25. Nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt.

Editor: Mia

Quần áo trên người Tiêu Kinh miễn cưỡng gọn gàng, chỉ là túi áo có chút loạn, góc áo dính nước, ướt một vùng nhỏ, những cái này cũng chưa tính là gì, nhìn đến dấu bàn tay hằn trên mặt ngăm đen của Tiêu Kinh.

Màu đỏ sậm, có thể thấy rõ ràng hình dáng năm ngón tay tinh tế.

Lòng bàn tay nữ nhân nóng nóng, không nghĩ tới nàng xuống tay tàn nhẫn như vậy, để lại trên gương mặt hắn dấu vết nhìn thôi cũng thấy đau.

Lại nhìn Lê Viễn đứng bên cạnh Tiêu Kinh, tuy rằng hắn cũng vội vã ra cửa, nhưng còn khoác thêm áo chống lạnh bên ngoài, như vậy một đối lập, hắn nhìn chỉnh tề nhiều.

Nữ nhân không biết vì sao, mặt nàng nóng lên, dường như bệnh tình trong người lại tái phát.

Lê Viễn thu hồi tay sau khi bắt mạch xong, ngoài miệng như cũ không buông tha người mà chế nhạo, liếc mắt nhìn Tiêu Kinh một cái nói, "Hừ, nàng đánh người với sức lực lớn như vậy, ngươi còn lo lắng cái gì? Một trăm lượng bạc một cây nhân sâm của ngươi vẫn là có chút tác dụng. Mạng cứu về rồi, về sau từ từ điều dưỡng, đừng làm việc quá nặng nhọc, còn lại không có vấn đề gì."

Tiêu Kinh nghe Lê Viễn nói xong, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại hỏi, "Còn giọng nàng thì thế nào, về sau có thể nói được không?"

Lê Viễn cũng biết về việc này, chỉ là lúc trước nữ nhân vẫn luôn hôn mê, chỉ lo cứu mạng, không cẩn thận kiểm tra qua.

Hắn nói với nữ nhân, "A... Há miệng cho ta xem."

Nữ nhân thần sắc ngốc ngốc, theo lời Lê Viễn há mở miệng.

Nàng kỳ thật cũng không nguyện ý để Lê Viễn kiểm tra, chỉ là trong lúc nhất thời bị ba chữ "Một trăm lượng" làm cho hoảng sợ, hai mắt ngơ ngẩn mà nhìn Tiêu Kinh, tràn đầy kinh ngạc.

Hán tử này người mặc vải thô, một bộ dạng nghèo túng, có thể lấy ra hai lượng bạc mua nàng, đã là thập phần không dễ dàng.

Thế nhưng... Thế nhưng còn chi một trăm lượng bạc mua nhân sâm, cứu sống nàng!

Một trăm lượng bạc, đối với nàng nữ nhân hồi trước, cũng là một số bạc không nhỏ.

Huống chi là ở nơi thâm sơn cùng cốc này, nếu là có chừng này tiền, thì dạng nữ nhân gì hắn cưới không được, cần gì phải mua nàng vừa dơ bẩn lại phá tướng.

Lúc nữ nhân xuất thần, Lê Viễn tỉ mỉ kiểm tra một lượt.

Hỏi, "Yết hầu nhìn không có ngoại thương, hồi trước đã từng chịu bị đánh quá mạnh?"

"Không có, trên cổ nàng không có vết thương như thế."

"Còn có thể phát ra tiếng sao?"

"Có thể, thấp thấp, nghẹn ngào, thanh âm không lớn, nhưng nói không nên lời hoàn chỉnh."

"Thời điểm phát ra tiếng có bị đau không?"

"Ta nhìn không giống, cũng có thể ăn cơm bình thường, hẳn là không đau."

Lê Viễn nhịn không được, trừng mắt nhìn Tiêu Kinh, "Ta hỏi nàng, ngươi trả lời cái gì? Chẳng lẽ ngươi là người bệnh sao?"

Tiêu Kinh một bước cũng không nhường, trực tiếp dỗi trở về, "Nàng không nói được, những cái này ta đều biết, cho nên thay nàng trả lời."

"Vạn nhất ngươi nói sai rồi sao?" Lê Viễn tức giận hỏi vặn nói.

Tiêu Kinh vốn nghĩ hắn sẽ không nói sai, nhưng việc chữa bệnh, vẫn là phải cẩn thận, hắn chuyển mắt, nhìn nữ nhân hỏi, "Những lời ta vừa nói có chỗ nào sai không?"

Nữ nhân không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ là cùng Tiêu Kinh đối diện, nhìn hắn với ánh mắt nóng bỏng, nghi hoặc thật mạnh.

Vì cái gì... Cam nguyện* chi nhiều bạc như vậy cứu nàng, lại vì cái gì phải thỉnh đại phu chữa bệnh cho nàng.

(*Cam nguyện: cam tâm tình nguyện)

Ánh mắt Tiêu Kinh không tránh không né, tùy ý nữ nhân nhìn.

Lê Viễn đứng ở một bên, chỉ cảm thấy hắn dư thừa, trong lòng nghĩ tới ổ chăn ấm áp ở nhà, lại oán hận lên, "Được rồi được rồi, bình thuốc nàu, ngươi giữ lại dùng, một ngày một cái, dùng xong rồi ta lại đến coi lại mạch. Còn giọng nói, ta trở về sẽ nghiên cứu, hôm nào lại cho các ngươi đáp án."

Tiêu Kinh nhận lấy bình thuốc, cũng không tiễn người, nhìn Lê Viễn một người rời đi.

Hắn lôi kéo chăn, đem nữ nhân bọc lại, thấp giọng nói, "An tâm ngủ đi, nàng là nương tử của ta, ta nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt."

Nữ nhân nhắm mắt lại, không phải mệt nhọc, nàng ngủ lâu như vậy mới tỉnh lại, ý thức rất rõ ràng.

Nàng chỉ là không muốn lại nhìn đến Tiêu Kinh, trong lòng rối thành một nùi.

Nương tử của hắn...

Vận mệnh của nàng, đến quyền tự chủ cũng không có, cứ như vậy bị "Hai lượng bạc" đem bán sao?

Thân thể tốt lên, tâm tư liền trở nên bướng bỉnh.

Nữ nhân không phải là ghét bỏ Tiêu Kinh, mà là loại thủ đoạn mua bán này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top