11. Bụng nhỏ căng đến lợi hại.
Edit: Mia
Nữ nhân mắt không chớp nhìn Tiêu Kinh, ánh mắt ngốc ngốc, hẳn là chưa hoàn hồn lại sau sự việc vừa phát sinh.
Tiêu Kinh cũng nhìn nữ nhân, trên mặt nổi lên một tầng nóng đỏ như bị cháy nắng, lại bởi vì hắn cố tình trầm mặt, nên nhìn không ra sự quẫn bách.
Chỉ là đôi mắt kia, vẫn còn dục vọng dày đặc, vẫn là một bộ dáng muốn ăn người như cũ.
Hắn thấy nữ nhân không nhúc nhích, cũng thả tay nữ nhân ra, thuận thế điều chỉnh lại dáng ngồi, che giấu nơi phồng cao lên giữa háng.
Lạch cạch!
Chiếc đũa trong tay nữ nhân rơi xuống đất, phát ra tiếng vang, ánh mắt ngốc lăng cũng trở nên trong trẻo, rốt cuộc cũng hồi thần lại.
Trong miệng nàng...
Trong miệng...
Miệng...
Toàn là hương vị của nam nhân.
Nữ nhân lập tức nhăn chặt mày, gương mặt giật giật.
Tiêu Kinh liếc mắt một cái, liền biết nàng muốn làm gì, ngay lúc này nặng nề mà mở miệng, cảnh cáo nói, "Ngươi dám nhổ ra, tối nay sẽ được ngủ trên mặt đất."
Trên mặt đất cứng, lại dính nước, hôm nay đã là đầu thu, ban đêm rất lạnh.
Hắn căng chặt mặt, biểu tình nghiêm túc, không giống như là nói giỡn.
Nửa tháng qua nữ nhân đều ngủ trong lồng gỗ, hiện tại ngủ trên mặt đất cũng không có gì khác nhau.
Nàng không để ý Tiêu Kinh, nhìn xung quanh, muốn tìm đồ vật thích hợp để nhổ cơm trong miệng ra, đã từng nhận được những giáo dưỡng tốt đẹp làm nàng không thể trực tiếp phun trên mặt đất hay trên bàn.
Tiêu Kinh lúc này lại mở miệng, "Ngươi biết hiện nay có bao nhiêu người ăn không đủ no bụng? Đừng nói là cơm trắng, ngay cả gạo lức đều không có, ăn rơm ăn rạ, có thể cắn răng mà sống sót, là may mắn lắm. Biết bao nhiêu người bán vợ bán con, chỉ vì cái ăn cho gia đình, chỉ cần một người có thể sống sót cũng tốt rồi."
Thanh âm phá lệ trầm thấp, ngữ khí cũng rất nặng, mang theo sự khắc nghiệt.
Nếu vẫn như trước thì nữ nhân chắc chắn không thể hiểu được, nàng sinh sống ở đô thành, được ở phòng tốt nhất, được ăn đồ ngon nhất, còn có tỳ nữ tuỳ tùng bên người, cũng không từng lo lắng các vấn đề về sinh hoạt.
Nơi nào mất mùa, đã chết bao nhiêu người, những cái đó chỉ là đề tài để mọi người nói chuyện phiếm mỗi ngày, tuy sẽ có sinh ra sự thương hại, cũng từng quyên góp trang sức cùng ngân lượng, nhưng nói đến cùng cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy, chưa từng tự mình trải qua.
Nhưng trong nửa tháng bị bọn buôn người bắt lấy, nàng đau điếng cả người.
Tận mắt nhìn thấy hài cốt bị đông cứng trên đường, tận mắt nhìn thấy nhân gia quần áo tả tơi nhân gia chủ động đem hài tử đẩy đến tay bọn buôn người...
Nàng biết rõ ràng lời này của hán tử thô lỗ nói ra mỗi một chữ đều là sự thật.
Một ngụm cơm trong miệng nàng lúc này, đã là món ăn tốt nhất trong nửa tháng qua nàng.
Nữ nhân hơi hơi mở miệng, lại ngậm chặt, cúi đầu, hốc mắt có chút đỏ lên, quai hàm chậm rãi chuyển động, nuốt xuống.
Tiêu Kinh đứng lên, đi ra ngoài phòng, khi trở về trên tay hắn cầm thêm một đôi đũa mới, đặt xuống trước mặt nữ nhân, nói hai chữ.
"Ăn cơm."
Nữ nhân cũng hiểu lý lẽ, không càn quấy về vấn đề này, cũng ẩn ẩn mà cảm thấy đây là giới hạn của Tiêu Kinh, nếu thật sự làm trái ý hắn, không biết sẽ có hậu quả gì chờ nàng.
Nàng cầm đũa cúi đầu lùa cơm, rất đói bụng, ăn rất ngon, nhưng vẫn như cũ ăn đâu vào đấy, không giống với nam nhân miệng to, hắn ăn như thể ba ngày rồi chưa được ăn cơm.
...??
Lúc này, nữ nhân đột nhiên nghĩ đến, cơm Tiêu Kinh vừa ăn, hơi khô vàng, lại có chút màu đen, là cơm cháy.
Nhưng trong chén nàng, từng hạt cơm tẻ trong suốt, mềm mại, lại được nấu trong nồi sắt to, càng thơm nồng mùi gạo.
Suy nghĩ này làm nàng hơi giật mình, trộm nhìn về phía Tiêu Kinh, nhưng tầm mắt mới vừa liếc sang, lập tức lại xoay trở về.
Hừ, đồ lưu manh! Đăng đồ tử(*)!
(*Ý chị nhà chửi anh biến thái á :v)
Cái cây kia trong đũng quần Tiêu Kinh, sao có thể giấu được.
Thật vất vả mới có một chút hảo cảm, tức khắc lại tan thành mây khói. (Mia: Tội nghiệp anh haha =)))
Miệng nữ nhân nhỏ, ăn chậm, Tiêu Kinh cũng không nói lời nào, cứ như vậy chờ, dư quang nơi đuôi mắt vẫn luôn ở trên người nàng, nhìn cái môi nhỏ đỏ đỏ kia chuyển động, bụng nhỏ căng đến lợi hại.
Một hồi lâu sau, động tác ăn cơm của nữ nhân càng lúc càng chậm, cuối cùng đũa trong tay cũng ngừng lại.
Nàng nhìn về phía Tiêu Kinh, không nói chuyện, lắc lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top