54. Bánh mật.

Nữ nhân bị Tiêu Kinh đùa bỡn đến không chịu được, hắn giống như là đang nói nàng dâm đãng vô sỉ, cả người đều run rẩy, bả vai cũng giật giật, càng thêm dùng sức giãy giụa.

"Đừng bực."

Tiêu Kinh nghiêng người, dùng trọng lượng áp chế nữ nhân, tiếp tục hôn lên đôi mắt đang nhíu chặt của nàng cùng với hàng mày đạp, từng cái từng cái một, dịu dàng lại kiên nhẫn, dường như đang trấn an nàng.

"Ta thích nàng nhiều nước, chỉ có nước nhiều, chờ đến lúc ta thao đi vào, nàng mới không cảm thấy đau, ta cũng có thể thao càng lưu loát, nàng nói có phải hay không?"

Phải cái đầu ngươi!*

(*Chỗ này trong bản cv là: "Là ngươi cái cứt chó!")

Nữ nhân từ nhỏ đến lớn chưa từng nói qua một từ thô tục, lúc này thật sự là nhịn không được, đáy lòng phẫn nộ mà phản bác.

Tiêu Kinh hồn nhiên không biết, cũng không đau không ngứa, lại cầm cái tay nhỏ non mềm của nữ nhân chặt hơn, trong đầu tự động hiện lên tiểu huyệt ướt nóng khẩn trí, từ gốc rễ lông tóc mọc thành cụm vuốt thẳng lên đến quy đầu to tròn no đủ, từ đầu tới đuôi một chút cũng không bỏ sót, giống như là nguyên cây côn thịt đều tiến vào thật sâu trong tiểu huyệt ướt lộc cộc.

"Hơn nữa nước ở nơi đó của nàng, a cũng đã nềm qua, rất ngọt. Nàng có ra nhiều hơn cũng không sợ lãng phí, ta có thể uống hết, còn có thể liếm nàng lên đến đỉnh."

Nữ nhân căn bản không muốn nghe những lời nói dâm tao này, Tiêu Kinh lại cố tình cúi thấp người, nên từng câu từng chữ đều chạy vào lỗ tai nàng.

Giống như vừa rồi liếm huyệt nàng, vội vội vàng vàng vừa liếm vừa nuốt, không có cơ hội nói lời nào, vậy nên lúc này tất cả đều xổ ra.

"Có phải vừa rồi ta liếm rất tốt không?"

Nam nhân giống như một con chó lớn muốn được thưởng, vươn đầu lưỡi liếm liếm đuôi mắt nàng, cũng là vừa non lại mềm, hệt như một khối đậu hủ ngon vừa ra lò.

Hắn lại tiếp tục đắc ý nói, "Ta không chỉ có liếm tốt, mà đồ vật dưới thân ta lại càng tốt. Trước kia bọn họ đều không muốn cùng ta tắm rửa, luôn miệng ghét bỏ, kỳ thật ta biết bọn họ là tự ti, bởi vì của bọn họ cũng không có thô mà to như cái của ta đâu."

Nói tới đây, nam nhân như là nghĩ tới việc gì đó rất vui vẻ, vẻ mặt rất cao hứng, khàn khàn mà cười hai tiếng.

Đây cũng là lần đầu tiên nữ nhân nghe Tiêu Kinh nhắc tới những việc trước kia của hắn, tuy rằng cũng không phải là việc đứng gì, nhưng nàng vẫn nghiêng tai lắng nghe, huống chi khuôn mặt Tiêu Kinh vẫn luôn nghiêm nghị, chưa từng nhẹ nhàng tươi cười như vậy.

Đối với việc này, Tiêu Kinh cũng thật hưng phấn lại kiêu ngạo, côn thịt ngạnh bang bang đâm đâm vào lòng bàn tay nàng, đĩnh eo, như đang thật sự đâm vào trong.

"Bọn họ còn nói, nương tử tương lai của ta thật có phúc, nhất định sẽ dục tiên dục tử sung sướng đến không chịu được."

Tiêu Kinh một mặt nói, một mặt lại liếm lại hôn theo đuôi mắt của nữ nhân, hướng tới huyệt Thái Dương, hôn lên da thịt mượt mà rồi tới một chỗ gập ghềnh.

Đó là vết sẹo trên mặt nữ nhân.

Nữ nhân lập tức cảm thấy kinh ngạc, thân thể nhẹ nhàng run lên, trong lòng run lập cập.

"Đừng sợ, ta sẽ sẽ đối với nàng... Nàng là nương tử của ta, ta sẽ làm nàng sung sướng, cũng nhất định sẽ đối xử với nàng thật thật tốt."

Tiêu Kinh ngoài miệng còn lầu bầu nói bậy, giống như không nhận ra nữ nhân khác thường, tiếp tục vừa hôn vừa liếm lên thái dương của nàng, một đường hôn tới cái trán, đến vết sẹo không hề nhỏ kia cũng thật tỉ mỉ liếm một lần lại hôn một cái.

Trong lúc này, côn thịt cứng rắn như cũ, vẫn rất cao rất thẳng, không có một dấu hiệu nào là muốn mềm xuống.

Sau khi Tiêu Kinh liếm đủ rồi, lại dựa vào bên tai nữ nhân, xì xì thở phì phò.

Trong bóng đêm, ngực hắn phập phồng càng ngày càng kịch liệt, trên bụng cũng nổi lên một tầng mồ hôi nhàn nhạt, lóe sáng ở dưới ánh trăng.

Hắn hơi nhắm mắt lại, suy nghĩ rơi vào trong thủy triều của dục vọng, cánh tay chặt chẽ mà bắt lấy tay nữ nhân, lên lên xuống xuống, chưa từng ngừng lại.

Vuốt bàn tay non mềm của nữ nhân, hắn lại nhớ tới năm thứ nhất đi tới thôn này, cũng là vào thời tiết đầu thu như vậy, không bao lâu sau sẽ rất nhanh tới tết.

Trước khi ăn tết, trong thôn có taaph tục làm bánh mật.

Đổ cơm tẻ nóng hầm hập vào một cái cối đá to, dùng cái chày to bằng gỗ, đập xuống từng cái một, từng hạt cơm sẽ vỡ ra vào dính vào nhau, biến thành một khối trắng tinh.

Lúc này, dùng tay ướt nắm thành từng viên nhỏ, đặt vào trong lòng bàn tay vo thành viên tròn, liền trở thành bánh mật.**

Tiêu Kinh đã từng ăn một cái bánh mật vừa được làm xong, nóng hôi hổi, vừa mềm vừa dẻo, cắn vào một cái, tất cả đều là mùi thơm của gạo, có thể kéo ra rất dài rất dài.

Lòng bàn tay của nữ nhân, giống y như đúc cái bánh mật kia, trắng trắng nộn nộn, mềm mại nóng hổi.

Tiêu Kinh liếm liếm đầu lưỡi, như là lại được ăn bánh mật, cổ họng căng chặt, gậy thịt cũng co rút.

Hắn lại một lần nữa loát tới quy đầu, nhưng lại không buông, mà là dùng lòng bàn tay nữ nhân bao lấy quy đầu, ngay sau đó, nhẹ nhàng đong đưa, eo bụng buộc chặt, dòng dòng nước bọt sền sệt tất cả đều bắn trên tay nữ nhân.

(**Bánh này tác giả miêu tả cách làm rất giống với cách làm bánh mochi của Nhật. Mà tớ không biết có phải kh haha :v. Tớ nói để mọi người dễ hình dung á ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top