37. Song Nương.
Editor: Mia.
"Tiêu gia nương tử."
"Tiêu gia nương tử."
"Tiêu gia nương tử..."
Tiếng gọi này kêu tới lần thứ ba, nữ nhân vẫn luôn cúi đầu giặt quần áo lúc này mới chậm rãi phản ứng lại, người nọ kêu nàng.
Nương tử... nhà Tiêu Kinh.
Một cái xưng hô xa lạ, trong đầu nàng lập tức hiện lên âm thanh hồn hậu bá đạo kia, "Nàng là nương tử của ta".
Từ sau khi bị Tiêu Kinh mang về nơi này, nữ nhân chưa từng đi ra khỏi cái hàng rào tre, cũng không tiếp xúc với người nào trừ Tiêu Kinh.
Hiện giờ có người ngoài tới, nàng xoa xoa quần áo dừng tay, cúi đầu, nhíu nhíu mày, suy nghĩ có nên trốn vào phòng và coi như không nghe thấy hay không.
Trong lòng nữ nhân vẫn còn sự cao ngạo ở đó, vì thế nàng không muốn bất cứ kẻ nào nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, trên mặt thì phá tướng, trên người lại là áo vải thô sơ cũ kỹ cũ, đừng nói là điểm xuyết châu ngọc, đến trâm cài búi tóc nàng còn không có, thật sự là quá mất mặt.
Cố tình giọng nói của người tới cửa, nàng lại nghe biết.
Là mấy ngày trước Tiêu Kinh trực tiếp kêu tên người nọ.
Nữ nhân không chỉ nhớ rõ trên mặt người nọ có cái bớt, càng nhớ rõ một thân áo váy phi thường giống nhau, làm đáy lòng nàng có chút cảm giác nói không rõ.
Người nọ cùng Tiêu Kinh thoạt nhìn không giống huynh muội, càng không giống như là thân thích.
Rốt cuộc là quan hệ gì, có thể làm một nữ nhân trực tiếp kêu tên một nam nhân khác; lại là cái loại quan hệ gì, có thể khiến Tiêu Kinh tới nhà người nọ mượn quần áo cho nàng mặc.
Nghi vấn thật mạnh, tay ngâm trong nước, bất tri bất giác nắm chặt thành nắm tay, đáy mắt mang theo kiên quyết, cuối cùng đứng dậy.
Nhưng nữ nhân cúi đầu dưới ánh nắng chói chang quá lâu, mới vừa đứng lên trước mắt bỗng nhiên trắng xóa, thân thể chao đảo.
"Cẩn thận!" Song Nương xem một trận hãi hùng khiếp vía, hận không thể vươn tay ra đỡ lấy nàng.
Nữ nhân cắn chặt hàm dưới, nhịn xuống choáng váng, bước chân lảo đảo sau lui một bước, miễn cưỡng ổn định thân thể, may mắn không có chật vật ngã trên mặt đất.
Nàng có chút quẫn bách, nhẹ nhàng mà hít một hơi, thu thu thần sắc, thân mình đứng thẳng tắp, mới nhìn về phía Song Nương.
Song Nương vẫn giống ngày ấy, đứng ngoài rào tre, trong tay là cái giỏ tre, trên mặt tươi cười cùng vết bớt đỏ sậm không tương xứng, rồi lại ở dưới ánh mặt trời giao hòa chiếu sáng lẫn nhau.
"Tiêu gia nương tử, ta có thể vào không?"
Hàng rào tre môn cũng không có khóa lại, đẩy một cái là có thể mở ra, nhưng Song Nương không có tùy tiện tiến vào, mà là lễ phép hỏi "Nữ chủ nhà".
Nữ nhân có chút hoảng thần, mới vừa rồi nàng thiếu chút nữa xấu mặt, sau đó là nàng nhìn vết bớt trên mặt Song Nương không chớp mắt.
Một mảng bớt lớn như vậy, cơ hồ chiếm lấy một phần ba gương mặt, như thế nào sẽ có người không bận tâm tới nó, mà cứ như vậy tùy tiện ở dưới ánh mặt trời, đến che cũng không che lại một chút, còn cười sang sảng như vậy, dường như chủ nhân gương mặt này hồn nhiên không cảm thấy xấu xí.
Vết sẹo nơi thái dương của nữ nhân bị mấy sợi tóc che khuất, ẩn ẩn phát đau, biểu tình trên mặt cũng tối xuống.
Nhìn chăm chú hồi lâu, dư quang đuôi mắt nàng đối diện với ánh mắt đen láy của Song Nương, lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, phát giác chính mình vừa rồi nhìn chằm chằm người khác như vậy có bao nhiêu không lễ phép.
Nữ nhân vội vàng thu hồi tầm mắt, gật gật đầu, xem như đồng ý.
Song Nương cười đẩy cửa đi vào, vừa đi, vừa nói, "Tướng công nhà ta tên là Lê Viễn, chính là người mấy ngày trước xem bệnh cho muội, mà ta gọi là Song Nương, sau này muội cũng có thể gọi ta như vậy. Chúng ta đều là người thôn này, nhà ta ở đầu thôn, dọc theo con đường này đi thẳng về phía trước, cái nhà ngay đầu đường chính là nhà ta. Ngày thường ta đều ở nhà, nếu là có chuyện gì, hoặc là cảm thấy buồn chán, muội đều có thể tới tìm ta, muốn nói chuyện hay tâm sự gì cũng được, chỉ cần muội không chê ta không thú vị."
Song Nương mở miệng một lần là đã nói hết toàn bộ tình hình bản thân, mang theo cả sự quen thuộc cùng thân thiết.
Nói xong mới chú ý tới biểu tình của nữ nhân có chút không thích hợp, lộ ra thần sắc ngượng ngùng.
"Cái kia... Cái kia tình huống của muội A Viễn có nói với ta rồi, ta quên mất hiện tại muội không thể nói chuyện. Vậy muội nghe ta nói, gật đầu hoặc lắc đầu là được." Ngay sau đó Song Nương hỏi, "Muội ăn cơm trưa chưa?"
Nữ nhân có thể cảm nhận được sự thiện ý từ Song Nương, nhưng khi Song Nương tới gần, nàng vẫn lui về sau, đứng dựa gần lu nước.
Nửa tháng thê thảm lưu lạc, làm nàng không có biện pháp dễ dàng tín nhiệm bất luận kẻ nào.
Tay nàng gắt gao nắm chặt cái gáo gỗ, ánh mắt trở nên cẩn thận, gật gật đầu, tỏ vẻ có ăn rồi.
"Ăn cái gì rồi?" Song Nương quan tâm hỏi, không đợi nữ nhân trả lời, tiếp tục nói, "Sáng sớm hôm nay Tiêu Kinh có đến nhà ta, có lấy một cái bánh bao thịt. Muội ăn cái đó sao?"
Nữ nhân nghe vậy, hai mắt mở to, lúc này mới minh bạch, là cái bánh bao thịt buổi sáng là Song Nương làm.
"Cái bánh bao thịt kia coi như cơm sáng còn được, nhưng hiện tại đã qua buổi trưa? Muội cũng chưa ăn thêm cái gì khác hả?" Song Nương vẫn luôn nhìn nữ nhân nói, tựa hồ từ trên mặt nàng thấy được đáp án, sau đó đưa cái giỏ tre qua, "Ở đây có mấy cái bánh bao thịt, ta còn làm thêm bánh bao cuộn cùng màn thầu, khẩu vị giống nhau, nếu không chê muội có thể ăn."
Nữ nhân nhìn Song Nương, cũng nhìn cái giỏ tre trong tay Song Nương, trầm mặc thật lâu, nàng vẫn là không có duỗi tay ra lấy.
Song Nương lanh lẹ, cũng không sợ xấu hổ, kéo tay nữ nhân, liền đem giỏ tre đưa qua.
Nàng nói, "Đã nhiều ngày rồi đến khuya Tiêu Kinh mới có thể trở về, nếu muội đói bụng, thì tự mình ăn trước đi."
Nghe được tên Tiêu Kinh, tay cứng đờ nới lỏng, Song Nương thuận lợi để giỏ đồ ăn vào tay nàng.
Nàng cau mày nhìn Song Nương, không rõ vì sao Song Nương lại biết thời gian Tiêu Kinh trở về nhà.
Song Nương thấy thế, cười càng thêm xán lạn, nhìn nữ nhân đánh giá, hỏi, "Muội muốn biết chuyện của Tiêu Kinh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top