1. Mua Kiều nương tử.
*Tháo hán: là từ dùng để chỉ người đàn ông cao to, vạm vỡ, thô kệch (Vì mình chưa tìm được từ nào hợp lý để đổi, nên bạn đọc nào biết thì chỉ mình với nha. Mình cảm ơn.)
Edit: Mia
Tiêu Kinh dùng hai lượng bạc mua một nữ nhân về từ trong tay bọn buôn người, chính là nữ nhân cả người trần trụi hiện đang ngồi trên giường ván gỗ của hắn, nhìn hắn với ánh mắt hung ác, còn ở trên mu bàn tay hắn cào ra ba đường máu.
Hắn nhìn tiểu nữ nhân xuất hiện trong nhà hắn mà la lối khóc lóc này đầu có chút phát ngốc.
Việc này phải nói đến một giờ trước.
Tiêu Kinh là một thợ săn, cứ ba ngày một lần, hắn đến tửu lầu ở trán trên đổi động vật hoang dã mình bắt được lấy bạc mà sống.
Hôm nay là ngày hắn lại lên núi, hắn đi từ sáng sớm, nhờ đặt bẫy tốt mà hắn bắt được hai con gà rừng, còn tóm được một con lợn rừng to béo. Lúc sau hắn đưa toàn bộ đến tửu lầu quen thuộc, đổi được hai lượng bạc.
Cầm bạc trong tay, Tiêu Kinh nghĩ muốn đi gặp thợ rèn ở thị trấn phía đông, định bụng là mua một cái cung tiễn tốt nhất.
Hắn bắn tên chuẩn, có thêm cung tiễn nữa thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, càng bắt được nhiều thú, đổi được nhiều bạc hơn.
Lúc đi qua phố xá náo nhiệt, ống quần của Tiêu Kinh đột nhiên bị người bắt lấy.
Lực đạo kia thực nhẹ, hắn nhấc chân một cái là có thể kéo ra được, nhưng hắn vẫn theo bản năng nhìn thoáng qua.
Một cái liếc mắt này...
Tiêu Kinh thấy được một nữ nhân bị nhốt trong lồng gỗ nhỏ hẹp, toàn thân dơ hề hề, cả người cong cong, quần áo trên người đã nhìn không ra màu sắc vốn có, đầu tóc dài lộn xộn nhìn như một tổ chim.
Một cánh tay nhỏ mảnh khảnh vươn ra qua khe hở của lồng gỗ, dừng lại ngay trước ống quần của hắn, ngay lúc này đây đang vô lực mà rũ trên mặt đất, ngón tay thon dài, không nhìn ra màu sắc, chỉ thấy toàn là bùn đất, kẻ móng tay cũng đen đen.
Nữ nhân cũng không nghĩ tới là Tiêu Kinh sẽ dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Giữa những sợi tóc rối loạn là nửa khuôn mặt, giống với các nơi khác đều là dơ hề hề, miễn cưỡng cũng có thể nhìn được khuôn mặt trứng ngỗng, cái miệng cùng mũi đều nhỏ, cùng đôi mắt nhưng thật to tròn, lại không sợ người, đen lúng liếng nhìn chằm chằm hắn.
Chẳng qua trên trán có một vết sẹo, phỏng chừng đã được một thời gian, một vết thương đã kết vảy, vết máu khô lại thành màu đen dính trên gương mặt nữ nhân.
Nữ nhân bị phá tướng, bán cũng không được giá tốt vì vậy bọn buôn người mới có thể đem nàng nhét ở lồng gỗ, đối xử như con vật mà bán ra.
Ở cái thời đại chiến hỏa bay tán loạn, chính quyền lung lay, việc buôn người đã trở nên thường xuyên, Tiêu Kinh lúc trước cũng có gặp qua không ít, hắn cũng chưa lần nào sinh lòng trắc ẩn.
Thế này tại lần này, hắn lại dừng bước, nghỉ chân đứng nhìn thật lâu.
Nữ nhân này rõ ràng đang chật vật cùng nghèo túng, nhưng là cặp mắt kia, trong trẻo đến mức làm cho người ta sợ hãi. liền tính bị làm nhục trong lồng, đáy mắt như cũ mang theo một cổ ẩn ẩn kiêu ngạo, bất khuất.
Giống như có một cái móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng bắt lấy tâm Tiêu Kinh.
Tiêu Kinh đã từng ở trên núi bắt được một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết, một chân bị bẫy của hắn kẹp lấy, nhưng là cả người đều không ngừng giãy giụa, cho dù đau đến kêu ngao ngao nhưng cũng chưa từng dừng lại.
Hắn còn cố ý đợi ba canh giờ, sau đó mới quay lại thu con mồi.
Nhưng là không nghĩ tới, hồ ly đợi hắn đến gần, con ngươi xanh lam lóe lên, ánh mắt tàn nhẫn, vậy mà nó nghĩ xoay người cắn đứt cái chân bị thương rồi chạy thoát.
Thà bị thiếu một chân, cũng không muốn trở thành sủng vật của con người.
Con vật này, so với đời người sống hỗn độn còn muốn kiêu ngạo hơn.
Cuối cùng Tiêu Kinh mở chiếc bẫy ra, thả con hồ ly kia chạy, mà hiện tại, ở trên người nữ nhân này, hắn nhìn thấy được ánh mắt nàng giống y như ánh mắt của con hồ ly kia.
"Nàng bao nhiêu tiền?" Tiêu Kinh chỉ chỉ nữ nhân trong lồng gỗ, hỏi bọn buôn người kia.
Bọn buôn người thấy Tiêu Kinh một thân vải thô, bộ dạng bần cùng nghèo túng, cũng không thực sự muốn bán, chỉ muốn xem náo nhiệt, liền tùy ý báo giá, "Hai lượng bạc, không trả giá."
Đầu năm nay, một lượng bạc có thể đủ cho cả một nhà ba người no bụng trong một tháng, chi ra hai lượng bạc để mua một nữ nhân vừa ốm còn bị phá tướng, có thể nói là giá trên trời.
Nhưng Tiêu Kinh không hề do dự, từ lưng quần móc ra hai lượng bạc vừa đổi được từ chỗ tửu lầu, đưa cho bọn buôn người.
Hắn thô thanh nói, "Cho ngươi."
Bọn buôn người nhìn thấy bạc, mắt lập tức sáng lên, không nghĩ tới người thợ săn này lại có tiền như vậy, vội thân thiện nói, "Gia, ngươi nhìn bên này xem, nơi này còn có mấy người nữa, giá cả tuy rằng hơn một chút, nhưng mà so với nữ nhân dơ dáy kia thì xinh đẹp còn ôn nhu săn sóc, mua về làm nương tử giữ ấm ổ chăn là hợp lý."
"Không cần đổi, ta sẽ mua người này." Tiêu Kinh xem cũng không liếc mắt một cái, nhìn chằm chằm nữ nhân trong lồng gỗ.
Nữ nhân nghe hiểu được hắn nói, ánh mắt giật giật, cũng không hé răng.
Bọn buôn người thấy Tiêu Kinh kiên trì, còn nói thêm, "Gia, ta cũng là người buôn bán đàng hoàng, người là ngươi chọn, về sau nếu có vấn đề gì, thì cũng không thể trả hàng lại đâu."
Tiêu Kinh lười nói lời vô nghĩa, trực tiếp đem bạc nhét vào tay bọn buôn người.
Hắn cúi người, cũng không cần chìa khóa, cánh tay dùng một chút lực, cơ bắp căng chặt phồng lên, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, trực tiếp bẻ gãy một cây gỗ thô bên trên, ôm nữ nhân từ trong lồng gỗ ra.
Một màn này, không chỉ có bọn buôn người xem choáng váng, liền nữ nhân cũng ngây dại.
______________________________
Mia: Vì đây là lần đầu mình bước chân vào con đường edit truyện nên sẽ có sai sót ạ, mong được các bạn đọc giúp đỡ nhắc nhở. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top