38. Khẩu thị tâm phi.

Editor: Mia.

Hừ, ai muốn biết chuyện của tên nam nhân vừa thô lỗ lại hung tàn kìa chứ.

Nữ nhân nhớ đến bộ dáng Tiêu Kinh hung hăng đánh mông nàng, vết thương trên mông thịt còn chưa lành đâu, cứ cử động là lại đau.

Nàng thay đổi sắc mặt, cảm thấy giỏ tre trên tay nóng đến phỏng tay.

Dưới sự tức giận, nữ nhân đem giỏ tre để trên mặt đất, lại ngồi xổm xuống giặt quần áo, trong lòng căm giận nghĩ, nàng biết nam nhân kia gọi là Tiêu Kinh, là một thợ săn, tính cách thô bạo, còn ngang ngược vô lý, chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi.

Nhưng là... quần áo trong tay nàng, còn không phải là của nam nhân "Tính cách thô bạo, ngang ngược vô lý" trong miệng nàng sao.

Song Nương không ngờ nữ nhân phản ứng mạnh như vậy, nhất thời ngốc lăng, ngơ ngẩn mà nhìn.

Nếu là trước kia, nàng tuyệt đối nhìn không ra đáy lòng nữ nhân rốt cuộc suy nghĩ cái gì, khẳng định là một đầu mờ mịt. Nhưng thành thân với Lê Viễn lâu rồi, nàng càng ngày càng hiểu biết tính tình đối phương.

Bọn họ đều là người biết chữ, thích đọc sách, tính cách đều đặc biệt khó chiều, cũng không thích nói thật, chỉ thích đi vòng vo, muốn cho người khác đoán tâm tư của hắn.

Bộ dáng này của nữ nhân, cực kỳ giống Lê Viễn đang cùng nàng cáu kỉnh, cố chấp lạnh mặt, rồi lại hy vọng nàng chú ý hắn, tốt nhất là tới dỗ hắn vài câu.

Đây còn không phải là khẩu thị tâm phi sao.

Song Nương nhịn xuống cười trộm, thanh thanh yết hầu nói, "Tiêu Kinh chính là cái hũ nút, bình thường đều tiết kiệm lời nói, khẳng định là chưa cùng muội nói chuyện. Hắn a, ban đầu không phải là người trong thôn chúng ta, ba năm trước hắn tới đây, mua gian nhà này ở, liền định cư, trở thành thợ săn duy nhất trong thôn chúng ta."

Thì ra... Hắn cũng là người xứ khác.

Tốc độ nữ nhân giặt quần áo, trở nên thong thả.

"Thợ săn không giống với nông dân chúng ta, hắn đều là sau nửa đêm mới ra cửa, thừa dịp trời tối đi săn, sau đó lúc hừng đông đi qua mười mấy dặm đường núi, đem con mồi đưa đến bán cho tửu lầu. Chỉ có như vậy, con mồi bắt được mới là mới mẻ nhất, cũng có thể bán với cái giá tốt nhất."

Nữ nhân đối những việc này hoàn toàn không biết gì cả, nghiêng tai nghe Song Nương nói xong, mới hơi minh bạch chút.

"Tiêu Kinh đi bộ rất nhanh, mười mấy dặm đường đối với hắn mà nói không tính là cái gì, bình thường đến trước buổi trưa là có thể trở về, ăn cơm, còn muốn lại đi một chuyến vào trong núi, bố trí một ít bẫy rập, thuận tiện ngày hôm sau bắt giữ vài con chim hay dã thú gì đó. Tới buổi chiều, là có thể nghỉ ngơi."

Thời gian nghỉ ngơi tuy rằng sớm, nhưng ngày nào cũng nửa đêm là ra khỏi cửa, ngày đêm đảo lộn, đi qua đi lại mấy chục dặm đường núi, người bình thường căn bản không làm được.

Trách không được nam nhân lại có dáng người thô to cường tráng như vậy, giống như một ngọn núi nhỏ, nàng dùng hết sức lực toàn thân chống đẩy cũng không thể mảy may lay động được hắn.

"Mới bắt đầu sẽ vất vả một chút, nhưng Tiêu Kinh là người có bản lĩnh, hôm nào cũng có thể bắt được con mồi, chưa bao giờ hắn trở về tay không. Chờ tới mùa đông rồi sẽ không cần vất vả như vậy nữa?"

Trong bất tri bất giác, nữ nhân dừng tay, nâng hai mắt nhìn Song Nương, dường như có ý hỏi nàng vì sao đến mùa đông thì không cần vất vả như vậy nữa?

"Mùa đông sẽ có tuyết rất lớn, gần đây còn có bão tuyết, thứ hai là thời tiết quá lạnh, chim bay cá nhảy cũng đều trốn không ra, không bắt được con mồi nào. Cho nên tới mùa đông, Tiêu Kinh sẽ lên trấn trên tìm chút việc vặt mà làm. Hắn có sức lực lớn, lại giỏi chịu khổ chịu cực, làm việc cũng không lười biếng, cho nên những người ở đó đều rất vui lòng thuê hắn làm việc."

Nữ nhân thoáng gật gật đầu, thì ra là như vậy, nhưng sao mấy ngày này nàng không thấy Tiêu Kinh ra ngoài vào nửa đêm?

Song Nương nhìn phản ứng của nàng, đem đề tài xoay trở về, "Đã nhiều ngày Tiêu Kinh không đi vào núi, là bởi vì trấn trên có một hộ địa chủ xây căn phòng lớn, nhưng chưa lắp xà nhà. Xà nhà gỗ vừa to vừa dài, lại rất nặng, hai nam nhân cùng nhau khuyên cũng không thể, cùng đừng nói để nó lên nóc nhà, tiến độ bị kéo dài vài ngày. Thật sự không có biện pháp, nhờ người tới tìm Tiêu Kinh, thỉnh hắn qua hỗ trợ làm mấy ngày công. Ta nghe nói Tiêu Kinh vốn không muốn đi, bởi vì muốn đẩy nhanh tốc độ, mỗi ngày đều phải làm tới khuya, nhưng cố tình đối phương trả rất nhiều bạc."

Nói tới bạc, Song Nương nhìn trên người nữ nhân vài lần.

Nữ nhân cũng trầm khuôn mặt, một trăm lượng một gốc cây nhân sâm kia nàng cũng không quên.

Một trăm lượng, chỉ sợ là đã đào rỗng của cải Tiêu Kinh, cũng không biết có thiếu nợ hay không, mới phải nhận làm công việc nặng nhọc mệt mỏi này, làm xong việc, còn phải đi mười mấy dặm đường núi trở về.

Cũng không trách được, tối hôm qua hắn trở về, trên người trên mặt đều dơ hầy, khẳng định là đầu gỗ cọ lên.

Nữ nhân ngồi xổm bên cạnh bồn gỗ, cầm quần áo Tiêu Kinh, vẫn không nhúc nhích.

Song Nương xem xét trong chốc lát, cảm thấy chuyện cần nói nàng đã nói xong rồi, những chuyện khác, vẫn là nên để bọn họ tự nói với nhau.

"Tiêu gia nương tử, quần áo này muội đã đủ sạch sẽ. Thừa dịp hiện tại thời tiết tốt, mau phơi lên." Song Nương đề cao âm lượng, sang sảng, đánh bay không khí ủ dột lúc này.

Có lẽ là nghe xong Song Nương nói rõ nguyên nhân, thái độ nữ nhân so với vừa rồi đã hòa hoãn một ít, cũng nghe lời Song Nương.

Nàng cầm quần áo Tiêu Kinh muốn đứng dậy, nhưng cánh tay nặng nề bị túm xuống, quần áo thế nhưng từ nàng trong tay trượt xuống, bùm một tiếng rớt trở về bồn gỗ.

Nước trong bồn gỗ bắn ra, làm ướt hết làn váy cùng giày của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top