Chương 29: Về nước

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Cố Minh Mộng mắng xong chạy về phòng khóc lóc, Bạch Hạo vừa đến an ủi cũng bị ăn mắng luôn, hơn nữa lúc đó còn có cô em của Hàm Hàm ở tại đó, mẹ Cố có cản cũng không cản được.

Bạch Hạo tức giận cũng bắt đầu hỏi sao cô lại nổi điên lên. Mẹ Cố và ba Cố đã tách hai người ra, bảo cả hai bình tĩnh trước đêm nay rồi ngày mai hãy giải thích rõ.

Cố Minh Mộng vừa tức vừa tủi thân, nhưng cô nhanh chóng phân tích ra, đây hết thảy đều là ý của phu nhân Bạch, cô không thể vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà chia tay.

Về phần Bạch Hạo, phu nhân Bạch đã bắt đầu làm việc.

"Được rồi, mẹ tôn trọng tình cảm giữa con với Mộng Mộng, nhưng con cũng phải cân nhắc tương lai. Đại học La Mã đã gửi giấy trúng tuyển về cho con. Chẳng lẽ về sau con muốn bỏ lại tài sản mặc kệ gia tộc này luôn hay sao? Con có biết ông nội, ông cố nội, các bậc cha ông đời trước đã hy sinh bao nhiêu cho gia tộc này không?"

"Mộng Mộng thì sao?" Bạch Hạo lạnh lùng hỏi.

"Nếu con bé đồng ý, mẹ sẽ chi trả cho con bé học ở La Mã. Nếu các con có thể duy trì lâu dài, mẹ cũng sẽ bảo vệ tình yêu của hai con."

"Nếu cô ấy ở lại đây, con sẽ ở lại đây." Bạch Hạo nói, rất kiên trì.

Ba Cố sau khi biết ý của Bạch Hạo, ông đã rất tức giận, đập bàn lớn tiếng trước mặt mẹ Cố: "Cái tên ngoại quốc kia muốn ở lại Ý thì liên quan gì kéo theo con gái tôi? Ở cái rắm! Cả nhà ông đây là người Trung Quốc! Đi! Ngày mai về nước!"

Mẹ Cố cũng nghĩ không thành thì cũng không sao, dù sao con gái bà cũng mới mười sáu tuổi, không cần thiết phải bám lên người Bạch Hạo.

Bà Bạch rất trịnh trọng gọi mọi người vào thư phòng họp - cô em họ Hàm Hàm cũng có mặt, hỏi ý kiến ​​nhà họ Cố.

Cố Minh Mặc lập tức ôm Cố Minh Mộng khóc lớn: "Chị đã hứa với em rồi! Đừng rời xa em!"

Bạch Hạo bị Cố Minh Mặc khóc có chút khó chịu, anh biết Cố Minh Mộng rất thích cô em gái này, sợ cô sẽ vì Cố Minh Mặc khóc lóc mà không đi.

Thấy vậy, bà Bạch bước tới an ủi cô bé: "Đừng khóc, Mặc Mặc. Sau này con có thể đến thăm chị gái bất cứ lúc nào. Bà sẽ trả tiền vé máy bay cho con."

Mẹ Cố không khỏi cười lạnh trong lòng, bà cho rằng nhà họ Cố là kẻ ăn xin à? Ai không đủ khả năng chi trả số tiền nhỏ này?

Cố Minh Hạo cũng ôm Cố Minh Mộng, cùng nhau khóc nói: "Chị! Chị không thể rời đi!"

"Hạo Hạo, con là con trai, đừng khóc." Giọng điệu bà Bạch vẫn ôn hòa.

"Được rồi, đừng khóc. Mộng Mộng sẽ không ở lại đây. Bạch Hạo cũng đừng về nước. Tương lai của con quan trọng hơn. Đừng phụ lòng tốt của mẹ con. Ta biết con tốt, nhưng con có thể phát triển tốt ở đây trước, khi nào về hai đứa lại ở bên nhau ".

"Dì Cố, con chỉ đi cùng Mộng Mộng thôi." Bạch Hạo trông rất kiên quyết, "Con sẽ cùng dì trở về Trung Quốc."

"Anh Bạch Hạo! Bên đó anh chẳng có gì cả!" Em họ Hàm Hàm nãy giờ im lặng đột nhiên nói: "Anh là người thừa kế của gia tộc nhà họ Bạch! Anh là hậu duệ của quý tộc! Anh thực sự muốn từ bỏ thứ này sao?"

"Mộng Mộng, đừng cảm thấy áp lực tâm lý, ta nhất định coi con như con gái ruột của mình. Hãy ở lại." Bà Bạch phu nhân dùng giọng chân thành nói: "Ta có thể cho con một chỗ ở La Mã, con và Bạch Hạo sẽ cùng nhau học ở đó."

Cố Minh Mộng nhìn thấy vẻ mặt của bà, cảm thấy chán ghét, buông tay ra, lạnh lùng nói: "Không cần, tôi muốn ở cùng người nhà của mình."

"Gia đình con cũng có thể ở lại. Mặc Mặc ở bên ta có thể sẽ có tương lai tốt hơn."

Mẹ Cố suýt nữa xông tới tát bà Bạch hai cái, bà muốn cái mỏ của mụ đàn bà này im lại! Con gái cưng của bà chẳng lẽ bà không yêu quý sao?

"Phu nhân Bạch, ngài thật tốt bụng." Cố Minh Mộng cười lạnh nói: "Em tôi như nào người nhà tôi hiểu rõ."

Vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn Bạch Hạo: "Nếu cậu ở lại đây, thành tích hẳn sẽ càng tốt hơn. Tôi... Tôi sẽ đợi cậu."

"Không được! Tôi..."

"Bạch Hạo! Tôi sẽ đợi cậu!" Cố Minh Mộng ngắt lời anh, sau đó nhìn vào mắt anh, thấp giọng nói: "Cậu cũng phải đợi tôi."

Mỗi lời nói của bà Bạch đều có ý tốt cho họ, nhưng thực tế, mỗi câu nói đều khiến mẹ Cố tức giận đến mức ngày hôm sau trước khi rời đi, bà đã ném một đống tiền vào chiếc bàn cạnh giường ngủ như lời cảm kích. Đây là tiền ăn ở trả cho nhà họ Bạch.

Sau khi Cố Minh Mộng về đến nhà, cô liên lạc với Bạch Hạo, chưa nói nửa lời, cô em họ Hàm Hàm đột nhiên bước vào, bởi vì nói bằng tiếng Ý, nên cô hoàn toàn không hiểu.

Một tuần sau, Cố Minh Mộng nổi giận, chửi vào màn hình điện thoại, tự mình cúp máy. Bạch Hạo đã không gọi lại cô suốt một tuần, tin nhắn hay cuộc gọi cũng không thèm trả lời.

Mỗi lần gọi cho Bạch Hạo, đầu dây bên kia đều báo không liên lạc được. Không lâu sau, bà Bạch gửi đến tấm ảnh Bạch Hạo và em họ Hàm Hàm đang chọn nhẫn đính hôn. Bà ta nói rất nhiều, đa số toàn là mấy lời an ủi linh tinh như chúc cô về sau hạnh phúc, mai sau chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top