32. Nhẹ nhàng chạm tay vào mông nàng.
Editor: Mia
Nữ nhân biết chính mình không nên khóc, không nên ở trước mặt nam nhân lộ ra một tia yếu đuối nào.
Nhưng cố tình cảm xúc lại không chịu nghe lời nàng, đáy lòng một mảnh chua xót, nước mắt càng chảy càng không thể ngừng, chỉ có thể gắt gao cắn chặt chăn.
Chặn được tiếng khóc, lại không chặn được tiếng nức nở của nàng.
Tiêu Kinh ở một bên nhìn chăm chú, một hồi lâu cũng chưa động đậy, rồi sau đó thật sâu mà thở dài một tiếng, lại đứng lên.
Hắn đi ra bên ngoài, lấy khăn lau mặt, dùng nước ban đêm lạnh lẽo tẩm ướt, cầm trong tay đi trở về phòng.
Cũng không lấy mồi lửa, nương theo ánh trăng mơ hồ, xốc chăn lên.
Nữ nhân bị giật mình trước động tác bất ngờ của hắn, trong tức khắc không thể giữ chặt chăn.
Nàng đưa lưng về phía Tiêu Kinh vẫn không nhúc nhích, vừa lúc tiện Tiêu Kinh, lại lần nữa kéo quần nàng xuống.
Nữ nhân cảm giác được lạnh lẽo, một bên khóc lóc, một bên rụt rụt mông, trốn vào bên trong tường.
"Đừng nhúc nhích."
Tiêu Kinh thấp thấp ra lệnh thanh, ngay sau đó, hắn đem khăn được tẩm nước lạnh trong tay đắp lên trên cái mông vừa hồng vừa sưng của nữ nhân.
Tê...
Nữ nhân không kịp phòng bị, hút phải khí lạnh, thân ảnh run run lên.
Nàng không biết Tiêu Kinh rốt cuộc muốn làm gì, còn tưởng là nàng lại chọc giận hắn, còn có một hồi trừng phạt chờ nàng.
Từ sau khi ăn xong cơm chiều, người nam nhân này nhưng chưa từng cho nàng một tia sắc mặt tốt nào.
Nàng căng chặt thần kinh đợi trong chốc lát, trong lòng nghĩ, nam nhân nếu là còn dám đánh nàng, thì dùng hết toàn lực, nàng cũng muốn rời khỏi nơi này.
Nữ nhân suy nghĩ loạn thành một đoàn, mà phía sau, Tiêu Kinh lại không có động tác nào nữa.
Quần nàng vẫn như cũ bị rơi xuống, còn đồ vật kia lúc ban đầu dán lên mông nàng, là thực đau, nhưng qua một lúc sau, lạnh lạnh dán vào da thịt nóng rát phát đau, ngược lại lại không đau như vừa rồi.
Nữ nhân vẫn ở trong chăn, nhưng là nước mắt ở trong bất tri bất giác, đã ngừng lại.
Khóc một hồi, trong lòng nàng cũng minh bạch.
Nghĩ thầm, đây xem như là tát một cái rồi cho một viên kẹo sao?
Sau đó lại nghĩ đến, bữa tối nam nhân gặm bánh mỳ khô khốc chóng đói, đến một ngụm nước ấm cũng chưa uống, lại mang điểm tâm tinh xảo cho nàng, vẫn là một đường giấu trong ngực mang về; nhớ đến lúc nam nhân trở về, cả người đều là vết bẩn sau khi lao động; nghĩ đến nam nhân chi một trăm lượng chữa bệnh cho nàng, nghĩ đến lúc nàng ăn gạo trắng, nam nhân lại ăn cơm cháy, nghĩ đến mười đầu ngón tay được băng bó tỉ mỉ của nàng...
Đáy lòng nữ nhân, như cũ là chua xót, nhưng loại cảm giác này không giống với lúc nãy, ngược lại làm nàng không thể hiểu rõ.
Tiêu Kinh lại đổi hai lần khăn giúp nữ nhân, sau nửa giờ chườm lạnh, hắn mới lại lên giường nằm.
Lần này, hắn duỗi tay đi kéo chăn, nữ nhân không phản kháng, để hắn cùng vào trong ổ chăn.
Hắn như cũ bá đạo ôm nữ nhân, dựa vào nàng không muốn xoay đầu tới bên tai, trầm giọng nói, "Nàng là nương tử của ta, nàng chiếu cố ta, chăm sóc cái nhà này, đều là những việc nàng nên làm."
Nàng là nương tử của ta...
Lại là những lời này.
Nữ nhân nghe đến sáu chữ kia, đều cảm thấy đau đầu, không muốn nghe tiếp.
Nhưng nửa câu sau Tiêu Kinh nói, lại làm nàng lập tức ngây ngẩn cả người.
"Ta là tướng công của nàng, cũng có những việc ta nên làm, đó là kiếm tiền nuôi dưỡng gia đình, chiếu cố nàng, cũng như bảo hộ nàng, về sau tuyệt đối không để bất luận kẻ nào tổn thương nàng."
Ngữ khí của hắn thực trầm thực ổn cũng thực bình tĩnh, hắn đang nói sự thật thô thiển nhất trên đời này, đó cũng là đạo lý mà mỗi người hẳn là đều đang tuân thủ nghiêm ngặt.
Ý thức của nữ nhân lại có chút hỗn độn, chẳng lẽ nam nhân đối tốt với nàng mà vẫn hung hăng như vậy, là bởi vì như thế.
Nàng ngực một chút lại một chút mà phát run, bởi vì câu nói cuối cùng của nam nhân.
Về sau tuyệt đối không để bất luận kẻ nào... tổn thương nàng.
Từ sau khi cửa nát nhà tan, bên người nàng đã không có tỳ nữ gã sai vặt, đã không còn cha mẹ, bất kể là gặp việc gì, cũng chỉ có một mình nàng đối mặt, đến khóc cũng không dám khóc một tiếng.
Mà hiện tại, lại có người nói muốn chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, không cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng.
Hốc mắt vừa mới ngừng chảy nước mắt, lại một lần nữa nóng lên, ánh nước nơi đáy mắt ẩn ẩn di động.
Tiêu Kinh không biết nữ nhân suy nghĩ cái gì, nói xong, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào mông nữ nhân, hỏi, "Còn đau không?"
"Ngô ngô..."
Nữ nhân lên tiếng trả lời, không phải là gật đầu, mà là dùng âm thanh nghẹn ngào nàng có thể phát ra, trả lời Tiêu Kinh.
Đau, nhưng đau.
"Lần sau ngoan một chút, ta liền không đánh nàng." Tiêu Kinh nói, như là dặn dò, cũng như là uy hiếp, lại duỗi tay xuống sờ lên mông nữ nhân, lòng bàn tay dán lên mông thịt nhẹ nhàng bóp, còn không quên giải thích nói, "Đừng nhúc nhích, không xoa cho tan máu bầm, ngày mai sẽ càng đau."
Vừa nghe sẽ càng đau, nữ nhân lập tức không dám lộn xộn, tùy ý lòng bàn tay thô ráp của Tiêu Kinh, ở trên da thịt nàng cọ cọ.
Tiêu Kinh niết tới niết lui, lòng bàn tay nóng hầm hập dán lên mông thịt bị chườm đến lạnh căm căm, có chút thoải mái, hơn nữa lực đạo hắn không nặng, thói quen lúc sau cũng không ngay từ đầu như vậy đau.
Chỉ là xoa xoa, nam nhân bàn tay tựa hồ thay đổi vị trí...
------------
Mia: Dạo này tớ bận xỉu, huhu, xin lũi thặt nhiều 🙏🏻🙏🏻
Thấy các tình yêu thả 🌟 nhiệt tình quá nên t gất nà áy náy lun 😢
Tớ cố gắng ra trước 2 chap các nàng đọc đỡ bùn nè 😆
Các tình yêu lại thả nhiều nhiều 🌟 🌟 nhiệt tình, mai t ra hẳn 3 chap nước nôi 💦 💦 lai láng để bù đắp hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top