lúc dài lúc ngắn, vẫn là có thể cảm giác rõ ràng nữ nhân đang nôn nóng cùng thất bại.
Rất nhiều lần, nữ nhân cơ hồ thở phì phò, thậm chí có chút hận ý mà nghiến răng nghiến lợi, một tay cầm củi lửa, một tay cầm mồi lửa, bả vai căng chặt, hận không thể đem đồ vật trong tay ném ra xa.
Nhưng... Bả vai thon gầy kia, cuối cùng là nặng nề rũ xuống, lại hít một cái thật sâu, tiếp tục một tay củi lửa một tay mồi lửa, lặp lại công việc.
Lâu lâu sẽ có ánh lửa rất nhỏ nhảy lên, có lẽ đây là lý do mà ống khói lại có khói bay lên, ánh lửa nhỏ thật vất vả mới có được, rất nhanh đã tắt ngủm.
Nữ nhân thất bại rất nhiều lần, cuối cùng thở dài một hơi, đôi tay chống ở đầu gối, lau mồ hôi trên trán, nghỉ ngơi trong chốc lát lại tiếp tục thêm củi, nhóm lửa.
Nàng làm quá nghiêm túc, thậm chí âm thanh Tiêu Kinh về đến nhà cũng không nghe được.
Tiêu Kinh vẫn không lên tiếng, thân ảnh cao lớn thẳng tắp đứng đó, hắn vội vã một đường về nhà để gặp người thương, nhưng hôm nay, chỉ còn cách hai bước nữa, mà hắn lại... Không biết làm sao để cất bước, thật sự không nỡ quấy nhiễu khung cảnh bận rộn trước mắt này.
Rốt cuộc cũng có người, vì hắn giặt quần áo nấu cơm.
"Ngô ngô..."
Nữ nhân đang vội vàng nhóm lửa đột nhiên luống cuống tay chân, đem mồi lửa trong tay ném ra ngoài, nguyên nhân là vừa rồi có chút không cẩn thận, tia lửa xém chút bén lên tóc dài của nàng.
"Ta đã trở về." Tiêu Kinh nhìn một trận nóng vội, lập tức lên tiếng.
"Ô ——"
Nữ nhân nghe được giọng của Tiêu Kinh, hoảng sợ, thân thể đột nhiên run run, hoảng sợ mà quay mặt đi tới, đến đồng tử cũng run rẩy, cực kỳ giống một chú thỏ con thất thố kinh hoảng thất thố.
Nàng nhìn Tiêu Kinh, lại nhìn sắc trời bên ngoài, vậy mà đã là ánh nắng chiều, đã trễ thế này rồi.
Tiêu Kinh thấy được gương mặt nữ nhân, khóe miệng căng chặt, tựa hồ là muốn cười, rồi lại bị đè ép đi xuống, thanh thanh yết hầu, lại nói một câu, "Ta đã trở về."
Hắn tiến đến, nhặt mồi lửa lên, lại nói, "Để ta làm cho."
~~~~~~
Hế lu I'm backkk ✌️✌️✌️, lâu quá rùi có ai còn nhớ tui hem, cmt cho tui biết vứi nheee 🥳🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top