14. Giữa khe thịt u ám.

* Áo tấc & áo ngũ thân. Credit to Bull Media - Chụp Ảnh Việt Phục.

Editor: Mia

Tinh dịch cùng thịt mông, đều là màu trắng ngà quyện với nhau, chất lỏng róc rách phảng phất như muốn thẩm thấu vào trong da thịt của nữ nhân.

Nước nhiều, rốt cuộc không thấm vào được, mới từng giọt từng giọt tràn ra, dừng ở ám trầm cũ xưa đệm giường thượng.

Tiêu Kinh nương theo ánh trăng nhìn một màn dâm mỹ được bày ra trước mắt, trong đầu nghĩ nếu nữ nhân mà những việc này do hắn làm ra, có lẽ sẽ giương nanh múa vuốt với hắn, bộ dạng đằng đằng sát khí.

Đêm khuya tĩnh lặng, trong căn phòng đơn sơ, vang lên tiếng cười trầm thấp của nam nhân.

Tiêu Kinh đơn giản dọn dẹp một chút, lại đi nhà bếp.

May mà vừa rồi nấu nước còn để lại một ít ở trong nồi, vẫn còn ấm, dùng để xoa xoa mông nữ nhân vẫn tạm chấp nhận.

Lúc này đây hắn không dám lại có ý nghĩ gì không an phận, động tác trên tay cũng cực nhanh, càng là không dám nhìn đến nơi khe thịt chi u tối kia nhiều hơn một cái, hắn lâu sạch sẽ tinh dịch, lập tức kéo quần lên, che đi mông thịt trắng bóng kia.

Nếu lại lộn xộn, vừa rồi hắn thật vất vả mới bắn ra tới, thì đều uổng phí, đêm nay, cũng liền không biết như thế nào mới có thể chịu đựng.

Nữ nhân vẫn an an ổn ổn mà ngủ, thực ngoan ngoãn, không nhúc nhích, tùy ý Tiêu Kinh một lần nữa lên giường lại ôm nàng vào trong lòng ngực.

Cánh tay Tiêu Kinh ôm, đặt trên eo nữ nhân, nhắm hai mắt, tâm tư trầm tĩnh, trong chốc lát cũng ngủ rồi.

Chỉ là tại giữa lúc ý thức mê mang, cảm thấy nơi ngực trướng trướng, giống như được thứ gì lấp vào tràn đầy, trước đây mỗi lần ngủ hắn đều phảng phất sẽ nghe được mùi máu tươi cùng mùi thi thể hôi thối, hiện tại lại như có như không nghe thấy được một cổ thơm mát ngọt ngào...

Cha, nương, nhi tử hôm nay cũng coi như là thành gia.

Vấn đề lúc chiều nếu hỏi lại hắn lần nữa, lần này hắn có thể khẳng định đáp án.

Tìm!

Nhất định đi tìm!

Bất kể là chân trời góc biển đều phải tìm về lại nữ nhân thuộc về hắn này!

Tiêu Kinh ngủ không đến hai canh giờ, lại tỉnh lại, là bị nóng tỉnh.

Hắn mấy chục năm tòng quân, trong lúc ngủ, vẫn đối với tình hình bên ngoài mà duy trì tính cảnh giác nhất định, hiện giờ làm thợ săn mấy năm, vẫn như cũ không đổi được cái tật xấu này.

Lúc hơi nóng hôi hổi đang từ trong lòng ngực hắn toả ra, hắn lập tức mở mắt.

Sắc trời như cũ sâu và đen, chỉ có một chút ánh trăng mờ.

Tiêu Kinh sờ sờ mặt nữ nhân, không chỉ nóng lên, còn có mồ hôi toát ra đầy trán, gương mặt nóng rẫy, đầu đầy mồ hôi lạnh,cả người nóng rực, còn gắt gao mà bắt lấy chăn, ở trong lòng ngực Tiêu Kinh run bần bật.

Hắn vội vàng muốn xuống đất.

Nữ nhân cảm nhận thấy người bên cạnh muốn rời đi, thanh âm nghẹn ngào nức nở, trầm trầm thấp thấp như muốn khóc, tiếng phát ra như tiếng kêu bi thương của con thú nhỏ cận kề cái chết, tràn đầy tuyệt vọng.

"Đừng sợ, ta không đi, ta ở chỗ này."

Hắn vỗ vỗ vai nữ nhân, nhẹ nhàng trấn an, chờ âm thanh nức nở nhỏ dần, mới xuống giường, lập tức tìm mồi đốt nến.

Tiêu Kinh cầm giá cắm nến đặt ở trên bệ cửa, ánh nến leo lắt, chiếu sáng phòng nhỏ, cũng thấy được trên mặt nữ nhân là sự thống khổ cùng rối rắm.

Khi nghèo túng chật vật, cũng đều có thể thản nhiên đối mặt, gương mặt mỹ lệ quật cường, lúc này sắc mặt tái nhợt, mày đẹp nhíu chặt, miệng vết thương trên thái dương cũng theo đó cùng xoắn chặt.

Mồ hôi chảy xuống như suối, cơ hồ muốn đem gối đầu dính ướt.

Tiêu Kinh nhíu mi nhìn, trong lòng nóng như lửa đốt.

Hắn nghĩ tới đánh thức nữ nhân, nhưng tính tình nàng quật cường, nếu tỉnh, khẳng định sẽ không để sự sợ hãi cùng bi thương toát ra một phân một hào, rồi lại nặng nề đè chặt nơi đáy lòng.

Nhịn lâu, không khéo trở thành bệnh, lại càng khó.

Chi bằng cứ để nàng như vậy phát tiết ra, nếu có thể khóc ra tới thì càng tốt.

Phát tiết ra rồi, mới có thể mau tốt.

Tiêu Kinh ở dưới ánh nến an tĩnh xuống, thường thường giúp nàng lau mồ hôi, xoa bóp tay chân căng chặt của nàng, nhưng tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp, âm thanh nữ nhân nức nở không, ngược lại, tiếng hít thở càng ngày càng nặng, đến thân mình cũng run rẩy lên.

Nghiêm trọng nhất chính là, nàng hướng tới Tiêu Kinh nôn một thân, buổi tối thật vất vả ăn cơm xong, lúc này đều phun ra.

Tiêu Kinh rốt cuộc ngồi không được, giúp nữ nhân thu thập giường đệm, quần áo bị dơ trên người cũng chưa đổi, cứ như vậy mà vội vàng ra cửa ngay trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top