36. Sẽ không giặt.

*Vietnamese Traditional Clothes - Artist : Trix The Fox

Editor: Mia.

Hai người nháo một hồi lâu, giường đệm cũng bị làm cho hỗn độn, quần áo trên người nữ nhân càng lộn xộn, giữa hai chân còn đầm đìa dâm thủy ướt dầm dề.

Tiêu Kinh không không nói câu nào đứng dậy, đêm hôm khuya khoắt, hắn ngáp một cái, dùng nước ấm giặt sạch khăn lau người nữ nhân, lau đến tỉ mỉ, tiểu huyệt cùng lông tóc dính ướt đều lau khô.

Mà hắn chỉ xối nước lạnh, lung tung lau vài cái.

Sau khi nằm lại trên giường, Tiêu Kinh nhắm mắt một cái, đã nặng nề đi vào giấc ngủ.

Trong mơ mơ màng màng, hắn nghĩ đến tiếng kêu ướt át khi cao trào của nữ nhân.

Không phải là tiếng kêu rên nghẹn ngào khó nghe, mà là nghe có chút dịu dàng, mềm mại, nũng nịu, như một làn nước trong suốt.

Nếu nàng có thể phát ra thanh âm như vậy, vậy thì giọng nói khẳng định là không hư, nhưng vì sao ngày thường lại nói không ra lời?

Xem ra vẫn là nên đi tìm Lê Viễn một chuyến...

Vô luận bao nhiêu bạc, đều phải chữa trị cho khỏi...

Âm thanh dễ nghe như vậy, hắn nghe cả đời cũng không chán.

Ngày hôm sau, lúc nữ nhân tỉnh lại, trời đã sáng bừng, tuy nhìn không ra thời gian cụ thể, nhưng nhìn bóng cây trong viện, chắc là cũng đến chính ngọ*.

(*chính ngọ (chính trưa): 12h)

Nàng thế nhưng ngủ lâu như vậy, cũng không có giật mình tỉnh giữa chừng.

Nữ nhân mới dậy còn có chút phát ngốc, nhưng nàng thực mau nhớ tới những sự việc phát sinh đêm qua, tay nam nhân ở trong thân thể nàng đấu đá lung tung, một trận khí nóng lại vọt lên, mặt đỏ thấu như quả táo chín.

Nàng ngồi trên giường đệm, đôi tay siết chặt thành nắm, hung hăng mà đấm vào chăn vài cái.

Lực đạo không nhẹ không nặng, tất cả đều bị chăn hút vào, đến một tiếng động cũng không nghe được.

Không uổng công mấy ngày nay được Tiêu Kinh nuôi ăn cơm ngày ba bữa, lúc này bụng nữ nhân kêu lộc cộc lộc cộc, thanh âm thực vang dội.

Nàng sờ sờ bụng, xoa xoa mông, nhận mệnh xuống giường.

Ngày hôm qua chườm lạnh cùng xoa bóp thật sự hiệu quả, mông nữ nhân không còn đau giống tối hôm qua, nàng xoắn mình qua xem, vẫn còn đỏ đỏ hồng hồng, nhưng không còn sưng nữa.

Nàng bước chân vẫn là mại mà nho nhỏ.

Đi ngang qua nhà bếp, nhìn thấy quần áo dơ cùng bồn gỗ của Tiêu Kinh trong viện, giận sôi máu, đều là những thứ này làm hại nàng bị đánh mông, nàng tức giận mà duỗi chân đá nó mấy cái.

Cố tình bồn gỗ bị đá lại không hề nhúc nhích, mà chính nàng lại ăn đau, đầu ngón chân nổi lên một trận đau đớn.

Bộ dáng trẻ con này của nữ nhân, một chút cũng không giống với một đại tiểu thư nơi khuê phòng đã từng cười không lộ cái răng nào của ngày xưa.

Vào nhà bếp, nữ nhân như cũ thấy được cơm sáng Tiêu Kinh đã chuẩn bị cho nàng.

Thế nhưng là một cái bánh bao thịt, cũng không biết là nam nhân lấy từ đâu.

Bánh bao đã sớm lạnh, nhưng vẫn có mùi thịt, nhân bên trong cũng nhiều, nhìn phình phình trướng trướng phi thường no đủ.

Nữ nhân đứng bên cạnh bàn lùn nhỏ, nhìn cái bánh bao thịt kia, xem bên phải một cái, lại nhìn bên trái một cái... Bất tri bất giác liếm liếm môi, cuối cùng vẫn là duỗi tay cầm lên.

Nàng cắn xuống một ngụm nho nhỏ, nước thịt lập tức tràn vào miệng, đầu lưỡi cũng đụng tới nhân thịt, hai mắt sáng lên, lập tức lại miếng thứ hai.

Tay nghề nấu cơm của Tiêu Kinh rất kém cỏi, bánh bao thịt này tuyệt đối không phải hắn làm, chẳng lẽ là mua về? Nhưng trong thôn nhỏ này, vẫn có tiệm bán bánh bao?

Nữ nhân một bên ăn, một bên nghĩ ngợi, ăn xong rồi, còn liếm liếm ngón tay.

Nàng lại cảm thấy hành động của chính mình không có quy củ, lập tức buông tay, co lại vào trong tay áo.

Ăn no bụng, nàng đi ra ngoài sân, lại thấy bồn gỗ cùng quần áo dơ trong viện, như là nhìn thấy dã thú hung ác, mở to hai mắt giằng co.

Nàng nhìn một hồi lâu, đôi mắt ở dưới cái nắng giữa trưa xem đến khô khốc.

Hừ.

Nữ nhân nhắm mắt, hừ một tiếng, quay đầu, đi vào phòng ngủ.

Nhưng mà.

Chẳng được bao lâu, nữ nhân lại đi ra, trong tay còn cầm theo cáo chăn to.

Nàng cầm không hết được, một góc chăn rơi xuống, sợ đụng mặt đất sẽ làm dơ, chỉ có thể nâng cánh tay lên cao cao, che khuất tầm mắt, thật cẩn thận từng bước một đi về phía trước.

Quần áo tối hôm qua Tiêu Kinh phơi đã không còn, nàng đem chăn treo trên cây gậy trúc thượng, vươn tay, vỗ nhẹ từng cái.

Nữ nhân mặt có chút hồng, không biết là mệt mỏi, hay là bị nắng chiếu vào, mà khuôn mặt đỏ bừng bừng.

Hừ.

Nàng mới không ngủ trong cái chăn đầy mùi vị dâm tao.

Sẽ không giặt, lấy ra phơi nắng, hong gió cũng thực tốt.

Phơi xong chăn, nữ nhân đứng một bên trong chốc lát, sau đó thở dài một hơi, như là vừa hạ một cái quyết tâm cực lớn, xoay người đi hướng tới bồn gỗ.

Một bên của bồn gỗ, chính là lu nước, tối hôm qua đã dùng qua, nay đã được đổ đầy.

Nữ nhân tìm gáo gỗ Tiêu Kinh dùng, múc nước từ trong lu nước ra, một gáo một gáo ngã vào bồn gỗ.

Đến khi quần áo ngấm nước, nàng đã mệt đến thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm đỏ bừng, trên trán còn chảy ra một lớp mồ hôi mỏng.

Nàng lại không có một tia do dự cùng ngừng lại, cuốn lên đôi tay tay áo, ngồi xổm xuống bên bồn gỗ, duỗi tay cầm quần áo lên.

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thống nhất trả lời mấy vấn đề: (Mia: Chỗ này tác giả sì poi dữ lém, sợ nhiều bạn không thích coi trước nên tớ sẽ đăng trong cmt nha.)

--

Đoạn ngắn

Dơ...

Thật dơ...

Nữ nhân nhìn nước trong bồn gỗ vẫn như cũ vẩn đục, đã là lần nước thứ ba, giặt nhiều nước như vậy mà vẫn thật dơ, người nam nhân này rốt cuộc là đi làm cái gì, như thế nào có thể đem quần áo làm cho dơ như vậy.

Ngày hôm qua ban đêm tối, nàng cũng là hỗn độn giặt quần áo, căn bản không thấy rõ nước sạch sẽ hay vẩn đục, trong lòng lại đổ khí, tùy tiện lừa gạt hai cái liền xong việc.

Nhưng...

Nữ nhân dùng mu bàn tay quẹt trán, chống tay sau cái eo cứng đờ, hai mắt nhìn chằm chằm bồn gỗ đầy quần áo, ngơ ngác mà nhìn trong chốc lát, cuối cùng vẫn là ngồi xổm xuống, lại đổ nước, bắt lấy quần áo Tiêu Kinh tiếp tục giặt lần thứ tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top