Chương 1: Cướp bóc
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Beta: Manh
Hôm nay là ngày khai giảng của trường cấp ba Tinh Vân, Cố Minh Mộng sắp xếp đồ đạc đầy đủ để chuẩn bị đến trường, mẹ Cố cứ luôn lải nhải bên tai cô nếu không học tập thì cô sẽ không thi đậu vào đại học, Cố Minh Mộng thấy phiền chết đi được, và hai mẹ con không thể không tránh khỏi những màn khắc khẩu với nhau, chuyện cô và mẹ cãi nhau đã như cơm bữa rồi.
Mẹ Cố bị cô chọc tức không chịu được, nhìn đứa con gái đóng sầm cửa bước ra ngoài, bà hét lên một cách dữ dằn: "Mẹ sẽ chống mắt lên xem mai sau con làm được gì!"
Trường cấp ba Tinh Vân là ngôi trường tốt nhất ở khu vực này, trong trường nếu không phải con ông cháu cha thì cũng là dân học bá được đề cử tiến thẳng vào, thế nên việc quản lý rất nghiêm khắc, hơn nữa áp lực còn rất lớn.
Mẹ Cố không phải người thích *" chơi máu gà ", bà không thích ép con mình đến điên, nhưng Cố Minh Mộng lại quá nổi loạn, ba năm cấp hai đã chuyển trường tận năm lần, mẹ Cố không thể chịu nổi nữa nên đã ném cô vào trường Tinh Vân này.
鸡娃: "Chicken baby" là một từ phổ biến trên Internet, dùng để chỉ hành vi của các bậc cha mẹ " chơi máu gà " đối với con cái của họ, để con của họ đọc được sách hay và đạt điểm cao, họ không ngừng sắp xếp việc học và sinh hoạt cho con. trẻ em, và giữ cho con cái của họ chiến đấu.
Sau khi Cố Minh Mộng vào học, cô vẫn đánh nhau như cơm bữa, hành vi tỏ ra giống như một chị đại, trêu chọc không ít người là đối tác với nhà họ Cố, vì thế ba mẹ Cố vô cùng mệt lòng vì đứa con gái phản nghịch này.
Sau khi Cố Ninh Mộng đi chưa được bao lâu thì đứa con thứ hai, là Cố Minh Hạo cũng đi xuống, năm nay cậu bé học lớp 3, là một đứa trẻ hiếu động và vô cùng tinh nghịch, may mà cậu bé rất sợ mẹ nên dễ quản hơn nhiều.
Cố Minh Hạo thấy mẹ Cố liền nhếch miệng cười, vui vẻ nói: "Chị với mẹ lại cãi nhau nữa rồi!"
"Cố Minh Hạo, bớt nói mấy lời vô nghĩa đó đi!" Mẹ Cố liếc một cái cậu liền im bặt, vội vàng cúi đầu ăn cơm sáng, ba Cố đang xem báo cũng phát ra tiếng cười nhạo.
Cố Minh Hạo ăn xong cơm sáng liền chuẩn bị ra cửa trước, lúc này em gái út Cố Minh Mặc mặc đồng phục nhà trẻ đang được mẹ Cố dắt tay xuống, cô bé thấy anh mình lập tức vẫy tay: "Anh ơi! Bye bye"
"Bye! Tan học về anh sẽ mua que cay cho em!" Cố Minh Hạo vẫy tay với cô bé, sau đó nhảy nhót đi ra cửa với ba.
"Que cay gì chứ? Đừng có dạy hư em gái con!" Mẹ Cố trừng mắt nhìn, trong nhà chỉ còn một đứa có thể nghe lời thôi, bà phải kiên quyết bảo vệ Cố Minh Mặc khỏi sự hư hỏng của anh trai và chị gái.
Về phần Cố Minh Mộng, cô không trực tiếp đến trường, bởi vì hôm nay cô không muốn đi học, nên đã dứt khoát dùng điện thoại gọi thẳng cho giáo viên xin nghỉ, giáo viên cũng đồng ý, vì trong mắt thầy cô ở trường, không ai có thể quản nổi cô nữa rồi.
Cố Minh Mộng đang lang thang trên phố không có việc gì làm thì một bóng người trong quán cà phê đã thu hút sự chú ý của cô, nam sinh này cũng là học sinh của trường Tinh Vân, tên Bạch Hạo.
Cố Minh Mộng biết nam sinh này do anh rất ngoan, học rất giỏi và đạt điểm cao trong rất nhiều bài, còn nữa, Bạch Hạo đã được tiến cử vào đại học Bắc Kinh, mẹ đang kinh doanh ở Ý, trong nhà rất giàu, bản thân anh còn có thể chơi đàn dương cầm, nghe nói trình độ có thể tiến vào học viện âm nhạc nhưng anh lại thích học văn hóa hơn, là crush trong mộng của không ít nữ sinh.
Khác vớ những cô gái ở trường, Cố Minh Mộng không thích anh chàng này, do cô đang trong kỳ phản nghịch, tất cả mọi người trên thế giới này đều là kẻ thù của cô, cô đi phía sau Bạch Hạo, lựa thời điểm không ai chú ý Cố Ninh Mộng đi lên trước mặt anh, quay lại, ngẩng đầu nhìn khinh bỉ chàng thiếu niên cao hơn mình một chút, "Bạch Hạo đúng không? Bây giờ cậu có tiền không? Có thì mau ngoan ngoãn giao ra đây, nếu không cậu chờ chết đi."
Nói xong liền chìa con dao gọt trái cây giấu trong túi ra, con dao nhựa này của cô đã dọa không ít người, cô không thiếu tiền, chỉ đơn giản là nhìn không vừa mắt với Bạch Hạo thôi, tất nhiên là trong giai đoạn nổi loạn nên nhìn ai cũng không vừa mắt cả.
Bạch Hạo cúi đầu nhìn lưỡi dao, là con dao nhựa ngắn, nhìn thế nào thì cũng trông rất giả, anh đối diện với Cố Minh Mộng, gương mặt thiếu nữ tinh xảo, dưới hàng lông mi cong vút là đôi mắt nhợt nhạt, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng cũng có chút sắc hồng.
Vừa lúc gần đây cảm thấy nhàm chán về việc học, trong lòng Bạch Hạo liền nổi lên một ý, nét mặt bình tĩnh nói: "Tôi để tiền ở nhà rồi, muốn thì về lấy với tôi."
Trong lòng Cố Minh Mộng rất khinh thường, mới như vậy mà đã bị dọa thì còn gì là học bá chứ.
Nhà của Bạch Hạo nằm ở tiểu khu gần đây, là một căn hộ nhỏ chỉ có một phòng và một phòng khách, không hề xứng với cái danh con nhà giàu, Cố Minh Mộng cười khẩy, nói: "Chỗ này quá nhỏ rồi, không phải nói nhà cậu rất có tiền à?"
"Tôi sống một mình ở đây." Bạch Hạo trả lời, giây tiếp theo liền ào tới Cố Minh Mộng như một con báo.
Cố Minh Mộng mất cảnh giác bị đè xuống đất, theo bản năng muốn đánh trả thì bị Bạch Hạo tóm lấy thủ đoạn, lúc này dự cảm nguy hiểm mới nảy lên trong lòng, cô lạnh lùng hỏi: "Cậu muốn làm gì!"
"Chịch cậu." Giọng điệu của Bạch Hạo rất bình tĩnh, anh cột hai tay Cố Minh Mộng vào chân ghế sô pha, ngồi quỳ trên mặt đất nắm chặt mắt cá chân đang đá loạn xạ của cô, ánh mặt trời của mùa hạ chiếu khắp không gian trong nhà, nhưng khi chiếu vào mặt anh thì lại không có chút độ ấm nào.
Cổ chân nhỏ nhắn của Cố Minh Mộng giống một món đồ chơi khi nằm trong lòng bàn tay to lớn của chàng thiếu niên, lúc này, cô không hề ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, trong miệng vẫn không ngừng buông lời mắng chửi.
Bạch Hạo tách hai chân cô lớn ra, từng chút tiến sát lại gần Cố Minh Mộng, cô cũng tức khắc im lặng, lông mi mảnh dài của thiếu niên ở dưới mắt lộ ra một bóng ma, cô có thể ngửi được mùi vị tươi mát của nước giặt trên áo sơ mi trắng của Bạch Hạo.
Cô còn đang mặc đồng phục trường, phần đùi bị vén lên lộ ra quần lót màu vàng nhạt, phần dưới đã thít chặt tạo ra một cái hõm, Bạch Hạo dùng ngón trỏ chà sát chỗ đó, ngay lập tức Cố Minh Mộng hét lên, giãy giụa điên cuồng: "Buông tôi ra! Cậu buông tôi ra!"
Từ nhỏ Bạch Hạo đã nghe loại nhạc cổ điển cho đến lớn, cho nên vô cùng đau đầu bởi âm thanh ồn ào của cô, anh kéo cái bàn bên cạnh qua, hung hăng đánh xuống sô pha phía trên. Sắc mặt tối tăm, giọng nói trong trẻo chỉ có ở thiếu niên, rồi lại lộ ra giọng điệu âm u mà thiếu niên không có: "Đừng có lộn xộn nữa."
"Bạch Hạo! Khốn kiếp......" Lời còn chưa nói xong Bạch Hạo đã trực tiếp cầm lấy cây kéo quơ bên mặt cô, đường kéo sáng bóng rọi vào mắt làm Cố Minh Mộng không khỏi sợ hãi.
"Ngay cả tên của cậu tôi còn không biết, nếu tôi giết chết cậu.....Cậu nghĩ xem cảnh sát sẽ mất bao lâu mới có thể bắt được tôi? Hơn nữa......" Nói tới đây anh dừng lại một chút, sau đó cười, "Mẹ tôi mang quốc tịch Ý, cậu nghĩ cảnh sát sẽ bắt được tôi nếu tôi định cư ở nước ngoài sao?"
Cố Minh Mộng thật sự hoảng sợ, rốt cuộc thì cô cũng ý thức được mình đã chọc phải một tên biến thái khó lường, cô cắn môi dưới nuốt ngược tiếng khóc vào, cả lời xin tha cũng không muốn nói ra.
Bạch Hạo thấy cô thành thật liền nhanh chóng kéo quần lót xuống, ở giữa tiểu huyệt và lớp vải quần còn dính một sợi tơ bạc, thân là một người vô cùng hiếu học, anh dùng đầu ngón tay xoa lên chất nhầy ở quần lót, còn đặt ở mũi ngửi, có một ít mùi chua, anh không thích mùi này bèn ném chiếc quần tới một bên, sau đó mạnh mẽ banh hai chân cô ra.
Dưới ánh mặt trời cả người cô đều lộ ra hết, Bạch Hạo cảm giác cổ họng mình cực kì khô khan, lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu anh được thấy bộ phận sinh dục của nữ giới, anh muốn tỉ mỉ quan sát, để khắc ghi mỗi đặc điểm vào sâu trong đầu.
"Tiểu huyệt cậu không tồi," Giọng nói Bạch Hạo khàn khàn, "So với mấy bộ AV tôi xem thì đẹp hơn nhiều."
Anh đưa tay quét ra một ít chất lỏng trong suốt, tầm nhìn bị viên đậu nhỏ đang trốn tránh hấp dẫn, anh biết đây là nơi khiến con gái sung sướng nhất, vì thế anh đã khép hai ngón tay lại rồi xoa nắn mặt trên của âm đế, thỉnh thoảng lại dùng sức ấn xuống.
Cố Minh Mộng bấu chặt vào chân ghế sô pha, cô cắn chặt môi dưới để kìm lại tiếng rên rỉ cùng tiếng thét, không ngừng vặn vẹo hai tay cố gắng thoát ra.
Bạch Hạo xoa vài phút, mà hai chân của Cố Minh Mộng đã run như bị chuột rút, anh biết cô gái trước mắt đang rất sướng, vì vậy càng banh đùi cô ra lớn hơn, bóp chặt âm đế vừa nhéo vừa xoa, thẳng đến khi cô không nhịn được nữa mà kêu lên, phun một bãi dâm thủy vào tay anh.
"A --! Không cần! Không cần a --!" Nước mắt của Cố Minh Mộng rơi lã chã xuống ngay khi lên đỉnh, cô muốn siết chặt hai chân lại nhưng không tài nào làm được, phần eo nâng lên như một cây cầu, vài giây sau mới qua đi cơn khoái lạc này, cả cơ thể vô lực nằm xuống sàn nhà lạnh băng.
Lòng bàn tay Bạch Hạo ướt sũng, anh lau dâm thủy dính trên tay lên áo đồng phục của Cố Minh Mộng, hai tay thô bạo tách âm hộ ra, có một dòng nước chảy ra từ cái khe nhỏ ở giữa, đây là nơi mà anh có thể đâm vào.
Anh nhéo qua âm đế vừa đạt cực khoái, Cố Minh Mộng liền phát ra tiếng khóc rên rỉ, sau đó cô cảm nhận được hai ngón tay được nhét vào miệng huyệt một chút, giọng điệu của thiếu niên cũng càng thêm âm u, "Tôi muốn chơi cái lỗ này của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top