29. Giáo huấn.

*Cre on pic

Nữ nhân không kịp phản ứng, đến cơ hội giãy giụa cũng không có, lập tức lại bị biến thành tư thế khuất nhục, ký ức ngày ấy bị Tiêu Kinh đét mông nháy mắt hiện lên.

Nàng mơ hồ cảm nhận được Tiêu Kinh tức giận, có dự cảm hôm nay so với ngày đó ác liệt hơn, hồi thần liền bắt đầu dùng sức giãy giụa.

"Ô ô... Ô ô..."

Tiêu Kinh một tay ấn vai nàng, tay kia đè trên mông nàng, vững vàng mà kiềm chế trụ, làm nàng không thể phiên dịch thân thể.

Nữ nhân chỉ có thể đong đưa hai chân, dùng mũi cùng gót chân đá Tiêu Kinh, chính là nàng vừa động, quần lót bị kéo xuống đùi, lộ ra hai đùi trơn bóng trắng tinh cân xứng.

Hạ thân bỗng lạnh lẽo, nữ nhân sợ tới mức không dám lộn xộn.

Sau khi Tiêu Kinh chế phục* người nữ nhân, lúc này mới mở miệng chất vấn, "Bởi vì buổi sáng ta nói không đủ rõ ràng? Buổi tối trước khi ta trở về, nàng cần phải giặt xong quần áo, làm xong cơm tối, vì cái gì một việc cũng không làm?"

(*Chế phục: Dùng sức ép buộc người khác phải nghe theo mình)

Nữ nhân cắn chặt răng, ánh mắt phẫn nộ, bực Tiêu Kinh biến nàng thành như vậy, cổ họng cũng không muốn phát ra tiếng.

"Nếu nàng không muốn làm, ta sẽ không cưỡng bách. Nhưng buổi sáng ta đã làm cho em xem rất rõ ràng, cũng hỏi qua nàng có gì không biết. Nàng đây là biết rõ và cố tình vi phạm!"

Nói xong, Tiêu Kinh nâng tay, bang một tiếng, lòng bàn tay rắn chắc hạ thật mạnh rồi dừng trên mông thịt của nữ nhân.

Tiếng bàn tay tạo ra vang dội làm mặt nàng đỏ bừng, mà trên mông truyền đến đau đớn, hốc mắt nàng lập tức cũng đỏ lên.

Lần trước Tiêu Kinh đánh mông nàng, đã xem như đau, nhưng so với lần này, chính là tuyệt đối không thể so sánh cùng.

Bàn tay Tiêu Kinh vẫn rơi xuống đặt trên mông nữ nhân, cảm giác được da thịt bên dưới lòng bàn tay nẩy nẩy rung động, cũng biết là nữ nhân thật sự bị đánh đau.

Đây chính là giáo huấn, nàng cần thiết phải chịu.

Bây giờ chỉ mới là bắt đầu, những ngày tháng sau này của bọn họ còn dài, nếu hiện tại không dạy bảo cho, về sau càng khó làm.

Cũng giống như thuần phục con ngựa hoang, ngươi cần thiết phải dưỡng nó ngay từ đầu, khiến cho nó biết rõ quy củ của ngươi.

"Nàng là nương tử của ta, nấu cơm giặt giũ vốn là công việc thân là nương tử, nàng đi nhìn nhà người khác xem, nơi nào không như vậy, còn có người theo nam nhân trong nhà xuống ruộng!"

Tiêu Kinh nói chuyện với vẻ mặt hung dữ, thanh âm trầm thấp hồn hậu, phát ra hơi thở nặng nề mà áp lực.

Giọng nói vừa ra, tay hắn lại nặng nề đánh xuống một cái.

"Ngô..." Lần này nữ nhân không nhịn được nữa, kêu lên một tiếng, bất quá âm thanh vừa ra khỏi miệng, lại rất nhanh đã biến mất.

Tiêu Kinh nhíu nhíu mày, hắn không nhìn thấy được mặt của nữ nhân, cũng tưởng tượng được nữ nhân này quật cường lại hiếu thắng, nhất định là cắn chặt môi dưới, tình nguyện làm thương chính mình, cũng không muốn kêu một tiếng yếu thế ở trước mặt hắn.

Hắn thò tay qua, sờ đến đôi môi nữ nhân đang nhấp chặt, ngang ngược nhét hai ngón tay vào miệng nàng.

Nữ nhân rầu rĩ mà gầm nhẹ vài tiếng, lại không thắng nổi sức lực trên tay nam nhân.

Ngón tay Tiêu Kinh thô to, sau khi nhét vào như là đã đem miệng nàng lấp đầy, đốt ngón tay kề sát cái lưỡi cùng vách trong.

Nàng hô hô thở phì phò, khoang miệng mềm mại nóng hổi cũng theo đó mấp máy, từng chút từng chút một hút lấy ngón tay nam nhân, giống như chủ động mút vào.

Tiêu Kinh thiếu chút nữa thất thần, vội vàng thu hồi tâm thần, đè nặng mông nữ nhân nói, "Hôm nay có hai việc nàng không làm tốt, một việc là mười cái, chính nàng đếm, đủ thì kêu dừng."

Dứt lời, bàn tay hắn bắt đầu lên lên xuống xuống, bạch bạch bạch tiếng vang càng thêm thường xuyên.

So với hai cái lúc ban đầu, Tiêu Kinh đã cố tình thả nhẹ lực hạ cánh tay, chính là nữ nhân vốn mảnh mai, mông thịt non mềm hệt như miếng đậu hủ, hai cái vừa rồi kia, đã bị đánh đỏ, nóng rát phát nóng.

Hiện giờ lại bị đánh, thương chồng thương (thương thế, vết thương), đau càng thêm đau.

Tiêu Kinh lần này chính là quyết tâm, không lưu tình chút nào, bàn tay từng cái từng cái đánh lên mông nữ nhân, hàm răng nàng vẫn hung hăng cắn ngón tay hắn không thả.

Đau... Càng đau...

Tiêu Kinh cũng không đổi chỗ, nơi bàn tay rơi xuống đều dừng trên khối thịt mềm, một bên bị đánh sưng lên, đau đến tê dại.

Khuất nhục cùng đau đớn thay nhau nảy lên ngực, nữ nhân rốt cuộc nhịn không được, từng hạt châu từ hốc mắt chảy xuống, ướt dầm dề lăn trên gương mặt.

Nàng đau đến tàn nhẫn, đến sức cắn ngón tay Tiêu Kinh cũng không có.

Bang, bang, bang... âm thanh vẫn cứ tiếp tục, sớm đã quá mười cái.

Tiêu Kinh giống như chính hắn nói, nếu nữ nhân không kêu dừng, hắn liền không nghỉ.

Ngày thường nữ nhân nói không được lời nào, lúc này ngón tay Tiêu Kinh lại chặn miệng nàng, tiếng kêu rên liên tục phát ra.

Hoảng loạn, nàng duỗi đầu lưỡi vòng quanh vòng trên ngón tay Tiêu Kinh, từng chút một mà liếm, kiều lưỡi mềm mại lướt qua ngón tay thô ráp.

Không thể nghi ngờ đây chính là hành động xin tha, cầu xin Tiêu Kinh dừng lại.

________________________

Mia: Trời ơi mng nhìn xem tui tìm được cực phẩm gì nè >.<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top