26. Thẳng tắp chọc ở trên mông nàng.

Editor: Mia

Sau khi Lê Viễn xác nhận bệnh tình đã tốt hơn, nữ nhân lại tĩnh dưỡng hai ngày.

Hai ngày này, ban ngày, Tiêu Kinh một ngày ba bữa cơm nóng hổi đưa đến mép giường, nhìn chằm chằm nàng một ngụm lại một ngụm ăn.

Nữ nhân sợ Tiêu Kinh trở nên ngang ngược, lại làm ra chuyện dùng miệng đút cơm như lần trước, nên lúc ăn cơm nàng vô cùng ngoan ngoãn thuận theo.

Nàng có thể ăn nhiều hơn, cũng không để ý đồ ăn vào như thế nào, ăn không vô liền buông đũa, Tiêu Kinh sẽ nhận lấy chén của nàng, hai ba đũa là có thể ăn hết cơm thừa.

Nữ nhân cũng từng thử ăn sạch toàn bộ, không thừa cơm, như vậy thì không cần nhìn nam nhân ăn nước bọt của nàng, dường như bọn họ rất thân mật.

Nhưng người nọ xới cơm luôn là đựng đầy tràn một chén lớn, cho dù nàng có hai cái dạ dày, cũng ăn không hết, chỉ có thể mặc kệ như thế.

Thời gian còn lại, Tiêu Kinh cứ vội vàng ra ra vào vào, có khi trở về quần áo trên người dơ hầy, hẳn là vào trong núi hoặc là đi cày ruộng.

Nữ nhân cũng không quan tâm những thứ này, nàng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, không rên một tiếng, cũng bất động một chút, thậm chí là không muốn nhìn thấy Tiêu Kinh.

Lúc không có Tiêu Kinh, nàng sẽ mở cửa sổ ra cho thoáng, nhìn ra bên ngoài, nơi xa là núi cao xanh mướt, gần hơn là có thể nhìn thấy mấy cái nhà tranh, cực kỳ giống với mấy câu thơ phong tình cảnh nàng được học hồi trước, chỉ là hiện giờ nàng không cảm giác được chút thản nhiên thích ý nào được bên trong câu thơ.

Nơi này không phải là nhà của nàng, hết thảy đều xa lạ.

Điều duy nhất có thể an ủi nữ nhân, chính là những cơn gió lùa vào qua khung cửa sổ, mùi bùn đất cùng cây cối, thổi qua mặt nàng, làm nàng cảm thấy mình vẫn còn sống.

Thân thể nàng khỏe mạnh, tay chân lành lặn, có thể xuống giường đi lại.

Nếu không thích chỗ này, cũng không thích người nam nhân này, vì cái gì nàng lại không trốn đi?

Trong lòng nữ nhân cũng không có đáp án, ánh mắt ngốc ngốc nhìn ra ngoài phòng, cái sân đơn sơ trụi lủi.

Cả một ngày, cũng không được mấy người đi qua cái sân này, đều là bước chân hừng hực mà qua, chỉ có một người, ở bên ngoài sân đứng một hồi lâu.

Đó là một nữ nhân ăn mặc một thân váy áo màu xanh biếc, trong tay cầm một cái rổ, ở bên ngoài kêu tên Tiêu Kinh.

Nữ nhân không theo tiếng, đẩy cửa sổ ra một khe hở mà nhìn, từ xa xa thấy được mặt người kia, hoảng sợ, non nửa khuôn mặt người nọ có một cái bớt, một mảnh màu đỏ sậm, nhìn có chút dọa người.

Nàng chỉ là đâm đập đầu một cái, trán để lại vết sẹo, liền cảm thấy chính mình thật xấu xí, tóc vẫn luôn thả dài rối tung.

Mà nữ nhân kia, đứng dưới ánh mặt trời, búi tóc chỉnh tề, để lộ gương mặt hình dạng trứng ngỗng lanh lợi, cũng không có sợi tóc mái nào che lấp, cái bớt đỏ sậm cứ như vậy tùy tiện để người thấy đến rõ ràng, rành mạch lỗi lạc không có một tia nhút nhát.

Làm sao lại có người có thể sống lạc quan đến như vậy?

Nữ nhân từ nhỏ sống nơi khuê phòng, tiếp thu những giáo dưỡng của khuê nữ, nàng chưa từng gặp qua nữ tử nào như nàng.

Ánh mắt nữ nhân không khỏi nhìn nàng thêm vài lần, nhìn nhìn, lại nhìn ra vài phần quen thuộc, cúi đầu lại nhìn chính mình.

Lúc này mới kinh giác phát hiện, quần áo mặc trên người nàng, hẳn là của người này, loại vải tương tự, kiểu dáng cũng tương tự.

Ngực nữ nhân nảy lên một loại cảm xúc khó, thu hồi tay đang đẩy cửa sổ, không nhìn tới nữ nhân ngoài phòng kia nữa, cũng cảm thấy nghe giọng nàng kêu "Tiêu Kinh Tiêu Kinh" có chút phiền.

Tới ban đêm, nam nhân sẽ nấu nước cho nàng rửa mặt, bản thân hắn thì tại trong viện xôn xao xả nước, mang theo một thân lạnh lẽo lên giường.

Bất quá nam nhân thân mình khô ráo, rất nhanh lại nóng lên.

Nam nhân duỗi tay ra.

Tiêu Kinh rất là bá đạo, một tay ôm eo nàng, một tay kia nhéo vú nàng, nhất định phải tìm được nơi lấp đầy lòng bàn tay, năm ngón tay xòe ra bắt lấy mới bằng lòng buông tay.

Nữ nhân rất muốn lại tát Tiêu Kinh một cái, nhưng nàng bị ôm tới chặt chẽ, động cũng không động được.

Nếu mạnh mẽ giãy giụa, đùi nam nhân cũng sẽ duỗi tới, đè trên người nàng, nặng như một khúc gỗ.

Cuối cùng, nàng không đem người đẩy ra, ngược lại hô hô thở phì phò, mồ hôi ra cả người, ngực lúc lên lúc xuống lợi hại, đầy đặn to lớn lên lên xuống xuống như cọ làm nũng trong lòng bàn tay nam nhân.

Nàng vừa tức lại bực, ngứa răng thật sự.

Càng muốn mạng chính là, nam nhân ôm chặt nàng kín không kẽ hở, cây gậy thô to giữa háng kia, không một tiếng động, thẳng tắp chọc ở trên mông nàng.

Khi xưa được mẫu thân cho phép, nữ nhân cũng đã xem qua tranh hỏa đồ, đương nhiên cũng biết này đại biểu cho cái gì.

Nàng càng thêm nghiến răng nghiến lợi.

Lúc này, Tiêu Kinh tới gần bên tai nàng, nhắm mắt lại, trầm thấp nói, "Nàng là nương tử của ta."

Nửa câu sau chưa nói ra, đó chính là "Ta tùy thời đều có thể thao nàng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top