23. Thao đến khi nàng tỉnh lại mới thôi.
Editor: Mia
Ban đêm, nước giếng lạnh lẽo, tưới lên cả người dày đặc mồ hôi của hắn, chảy qua cơ thể nóng rực, từ đầu xuống chân, cuối cùng biến mất ở bùn đất dưới chân.
Tiêu Kinh tắm rửa xong trở lại trong phòng.
Hơi nóng vẫn còn lưu lại trong phòng, cơ thể hắn khó khăn lắm mới lạnh giờ lại khô nóng lên, côn thịt cũng ngẩng cao đầu.
Hắn chen vào trong chăn, ôm lấy nữ nhân, gắt gao mà ôm ở trước ngực, côn thịt cứng rắn để trên mông nữ nhân, nhưng hắn không tự loát như trước nữa.
Đã sờ qua hoa huyệt mềm mại, bàn tay thô ráp của hắn tự nhiên trở nên nhạt nhẽo vô vị, đến cả hứng thú thủ dâm cũng không có, trong đầu tất cả đều là nhục bích ướt nóng trơn trượt kia, sẽ liếm mút hắn giống một cái miệng nhỏ.
Hắn nghĩ nghĩ lại ôm nữ nhân càng gần thêm, hai tay chặt chẽ mà ôm, ngực hắn nóng lên như cái bếp lò nướng.
Nữ nhân vẫn còn hôn mê, lúc này không lại nóng lên, thân mình mềm mại lạnh lạnh, trở thành ôm gối là tốt nhất.
Tiêu Kinh nhắm hai mắt dựa vào bên tai nữ nhân, chịu đựng đau đớn giữa háng, thanh âm nghẹn ngào nói, "Nàng nếu vẫn không tỉnh, ta đây liền thao nàng, thao đến khi nàng tỉnh lại mới thôi."
Mấy ngày này, hắn đặc biệt nhớ bộ dáng giương nanh múa vuốt của nữ nhân, quật cường mà trừng to con mắt sáng trưng của nàng.
Thật tới lúc đó, nói không chừng có thể kích thích nữ nhân tỉnh dậy.
Tiêu Kinh hỗn độn nghĩ, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người nữ nhân, cũng cứ như vậy đi vào giấc ngủ.
Nữ nhân vẫn luôn hôn mê, trong đầu như có một cục bông, một mảng mênh mông sương mù, những ký ức quá khứ, tốt xấu, tất cả đều lộn xộn hiện lên.
Trong trí nhớ, nàng có phụ thân yêu thương, có mẫu thân đánh cược cả mạng sống để bảo vệ, nàng chẳng sợ thống khổ, cũng không muốn tỉnh lại từ trong mộng cảnh.
Nàng không ngừng kêu phụ thân cùng mẫu thân, muốn bọn họ mang nàng đi, cùng nhau rời khỏi nơi này.
Nhưng phụ thân nàng nói, "Bảo bối của ta, con còn chưa có kết hôn lập gia, cũng chưa có nhi nữ thành thành đàn, càng chưa bắt đầu cuộc sống của chính mình, làm sao ta có thể mang con đi được."
Mẫu thân lại nói, "Tồn tại, nhất định phải tồn tại. Quên sự tình trước kia, cũng không cần nhớ kỹ phụ mẫu, chúng ta chỉ cần con bình bình an an mà tồn tại."
Tồn tại...
Đây là hai chữ cuối cùng mẫu thân nói với nàng, cũng trở thành chấp niệm của nàng, bất luận có bao nhiêu khó khăn, gian khổ, đều cắn răng chịu đựng, thẳng đến lúc gặp được phụ mẫu trong mơ.
Nàng mới dám nói một câu tồn tại thật khó, tồn tại quá mệt mỏi, nàng rất muốn cùng đi với bọn họ.
Ngủ đến mơ hồ, nhưng không có nghĩa là nàng hoàn toàn không biết gì đối với những chuyện xảy ra xung quanh mình.
Nàng nếm được vị thuốc, cũng như thức ăn, càng có thể cảm giác được có một nam nhân thường thường xuất hiện ở bên người nàng, mơ mơ hồ hồ một bóng hình, rất cao rất lớn.
Luôn ở thời điểm nàng lâm vào vực sâu nặng nề, một tay kéo nàng ra.
Mà nam nhân, còn không ngừng nói chuyện ở bên tai nàng, lúc to lúc nhỏ, đánh thẳng vào màng nhĩ của nàng.
Lúc đầu nàng nghe được không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ nghe.
Có một hồi, rốt cuộc nghe rõ, thế nhưng lại nghe được một câu nói vô sĩ.
【 ta liền thao nàng, thao đến khi nàng tỉnh lại mới thôi. 】
Cánh tay mềm mại, lại nặng nề, thật sự không nâng lên được, bằng không thật hận không thể đánh hắn thật mạnh một cái đại ba chưởng.
Đồ nam nhân vô liêm sĩ, mở miệng ngậm miệng chỉ biết "thao".
Ngay sau đó, nàng như được ngủ trong ngày xuân nắng ấm, có một hơi thở mới mẻ cổ thoải mái, vây quanh nàng từ đầu đến chân, ngủ đến thoải mái dễ chịu.
Một giấc này, nữ nhân cảm thấy chính mình ngủ thật sâu, thật dài, những cảnh hỗn độn trong mơ cũng biến mất.
Nàng chậm rãi mở to mắt, trong lòng thật thoải mái, giống như tảng đá trong lòng không còn nữa, hô hấp nhẹ nhàng hẳn.
Nhưng mà, thời gian lại rất sớm, sắc trời bên ngoài cửa sổ giấy xám xịt.
Nàng nhìn mạng nhện trên xà nhà, ngửi được mùi bùn đất trong không khí, cũng chậm rãi phục hồi lại tinh thần, hôm nay là hôm nào, mà nàng đang ở đâu.
Đây là phòng ở của nam nhân đã mua nàng.
Mà lúc này, nam nhân còn ngủ ở bên người nàng, bá đạo lại ngang ngược ôm nàng, một bàn tay ôm eo nàng, một bàn tay để trên ngực nàng, tay to như cái quạt hương bồ vừa lúc bao bọc hết một bên ngực tràn đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top