2. Tư thế hài tử đi tiểu.

Edit: Mia.

Đại nam nhân như Tiêu Kinh, tính tình thô cứng, cũng không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc.

Hắn dùng bàn tay to như cái quạt hương bồ* ôm lấy mông nữ nhân, bàn tay còn lại ôm lấy hai chân nữ nhân, cứ vậy là xong việc.

Nếu quay cái mặt ra ngoài thì chính là tư thế ôm hài tử đi tiểu.

Tiêu Kinh không có gì ngượng, ôm nữ nhân đi nhanh về phía trước.

Bạc kiếm được hắn cũng chi hết rồi, cũng không đi thợ rèn nữa, Tiêu Kinh chuẩn bị về nơi cư trú ở thôn nhỏ.

Nữ nhân lúc lắc theo bước chân rộng của Tiêu Kinh, thân thể mềm như bông đánh vào trên ngực thô tráng, mông lại bị bàn tay nóng hừng hực ôm chặt lấy... Tay nữ nhân chưa từng cầm qua tay nam nhân, cứ như vậy từ đầu đến chân bị hơi thở nam nhân xa lạ bao bọc lấy.

Hoàn hồn lại sau suy nghĩ, nữ nhân như phát điên bắt đầu giãy giụa, hai chân đá loạn, đôi tay quơ lung tung, giống như là con thú nhỏ bị bắt.

Khi đi săn thú Tiêu Kinh đã thấy không ít con mồi giả chết rồi lại đột nhiên giãy giụa muốn chạy thoát.

Đối với việc này, hắn đã sớm có phòng bị.

Hắn một tay ôm mông, một tay ấn phía sau lưng nữ nhân, hai tay tràn đầy cơ bắp dùng sức, như cái xích sắc chặt chẽ khóa trụ nữ nhân, làm nàng không mảy may động đậy được.

Nữ nhân bị nhốt trong lồng gỗ nửa tháng, mỗi ngày chỉ có nửa chén nước cơm lót bụng, sớm đã không có bao nhiêu sức lực, nhưng ngược lại lực trên tay lại không hề nhẹ, nàng gào lên từng tiếng oa oa, còn ở trên cổ Tiêu Kinh cào ra mấy vết máu.

Tiêu Kinh phẫn nộ nhíu nhíu mày, đánh một cái trên mông nữ nhân, hạ giọng gầm lên lên câu, "Đừng nhúc nhích, lại động liền ném ngươi xuống."

Nam nhân cao trên 1m9, nữ nhân bị hắn ôm nơi eo, so với nàng lúc đứng còn muốn cao hơn, lúc tầm mắt nhìn xuống cũng thấy sợ.

Cuối cùng nữ nhân cũng an tĩnh lại, không phải bởi vì bị Tiêu Kinh đe dọa, cũng không phải bởi vì một cái đánh kia, càng không phải vì trong lòng sợ hãi, mà là vì nàng đã tiêu hao hết thể lực.

Nàng vô lực mà ghé vào vai Tiêu Kinh, khẽ nhếch đôi môi khô khốc, thở phì phò.

Tiêu Kinh còn tưởng rằng nữ nhân rốt cuộc biết an phận, lúc này đây, trên vai hắn truyền đến một trận đau đớn.

Nữ nhân lộ hàm răng, hung hăng cắn thịt hắn qua lớp quần áo, đáy mắt đen bóng lóe lên thú tính.

Nơi bị nàng cắn, đối với Tiêu Kinh mà nói là không đau không ngứa, giống như chỉ bị muỗi cắn.

Hơn nữa toàn thân hắn đều là cơ bắp cứng ngắc, một ngụm cắn xuống, nói không chừng hàm răng của nữ nhân đang phát đau đi.

Quả nhiên chẳng được bao lâu, hàm răng của nàng buông lỏng, cái miệng nhỏ như cũ thở phì phò, hơi thở càng nhẹ hơn mấy phần.

Lần này, nàng là thật sự không còn sức lực để chống cự nữa rồi.

Tiêu Kinh cong cong khóe môi, cười như không cười, khuôn mặt tục tằng hiện lên một tia tà khí.

Nữ nhân hô hô thở phì phò, hít vào thở ra tất cả đều là mùi thối hoắc trên người Tiêu Kinh.

Buổi sáng hắn đã khiêng con lợn rừng, mùi của con vật kia dính toàn bộ lên người, lại đi mấy chục dặm đường núi, không có mùi thối mới là lạ.

Nhưng ở lúc mơ hồ, nữ nhân còn nghe ngửi được một hơi thở tươi mát như gỗ nơi núi sâu, giống như khối chặn giấy trước kia của nàng, nàng rất thích nó, lúc viết chữ hay vẽ tranh thì nhất định phải để nó ở bên mình.

Nhưng mà người thô kệch như hắn sao có thể có mùi hương tao nhã như này trên người được.

Nhất định là nó xuất hiện ở trong mộng của nàng rồi... Nữ nhân bất tri bất giác đã ngủ.

Kỳ thật mùi vị trên người nữ nhân cũng không dễ ngửi, vừa dơ bẩn vừa dính bùn lại còn mang theo mùi máu, ai đến gần cũng sẽ chau mày.

Nhưng là Tiêu Kinh đã từng từ trong đám người chết bò ra, mùi thi thể hư thối đều đã ngửi qua, chỉ chút mùi này căn bản không tính là cái gì.

Ngược lại ở lúc sau khi nữ nhân ngủ, thân thể kiều mềm dịu ngoan dựa trên người hắn, như có như không có một cổ u hương xử nữ truyền tới, dẫn đến dương vật đang nằm trong đũng quần của Tiêu Kinh căng thật chặt.

Nữ nhân này tuy rằng có chút ô uế, còn bị phá tướng, nhưng nói thế nào cũng là hắn tự mình chọn, về nhà tẩy rửa qua làm nương tử của hắn, có thể sinh hoạt ấm giường.

Bước chân Tiêu Kinh càng lúc càng nhanh, như bình thường hắn đi đường núi cũng tốn một canh giờ, vậy mà lần này nửa canh giờ hắn liền đến nhà.

Hắn đặt nữ nhân đang ngủ trên giường ván gỗ, lại đi xuống bếp nhóm lửa nấu nước, còn tìm cái bồn gỗ to đem vào.

Ngay sau đó, Tiêu Kinh thô tay thô chân mà kéo quần áo đã dơ đến không nhìn ra màu sắc từ trên người nữ nhân xuống, tùy ý ném xuống đất, liền sau đó xảy ra một màn lúc đầu kia.

*Quạt hương bồ:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top