16. Một cây hổ tiên* hàng thật giá thật.

Editor: Mia

*Hổ tiên là "của quý" của con hổ.

Nói nữ nhân bị bệnh, chi bằng nói là vất vả lâu ngày sinh bệnh.

Thình lình xảy ra biến cố gia đình, cận kề cái chết, đi một vòng qua quỷ môn quan, còn chưa có thời gian để có thể phục hồi tinh thần, lại bị cầm tù gian nan xóc nảy nửa tháng... Những việc này, nếu xảy ra trên thân thể một người cường tráng còn khó có thể chịu đựng được, huống chi là một nữ nhân suốt ngày sống trong nhung lụa.

Nhưng là nàng, cứng rắn chịu đựng tất thảy, thậm chí cắn chặt hàm răng, không cho phép chính mình lộ ra một tia sợ hãi.

Cho đến hôm nay, nàng ở trong phòng Tiêu Kinh, nghe nam nhân nói lời vô lý, ăn cơm hắn nấu, ngủ giường của hắn, đắp chăn của hắn... Lần đầu tiên sau một thời gian lại nhận được ấm áp, trong bất tri bất giác mà buông lỏng dây thần kinh căng chặt cuối cùng.

Những chuyện đó vẫn luôn bị nén chặt dưới đáy lòng, đến bây giờ liền giống như sóng thần mà phát ra.

Nữ nhân giống như một chiếc lá vàng, rơi rụng, trôi trôi nổi nổi trên mặt nước, nếu là không chịu đựng nổi nữa, sẽ bị dòng nước nhấn chìm.

"Phải chữa trị như thế nào?" Tiêu Kinh nhăn mày rậm, hỏi lại.

"Hôm nay đã khuya rồi, bây giờ ta trước cho nàng ăn vài viên thuốc bổ khí. Sau đó ta lại kê một phương thuốc, ngày mai ngươi đi trấn trên..." Lê Viễn nói một nửa, ngừng lại.

Hắn nhìn về phía nữ nhân, dù đang mặc áo vải thô lậu, cũng nhìn ra được nữ nhân đã từng không phải là một thường dân, khuôn mặt tinh xảo, thân hình xinh đẹp, da thịt non mịn, cũng không phải là người mà một nhà nông bình thường có thể nuôi ra được.

Tiêu Kinh nhiều thêm một "người nhà" như vậy, đối với hắn mà nói, không biết là phúc hay họa.

"Phương thuốc này có vài dược liệu, cũng có chút bất tiện." Lê Viễn nói uyển chuyển, tựa hồ là đang nghĩ không muốn đả thương lòng tự trọng của Tiêu Kinh.

"Ngươi cứ việc viết đơn thuốc, về việc chi bạc ta có thể giải quyết." Tiêu Kinh không chút do dự mà nói.

"Được rồi, ngươi tự mình quyết định."

Lê Viễn để lại phương thuốc, vừa ra đến trước cửa, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Kinh, vốn là muốn nói với Tiêu Kinh vài lời.

Nữ nhân như vậy, nếu trị hết bệnh, cũng sẽ không thấy vui mà ở lại nơi thôn nhỏ hẻo lánh bần cùng này.

Nhưng Lê Viễn nhìn thấy trong phòng, nam nhân lưng hùm vai gấu cúi đầu, thần sắc chuyên chú, tay chân nhẹ nhàng mà xoa bóp cho nữ nhân.

Những lời hắn muốn nói, đều nghẹn trở về trong bụng, chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không tiếng động mà rời đi.

Sinh ra lúc thời thế loạn lạc, tồn tại được đã gian nan, nhiều khi trông cậy vào một điều tốt đẹp, cũng chưa chắc là một chuyện xấu.

Tiêu Kinh cả đêm không chợp mắt, sắc trời vừa mới hửng sáng, liền đi trấn trên.

Hắn đến sớm, hiệu thuốc không mở cửa, cũng không bận tâm mà bạch bạch bạch gõ cửa, chờ tiểu nhị mắt say lờ đờ nhập nhèm tới mở cửa, bị người mắng vài câu cũng không sao.

Hắn không biết chữ, lúc tiểu nhị cầm phương thuốc nói ra hai chữ "Nhân sâm", cũng biết thứ này quý giá.

Tiểu nhị nghiêng con mắt đánh giá trên người hắn vải thô áo tang, trào phúng hừ cười, "Ngươi như vậy cũng muốn ăn nhân sâm? Trở về nằm ngủ mà mơ đi, cút cho ta."

Lần này Tiêu Kinh tới, mang không nhiều bạc lắm, nhưng hắn có mang theo một món đồ khác.

Hắn cởi tay nải trên người xuống, nặng nề mà đặt ở trên bàn, nói với tiểu nhị, "Kêu ông chủ các ngươi ra đây, ta muốn cùng hắn mua bán."

Tiểu nhị bị khí thế cường đại đột nhiên bộc của hắn dọa nhảy dựng, trầm trầm thấp thấp, mang theo một tia sát ý, dường như có mùi máu tanh ập vào mặt.

Không nói về quyền cước công phu, chỉ riêng dáng người cao lớn của Tiêu Kinh là có thể đem hắn đè dẹp lép, mặt lộ vẻ sợ hãi, lập tức không còn vẻ hung hăng như trước, vội vội vàng vàng đi hậu viện.

Ông chủ của hiệu thuốc từ từ tới muộn, trong miệng còn lầu bầu, "Tên hỗn đản nào mới sáng sớm đã tới muốn phá hiệu thuốc của ta, là chán sống rồi nên đi tìm cái chết sao?"

Tiêu Kinh nhìn thấy người mình muốn tìm, cũng không nói thêm lời vô nghĩa, trực tiếp mở tay nải, lộ ra đồ vật bên trong.

Một cây côn đen như mực nằm thẳng cứng ngắc, thật ra nhìn cũng không khác mấy cây côn bốn lượng thịt dưới háng Tiêu Kinh, khác ở chỗ nó thực thô ráp, nhìn giống như đầu gỗ.

Tiểu nhị không biết thứ này, vẻ mặt mờ mịt.

Ông chủ thấy, hai mắt trừng to đến y cái chuông đồng, nhìn Tiêu Kinh giống như nhìn thấy Thần Tài, "Tráng sĩ, cậu muốn bán cái này bao nhiêu tiền?"

"Một trăm lượng." Tiêu Kinh ra giá.

Tiểu nhị nghe xong nhảy dựng, hắn lại không chút hoang mang, thực chắc chắn.

Đây chính là một cây hổ tiên hàng thật giá thật, có giá trị một trăm lượng.

Ngoại truyện nhỏ:

Một Ngày nọ, nữ nhân đã có thể nói chuyện bình thường, nói với Lê Viễn vừa đến xem bệnh, "Cảm ơn Lê đại ca."

Nàng không hiểu quy củ trong thôn, chỉ cảm thấy với tuổi của Lê Viễn, gọi một tiếng đại ca vậy là đúng rồi.

Lê Viễn đã nhiều năm không được người khác gọi như vậy, đến nương tử nhà hắn cũng không vui mà gọi hắn một tiếng "ca", liền thích thú bật cười.

Tiêu Kinh ở một bên nghe xong, cau mày, trên mặt căng chặt, không vui.

Hắn chiếu cố nữ nhân lâu như vậy, còn chưa được nghe nữ nhân gọi một tiếng Tiêu đại ca, vậy mà bị Lê Viễn hớt tay trên.

Hơn nữa, hắn gọi là Lê thúc, thân phận cỡ này sao lại gọi là ca ca được?

Trong lòng nam nhân phát giận.

Lại một ngày nọ hắn nhớ tới đoạn chuyện cũ này, ban đêm thao ác hơn, thẳng đến khi nữ nhân một tiếng lại một tiếng kêu "Hảo ca ca" mới dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top