15. Bị dồn nén quá mức.
*Nguyễn dynasty's Nhật Bình. Credit to Phan Văn Đức. (Mình có bonus thêm ảnh của bộ ảnh này ở dưới nha)
Editor: Mia
Tiêu Kinh đi tới đầu thôn, là nhà của trưởng thôn.
Người nọ là thôn trưởng cũng là đại phu duy nhất trong thôn, tên là Lê Viễn, cỡ 40 tuổi, tuổi cũng không lớn, chỉ là mấy năm trước được người đã được người người kêu một tiếng Lê thúc.
Hắn lo lắng nữ nhân nhà chỉ có một mình, đi nhanh như bay, nháy mắt liền đến nhà trưởng thôn, phanh phanh phanh mà đập cửa.
Đêm khuya an tĩnh, tiếng đập cửa trở nên phá lệ vang dội.
Tiêu Kinh lòng nóng như lửa đốt mà chờ, không chờ được cửa mở, ngược lại từ bên trong cửa truyền tới tiếng chửi bất mãn.
"Đồ chó nào, đã trễ thế này, còn tới quấy nhiễu giấc ngủ người khác."
"Ngươi là đồ không biết xấu hổ, còn không mau từ trên người ta lăn xuống, cả ngày chỉ biết hồ nháo. Chạy nhanh qua đi nhìn xem là người nào, tiếng đập cửa như vậy là thực gấp, khẳng định là có chuyện lớn."
"Hắn gấp? Còn ta thì không gấp hả? Hừ!"
Nam nhân ngoài miệng oán giận, bất quá ngay sau đó chính là liên tiếp tiếng bước chân.
Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng trước mặt Tiêu Kinh mở ra một nửa.
"Lê thúc, nhà ta có người bị bệnh, phiền ngươi cùng ta đi một chuyến." Tiêu Kinh gọn gàng dứt khoát nói ý đồ đến.
Sắc trời bên ngoài tối đen, Lê Viễn híp híp mắt mới thấy rõ người đến là Tiêu Kinh, hắn suy nghĩ, hỏi lại, "Ngươi chỉ có một mình một người, nơi nào có người nhà?"
"Hiện tại ta có."
Tiêu Kinh vội vàng trả lời, không nhiều lời, mắt đen nhìn chằm chằm áo khoác ngoài của Lê Viễn, nhìn nhìn trên dưới, rất có thể nếu Lê Viễn mà không đi, hắn sẽ trực tiếp khiêng người đi.
Lúc này, trong phòng lại truyền ra âm thanh của nữ nhân.
"Ngươi nói nhiều lời vô nghĩa vậy, còn không mau đi theo Tiêu Kinh đi, chữa bệnh là quan trọng."
Lê Viễn nghe xong, cũng không hề nhiều lời, đáp ứng thanh "Ta đây liền đi", lại dặn dò Tiêu Kinh nói, "Ngươi chờ, ta về phòng lấy hòm thuốc cùng đèn lồng, trời tối như vậy, một chút ánh sáng cũng không có, cũng không biết ngươi tới đây bằng cách nào."
"Được."
Tiêu Kinh đứng ở ngoài cửa, so vừa rồi đã bình tĩnh hơn.
Hắn loáng thoáng có thể nghe được tiếng nói chuyện trong phòng, phần lớn đều là nữ nhân dặn dò, sợ ban đêm lạnh nói hắn mặc nhiều quần áo, nói nàng một người ở nhà không có việc gì, kêu hắn đừng lo lắng, xem cho người ta cẩn thận lại trở về.
Đều là việc vặt đơn giản hằng ngày, không có chỗ nào mà không phải là săn sóc tỉ mỉ quan tâm.
Nương tử Lê Viễn gọi là Song Nương, Tiêu Kinh gặp qua vài lần, là một nữ tử sạch sẽ lanh lẹ, đáng tiếc nửa bên mặt có một cái bớt đỏ sậm to dài, người trong thôn đều ngại nàng xấu xí lại dọa người, qua 22 cũng chưa có gả ra ngoài, là danh xứng với thực gái lỡ thì.
Tuy Lê Viễn thời trẻ mất vợ, nhưng hắn lớn lên đoan chính, lại là thôn trưởng, còn là đại phu, ruộng đất mười mẫu, là nhà lầu duy nhất trong thôn xây bằng gỗ, bao nhiêu người nghĩ muốn gả nữ nhi như hoa như ngọc cho hắn làm vợ kế.
Nhưng Lê Viễn cố tình nhìn trúng Song Nương, trong tiếng nghị luận đem Song Nương nghênh vào cửa.
Nhìn hai người như thế nào cũng không thích hợp, lại là chồng già vợ trẻ, người khác đều nói hai người này ngày thường sẽ không được hòa thuận. Tiêu Kinh lại cảm thấy bọn họ đường mật ngọt ngào, còn từng ở trong núi nhìn thấy Lê Viễn hái được đóa hoa dại, cài lên búi tóc của Song Nương.
Khi đó, hắn cũng từng âm thầm hâm mộ.
Hiện tại, hắn không hâm mộ người khác nữa.
Trong phòng Song Nương muốn đưa Lê Viễn ra cửa, bị Lê Viễn ngăn trở về.
Tiêu Kinh cầm hòm thuốc, Lê Viễn cầm đèn lồng, hai nam nhân vội vàng lên đường.
Tới nhà Tiêu Kinh, lúc Lê Viễn nhìn thấy nữ nhân nằm ở trên giường, hắn là kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Tiêu Kinh một cái.
Tiêu Kinh mặc kệ hắn nhìn, vững vàng cầm hòm thuốc đứng ở mép giường, mở miệng nói, "Đây là nương tử của ta."
Bộ dáng kia, bảy phần kiên định, ba phần kiêu ngạo.
Lê Viễn nghe ra giọng điệu như muốn khoe khoang của hắn, thiếu chút nữa bị hắn chọc cười, bất quá còn giữ vững y giả nhân tâm, đơn giản kiểm tra tình trạng của nữ nhân, từ hòm thuốc lấy ra ngân châm, cánh tay giơ lên, bảy tám cây châm cắm xuống những huyệt vị khác nhau trên đầu nữ nhân.
Ngân châm cắm xuống, tiếng nữ nhân nức nở cũng ngừng, thần sắc khẩn trương trên mặt cũng chậm rãi thả lõng.
Tiêu Kinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, tinh tế hỏi, "Nàng bị bệnh gì?"
Lê Viễn xem lại mạch, nhìn kỹ, lại hỏi Tiêu Kinh về một vài tình hình của nữ nhân, cuối cùng thở dài một tiếng nói, "Đây là bị dồn nén quá mức, tức nước vỡ bờ, liền cái tật xấu gì đều phát ra tới."
___________
Ảnh bonus đây ạ:
*đây là hình ảnh của Mia mấy ngày nay, quá là đau đầu 🤣, nên mọi người thông cảm cho mình ra chap chậm nhaaaa 😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top