Chương 42

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Bạch Hạo kéo bàn máy tính lại gần, bởi Cố Minh Mộng nói không nỡ rời xa anh. Nếu vậy, anh đành làm việc ngay tại đây.

"Tôi phải họp với vài đối tác ở Ý," Bạch Hạo vuốt cằm nhỏ nhắn, tinh xảo của cô, nở nụ cười đầy thâm ý. "Họ đều là người Ý, không hiểu tiếng Trung. Em có cầu cứu cũng vô ích."

Nói xong, anh cởi khóa quần, thả ra dương vật đang nửa cương cứng. Cuộc họp còn mười phút nữa mới bắt đầu - vừa đủ thời gian để dạy cô cách liếm láp.

Mười phút sau, Bạch Hạo đeo kính gọng vàng, ngồi nghiêm chỉnh trước máy tính, lắng nghe đối tác báo cáo công việc. Thần sắc anh bình thường, giọng nói cũng rất ổn định.

Cố Minh Mộng quỳ dưới bàn, giữa hai chân anh, cố gắng ngậm lấy quy đầu theo cách anh vừa dạy, liếm láp một cách khó khăn. Tiếng nuốt nhỏ và hơi thở ướt át vang lên từ dưới bàn. Thỉnh thoảng, Bạch Hạo đưa tay vuốt đầu cô như khen thưởng, tựa như đang vuốt ve một chú mèo.

Các đối tác đều là những người Ý phóng khoáng hoặc Hoa kiều lớn lên ở Ý. Họ có thể nghe thấy chút âm thanh từ phía Bạch Hạo, nhưng chẳng ai nghĩ theo hướng đó. Bởi Bạch Hạo luôn mang vẻ ngoài cấm dục, như một vị thánh. Ngay cả những cô gái gợi cảm nhất anh cũng chẳng thèm liếc mắt. Sau lưng, họ gọi anh là "Maria" - ám chỉ thánh mẫu Maria, người không có đời sống tình dục mà vẫn có con. Bạch Hạo tuy không có con, nhưng họ cho rằng anh cũng chẳng có đời sống tình dục.

Gương mặt Cố Minh Mộng đỏ bừng, lòng đầy tủi nhục, nhưng để sớm thoát khỏi đây, cô đành giả vờ ngoan ngoãn. Cô ngậm dương vật anh, khó khăn cử động, nước bọt không kiểm soát chảy xuống, hàm đau ê ẩm, sàn nhà đã ướt một mảng nhỏ. Khi anh kết thúc cuộc họp, cô cảm giác cằm mình như không còn là của mình nữa.

Bạch Hạo đóng máy tính, rút dương vật ra, bàn tay to vuốt ve cằm cô đẫm nước bọt. Ngón tay anh dính đầy nước bọt của cô, đưa vào miệng cô. Cố Minh Mộng ngửa đầu, liếm láp ngón tay anh, dáng vẻ thần phục khiến anh cực kỳ hưng phấn.

Khi cô nghĩ mình sắp bị anh đè xuống làm lần nữa, điện thoại Bạch Hạo vang lên. Anh lộ vẻ không kiên nhẫn, kéo cô lên, cho cô ngồi lên đùi mình. Cố Minh Mộng ngoan ngoãn ngồi yên, không dám động đậy. Anh giờ đã cao lớn hơn nhiều, cô ngồi trên đùi anh chỉ có thể tựa trán vào vai, không còn như hai năm trước, khi cô có thể gác cằm lên vai anh để nghỉ ngơi.

"Mẹ, có chuyện gì?" Bạch Hạo nói, giọng không nóng không lạnh.

"Bạch Hạo, một tuần không thấy con, con lại chạy sang Trung Quốc đúng không?" Giọng bà Bạch đầy lo lắng. "Con thích con gái Trung Quốc đến thế sao?"

"Con yêu nước," Bạch Hạo đáp gọn ba từ, chặn họng bà. "Trái tim Trung Quốc của con, ai cũng không lấy đi được."

"Bạch Hạo!" Bà Bạch gào lên, giọng có phần cuồng loạn. Nhưng rồi bà nhận ra mình thất thố, hít sâu vài lần, trở lại vẻ bình tĩnh, dịu dàng: "Gái đẹp ở đâu cũng có. Dù con không thích Hàm Hàm, vẫn còn nhiều cô gái để chọn. Ở đây cũng có bao nhiêu Hoa kiều xinh đẹp, sao con cứ bám lấy con nhỏ lăng loàn đó?"

"Anh Bạch Hạo! Anh về đi mà! Em không ép anh cưới em đâu!" Co em họ Hàm Hàm, khóc lóc thảm thiết bên kia.

Cố Minh Mộng ngồi gần, mơ hồ nghe được vài câu. Cô chỉ nghe rõ tiếng hét "Bạch Hạo" của bà Bạch, câu "dù con không thích Hàm Hàm" và lời của Hàm Hàm: "Em không ép anh cưới em."

Nghĩ đến cảnh bà Bạch và "trà xanh" Hàm Hàm tức tối, cô thấy khoái trá lạ lùng. Nhận ra mình có thể khiến họ càng khó chịu, cô điều chỉnh tư thế, dạng chân quỳ thẳng, cuối cùng có thể nhìn xuống anh. Cô cố ý hôn mạnh lên mặt anh, tạo một tiếng "chụt" vang dội, rồi nói vào điện thoại, giọng mang theo tiếng nức nở:
"Bạch tiên sinh, cầu anh bắn nhanh đi... Tôi không chịu nổi nữa..."

"Bạch Hạo!" Tiếng hét chói tai của bà Bạch và tiếng khóc của Hàm Hàm bị Bạch Hạo ngắt ngang. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt tối tăm dịu đi, thay bằng nụ cười dịu dàng, cưng chiều, thoáng giống thiếu niên hai năm trước.

Anh nhướng mày, khóe môi cong lên:
"Mẹ tôi chắc bị em chọc tức chết rồi."

Cố Minh Mộng khẽ cười, nhớ lại bà mẹ khó ưa hai năm trước từng nói những lời khó nghe trước mặt cô, cô tức sôi máu. Đáng lắm, tức chết một người là bớt một người.

Bạch Hạo nhận ra mình càng thích Cố Minh Mộng trương dương, bướng bỉnh này. Anh ôm cô, xoa nắn ngực cô, trong lòng ấp ủ câu nói nhưng không đủ dũng khí thốt ra: "Chúng ta tiếp tục ở bên nhau đi."

Anh cúi mắt, nhìn hàng mi dài của cô, ánh mắt lại tối đi. Chưa đến lúc, anh vẫn chưa tin cô sẽ cam tâm tình nguyện ở lại bên mình.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Tương tác nào mng oiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top