Chương 34: Sau khi sinh em bé
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Trong phòng sinh, Cố Minh Mộng cảm thấy đau đớn nhất từ trước đến nay trong đời. Cô cảm thấy mình sắp chết đến nơi, nhưng y tá và mẹ cô vẫn liên tục động viên cô. Cố Minh Mộng khóc rất thảm thiết. Tại sao cô phải gặp phải những điều tồi tệ này?
Phần eo của cô bị đau nhức khủng khiếp, đến lúc đứa bé được chào đời, cô kiệt sức muốn bất tỉnh, phần thân dưới không còn cảm giác nữa. Mẹ Cố thì thầm vào tai cô: "Con có muốn bế đứa bé không?"
Cố Minh Mộng quay đầu đi, lạnh lùng nói: "Không muốn."
Mẹ Cố có cảm xúc lẫn lộn khi bế đứa trẻ mới sinh của con mình. Bà thực sự không nỡ xa đứa trẻ, nhưng nhìn thái độ hờ hững của Cố Minh Mộng, bà không biết phải làm sao.
Một lát sau, Cố Minh Mộng quay lại, lau nước mắt rồi nói bằng giọng nghẹn ngào: "Cho con xem nào."
Mẹ Cố đặt đứa bé vào lòng cô. Cố Minh Mộng thậm chí còn không biết cách bế đứa trẻ, cô đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ.
Trẻ sơ sinh rất nhỏ và mềm mại, có làn da trắng và đỏ. Không thể biết nó trông như thế nào. Hiện tại nhìn nhăn nheo giống như một chú chuột mới sinh vậy.
Mẹ Cố là người đầu tiên bế đứa bé ra khỏi phòng sinh. Người mà Cố Minh Hạo mong đợi nhất chính là đứa cháu trai này. Cậu bé luôn ở cạnh mẹ không ngừng hỏi mẹ những câu hỏi. Cậu cũng chụp ảnh cùng cháu trai mới sinh trên tay. Mùi keo xịt tóc vẫn còn nồng nặc.
Cố Minh Mặc dựa vào khe cửa, bên trong hét lớn: "Chị ơi, chúng em ở bên ngoài chờ chị! Đừng sợ!"
Y tá đang vệ sinh cơ thể cho Cố Minh Mộng nghe vậy thì không nhịn được cười, nói: "Em gái em thật đáng yêu."
Tâm trạng của Cố Minh Mộng tốt lên đôi chút, cô chỉ muốn ra ngoài hôn một cái vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Minh Mặc.
Trước khi Cố Minh Mặc kịp kêu lên lần thứ hai, mẹ Cố đã đưa đứa trẻ cho ba Cố rồi ôm cô bé vào bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi.
Sau một ngày nằm viện dưỡng bệnh, Cố Minh Mộng được đưa về nhà. Mẹ Cố đã thuê năm hoặc sáu bảo mẫu và người trông trẻ. Bà rất hạnh phúc khi được bế cháu trai mỗi ngày. Mỗi lần ba Cố nhắc đến chuyện đưa đứa bé đi, bà lại trừng mắt nhìn ông nói: "Sao lại đuổi đứa bé đi! Mộng Mộng đã tốn nhiều công sức để sinh ra nó. Ông mà đuổi nó đi để xem khi nó lớn nó có quan tâm tới ông không!"
"Còn Mộng Mộng sau này thế nào?" Ba Cố ân cần hỏi.
Mẹ Cố trầm ngâm một lát rồi nói: "Nhà mẹ em có một đứa cháu gái, cô bé và nhiều người sau khi sinh con một xong cũng ly hôn. Dù sao cô bé cũng là con gái duy nhất. Nếu gặp phải tên đàn ông có lòng dạ đen tối, gia sản sẽ không còn nữa."
"Ý em là sao?"
"Để đứa bé ở đây đi. Mộng Mộng của chúng ta xinh đẹp như vậy, anh sợ sau này không có người đàn ông nào thích nó sao? Hơn nữa, Trần nói, khả năng Mộng Mộng sau này sinh con rất nhỏ, vẫn nên để đứa bé ở đây làm bảo đảm."
Ba Cố vẫn chưa đồng ý lắm. Khi nhìn thấy đứa trẻ, ông lại nghĩ đến Bạch Hạo, tức muốn chết. Vì vậy ông lại hỏi: "Vẫn chưa liên lạc được với Bạch Hạo sao?"
"Nếu không liên lạc được thì không liên lạc được. Đứa trẻ này là người nhà họ Cố chúng ta." Mẹ Cố bế đứa trẻ đi khắp nhà. "Tên ngoại quốc kia có lẽ sau này sẽ không quay lại nữa. Đừng nghĩ đứa trẻ này là con của nó. Đây là con của Mộng Mộng chúng ta."
Vừa dứt lời, Cố Minh Hạo và Cố Minh Mặc vừa đi học về đã chạy lên lầu, vừa chạy vừa la hét.
"Mẹ ơi! Tiểu Bảo vẫn chưa được đặt tên sao?" Cố Minh Hạo lớn tiếng nói.
"Con muốn gặp chị." Giọng nói của Cổ Minh Mặc nhẹ nhàng.
"Chị con vừa mới tỉnh dậy, con đi đi." Mẹ Cố nói. Đi bộ mệt mỏi, cô bé ngồi xuống rồi nói với Cố Minh Hạo: "Chúng ta vẫn chưa chọn được tên, anh có ý tưởng gì không?"
"Anh đã chọn rồi. Là Cố Minh Hàn." Cố Minh Hạo lấy vở bài tập ra khỏi cặp.
"Cô giáo nói nghĩa tên của Hàn là học giỏi."
"Có thể giữ nguyên chữ này, nhưng không thể gọi là Cố Minh Hàn. Tên ở giữa phải được đổi."
"Không thể đổi được! Cháu trai phải giống anh!" Cố Minh Hạo không vui.
"Giống thì làm gì là cháu của con nữa. Gọi là em trai mới đúng hơn." Mẹ Cố đảo mắt.
"Không chịu! Con là chú của cháu trai!" Giọng nói của Cố Minh Hạo lớn đến nỗi khiến đầu ba Cố ong ong. Cậu bé muốn nằm bẹp trên sàn khóc rống: "Con là chú! Con không muốn làm anh trai!"
Mẹ Cố không nhịn được đá cậu một cái: "Đừng có hét nữa, nếu không mẹ sẽ đánh con đó."
Bà nhìn về phía ba Cố hỏi: "Ông muốn gọi từ ở giữa là gì?"
"Thượng." Ba Cố trả lời: "Cố Thượng Hàn."
Ông tốt nghiệp khoa văn học và viết nhiều cuốn sách nổi tiếng. Mẹ Cố tin tưởng vào tài văn chương của chồng mình, đặt đứa trẻ trở lại nôi, cong mắt cười: "Cố Thượng Hàn, phát âm có chút khó, nhưng cũng không tệ."
Bên kia -
Cố Minh Mặc gõ cửa, có tiếng vọng ra trả lời, cô bé đẩy cửa ra rồi đứng ở cửa: "Chị, hôm nay còn đau không?"
Cố Minh Mộng lắc đầu cười: "Tốt hơn rồi."
"Mẹ bảo chị không được ăn đá, nên em có mua cho chị một ít bánh quy." Cổa Minh Mặc chạy vào phòng, đặt bánh quy lên đầu giường cô: "Chị có ăn được cái này không?"
"Được, chúng ta cùng ăn nhé." Cố Minh Mộng sờ đầu, mở gói bánh quy ra. "Cố Minh Hạo lại gào thét cái gì nữa vậy?"
"Anh ấy muốn đặt tên cho em bé." Cố Minh Mặc không dám nhảy lên người cô, chỉ có thể áp mặt vào tay cô. Mẹ Cố nói trong thời gian này Cố Minh Mộng sẽ cảm thấy rất khó chịu, không thể nhảy lên giường chị chơi như trước được nữa.
Động tác của Cố Minh Mộng khựng lại một lúc, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường, hỏi: "Đã chọn được tên chưa?"
Cố Minh Mặc cầm lấy bánh quy, chậm rãi ăn rồi nói: "Anh trai bảo gọi em bé là Cố Minh Hàn, nhưng mẹ không chịu, em không nghe được đoạn tiếp theo."
Cố Minh Mộng chạm vào khuôn mặt nhỏ mềm mại của cô bé, nhẹ nhàng hỏi: "Em thích đứa bé đó không?"
"Thích." Cố Minh Mặc ngoan ngoãn gật đầu: "Bây giờ em là cô rồi."
Dưới tác động của hormone lên xuống thất thường, trong khoảng thời gian này, cảm xúc của Cố Minh Mộng vô cùng phức tạp. Có lúc cô muốn bóp cổ đứa trẻ đến chết, có lúc lại muốn nuôi dạy nó thật tốt, trong lòng cô đang cảm thấy đau khổ.
"Mặc Mặc, nếu chị đem đứa bé đi, em có buồn không?"
Nước mắt của Cố Minh Mặc tuôn rơi, từng giọt từng giọt lăn xuống: "Tại sao chị lại muốn đem đứa bé đi?"
"Chị đùa thôi, chị không đem đứa bé đi đâu." Cố Minh Mộng an ủi cô bé, ôm cô bé vào lòng, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn: "Đi giúp chị hỏi xem bọn họ đặt tên cho đứa trẻ là gì."
Cố Minh Mặc lau nước mắt, lại cười tươi, chạy đến cửa bên cạnh bằng đôi chân ngắn ngủn để xem có chuyện gì.
Cố Minh Mộng nắm chặt chăn. Nếu ba mẹ không có ý định đặt tên cho đứa trẻ, họ sẽ đưa đứa trẻ đi. Nếu như bọn họ đã đặt tên cho đứa trẻ...
Cố Minh Mộng nhắm mắt lại, không thể khống chế được mà tưởng tượng cảnh mình và đứa trẻ hòa thuận bên nhau. Cô thực sự đã trở thành một người mẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top